Love Conquers All (15)

Sau khi tỉnh lại khỏi cơn bệnh, Tiêu Đống đã nhanh chóng chạy đi tập luyện để có thể đột phá cho nhiệm vụ tiếp theo.

Thật ra, nhân vật này vốn đã chết từ sớm, nên việc mà Bạo Hào Dạ Nguyệt trả thù không hề xảy ra, vì hắn chưa kịp ra tay người đã chết mất.

Nhưng bây giờ, em còn sống, và còn phải đối mặt với một đống mớ rắc rối vứt lên đầu. Chỉ có thể thầm cầu mong sống dai một chút để thoát khỏi đây, trở về thành ông chủ tiệm cafe mèo nhỏ, sống an nhiên.

- Lực tay của con đang mất tập trung!

Bạch Dực nhắc nhở. Đứa trẻ này đang lơ đãng, sắp tới đại hội tu chân giới, y không muốn những sơ suất nhỏ nhất xảy ra với đồ đệ của mình.

- Đống Đống, 1 tháng nữa sẽ tới đại hội tu chân giới phân chia cao thấp của các đệ tử từ môn phái khác nhau, ta vốn không muốn đăng kí cho con tham gia, nhưng ta thật sự muốn Tu Chân giới nhìn đồ đệ ta bằng ánh mắt khác, vì con đã nỗ lực rất nhiều.

1 tháng.. 1 tháng.. Dai có nói, vì ghi hận kí chủ nên Dạ Nguyệt đã đăng kí thi cuộc thi này. Nếu đánh thắng hắn thì không sao, nhưng gây ra xây xát gì trên cơ thể hoàng thất thì sẽ bị chém đầu, thua thì bị hắn đánh nhừ xương.

Đây giống như một nước cờ trói buộc Tiêu Đống, vì em không thể thay đổi cốt truyện nên tất cả cái kết mà Tiêu Đống nhận được đều sẽ là chết đi. Việc em làm bây giờ là duy trì sự sống để tích Ấn Điểm, vì lẽ đó, Tiêu Đống quyết không để bản thân thua trong trận đấu này.

Dù cho nó vô lý nhường nào.

Dù cho tỉ lệ chết là 90%.

Em cược rằng bản thân trong 10% còn lại.

Những ngày sau đó chỉ quanh quẩn trong việc tập luyện ở Từ Vân, Bạch Dực không cho phép Tiêu Đống rời khỏi núi sau sự việc nguy hiểm kia.

Gần đây, Tiêu Đống vô tình tìm thấy một chú thỏ nhỏ, không biết của người nào bị lạc vào đây, cơ thể bị thương khá nặng.

Thỏ nhỏ có bộ lông màu trắng muốt, nhãn cầu màu đỏ nhạt. Lúc Tiêu Đống tìm thấy nó thì lông đã dơ bẩn hết, chui rúc trong góc nhỏ của Từ Vân mà trốn.

Gần 1 tháng sau khi trị liệu xong xuôi, thỏ nhỏ mới hồi phục được một chút, như một cục bông mềm mại. Vì là ông chủ cafe mèo, Tiêu Đống từ nhỏ đã mang niềm yêu thích đối với một số con vật mềm mại.

Thỏ nhỏ với bộ lông trắng được em đặt tên là Đen, Tiêu Đống còn tự khen mình đặt tên rất hay, cực kì phù hợp.

Đen hay chạy lon ton trong Từ Vân chơi với 2 đứa nhỏ A Cẩn và A Du. Thường hay quấn quýt bên Tiêu Đống như hài nhi nhớ mẫu tử.

Từ ngày nuôi Đen thì mọi nhiệm vụ bị Tiêu Đống quẳng sau đầu. Ngay cả Dai cũng cảm thấy mình bị vứt bỏ nên cậu ta trốn một góc tự vấn.

Ngày hội tu chân giới gần kề, Tiêu Đống nâng mức tập luyện đến tối đa. Giờ có thể xem em là một người tu tiên thực thụ. Ít nhất là có thể đối chọi được với yêu ma chứ không thấy sói là chạy như trước nữa.

Lúc này Dai thân thiết với Bạch Cẩn hẳn ra. 2 đứa nó như hình với bóng cứ chạy lon ton theo nhau chơi. Mà cụ thể thân là vì cái màu tóc vàng bóng giống nhau.

- Tập trung vào lực kiếm nhiều hơn, xác định chuẩn mục tiêu rồi hãy tung ra cú chém dứt điểm.

Bạch Dực lên tiếng. Nhìn Tiêu Đống hăng say luyện tập. Y phải cảm thán em tiến bộ rất nhanh. Nhớ ngày nào còn lon ton chạy theo y, giờ đây đã có thể tự cầm kiếm bảo vệ bản thân rồi.

Bạch Dực cảm thấy, có lẽ đứa nhỏ này đã trưởng thành rồi.

Nếu có thể, Bạch Dực muốn mình có thể đồng hành cùng em đến hết hành trình, bao trọn một đời cho em, bảo vệ đến tận khi linh hồn y mất đi.

Bảo vật duy nhất đã cứu y khỏi cơn ác mộng ngày mưa rào của quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip