Love Conquers All (16)

2 ngày trước khi đại hội tu chân giới diễn ra.

Bạch Dực đã dẫn Tiêu Đống và A Cẩn, A Du xuống núi để có thể tới kịp ngày hội.

- Chúng ta sẽ mất 1 ngày để tới nơi, vừa đi ta sẽ vừa nói rõ cho ngươi.

"Cách 100 năm, Tu chân giới sẽ mở ra một cuộc tranh tài phân cao thấp giữa các chư tiên"

"Nó có tên là

NHÂN TRUNG CHI LONG"

"Các môn phái khác nhau được quyền cử 1 đệ tử tham gia để phân cao thấp theo từng vòng bảng, quyết đấu 1 - 1. Kẻ nào trụ vững và không gục ngã sẽ được qua vòng đầu tiên."

"Có tất cả 2 vòng thi, vượt qua được vòng 1 sẽ tiến tới vòng 2. Trong số những kẻ bị loại ở vòng 1 sẽ tiếp tục đấu với nhau để loại trừ và tìm ra người duy nhất chiến thắng những kẻ còn lại đi tiếp vào vòng 2"

"Hằng năm có khoảng 40 môn phái khác nhau đến tranh tài"

"Người chiến thắng sẽ được nhận bảo vật, và được chính tay Bạo Hào Huy Nhân - hoàng đế bấy giờ chiêu mộ vào triều đình"

"Nhưng ta vốn không muốn con gia nhập, những người tham gia trận chiến đều thương tích nặng nề."

"Giết hoặc bị giết, loại trừ hoặc bị loại trừ. Sau khi hoàn thành xong vòng 1, thứ hạng sẽ được công bố. 19 người đầu tiên rớt từ vòng 1 sẽ bị trục xuất khỏi giới chư tiên và không được phép quay trở lại nữa"

Tiêu Đống ngỡ ngàng nhìn Bạch Dực.

- Trục xuất?

Y gật đầu, nói tiếp.

- Bạo Hào Huy Nhân nói rằng:

những kẻ vô dụng thì không xứng đáng được tồn tại.

- Con đường tu tiên sẽ đóng lại vĩnh viễn với những người thua cuộc, nên đồng nghĩa đây là cuộc thi cược cả vận mệnh đời mình.

- Sau khi vượt qua được vòng 1, sẽ có tổng cộng 21 thí sinh đi tiếp.

"21 thí sinh này sẽ được gộp lại thành 1 đội, mỗi đội gồm 3 người"

"Như vậy sẽ tổng 7 đội, các đội này sẽ tranh tài với nhau. Riêng 1 đội đứng đầu bảng xếp hạng thì không cần phải thi đấu"

"Có nghĩa là chỉ duy nhất 6 đội thi đấu với nhau, và đội chiến thắng cuối cùng sẽ thi đấu với đội đứng đầu"

"Sau cùng sẽ tìm ra được 3 người mạnh nhất, 3 người đó sẽ được cử ra tranh tài với 3 vị chư tiên, người đánh thắng duy nhất sẽ được chọn"

Tiêu Đống nhíu mày hỏi.

- Nếu không 1 ai thắng, hay có tận 2 hoặc cả 3 đều thắng?

- Nếu tình huống đó xảy ra, thì người quyết định cuối cùng là Bạo Hào Thắng Kỷ.

- Không ai thắng thì chính hắn sẽ chọn ra người thắng.

- Cả 3 đều thắng thì 1 chọi 1 với hắn, kẻ cầm binh dụng tướng thời bấy giờ.

- Nhưng trong hơn trăm năm nay, chưa có tình huống ấy xảy ra.

Tiêu Đống nhíu mày khó hiểu. Theo tình tiết thì cuộc thi này cũng chỉ là sự kiện mờ nhạt, vì nhân vật then chốt quần chúng là em đã chết từ lâu, thành khử Bạch Dực không cử bất kì đồ đệ nào đi thi.

Nhưng bây giờ thì khác, tình tiết truyện đảo ngược tất cả, và Tiêu Đống cảm thấy đôi lúc vai vế phụ không hẳn tệ.

- Sư tôn, đến khi nào ta mới có thể thi đấu giống Đống Ca?

Bạch Cẩn vui vẻ chạy lên đằng trước, tay không quên nắm lấy sư muội của y chạy theo.

Bạch Dực mỉm cười xoa đầu y.

- Đợi A Cẩn lớn, ta và sư huynh ngươi sẽ đưa ngươi đi tranh tài.

- Thật ư?

Bạch Cẩn mắt sáng lên, háo hức trông chờ.

- Thật, lúc đó A Cẩn lớn rồi, phải che chở cho muội muội A Du của ngươi.

- Hứ! Con lúc đó cũng có thể mạnh hơn huynh ấy thì sao sư tôn? Có khi con còn che chở cho huynh ấy!

Bạch Du phồng má đan chéo hai tay nhìn sang vị sư huynh của mình.

- Xì, có mà ta che chở cho muội.

- Ta mới đúng.

Hai đứa trẻ tranh nhau việc mình sẽ che chở cho người còn lại, đến cuối cùng mỗi đứa quay một nơi đòi tuyệt giao với nhau, vậy mà tay vẫn nắm chặt không buông.

Dai nhìn một màn này mà buồn cười.

Và có lẽ điều đó khiến cậu ta nhớ về 1 thứ gì đó quá đỗi xa xăm.

- Ta sẽ đi qua 2 con trấn mới tới nơi, A Cẩn, A Du và Đống Đống, theo sát ta.

Xa xa vừa bước chân khỏi bậc thang cuối cùng của Từ Vân, đi dọc 1 đoạn chừng mấy mươi dặm Tiêu Đống đã nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo.

- Vải lụa đi, mại dô!

- Khách quan, màn thầu nóng hổi vừa mới ra lò!

Thanh Di Trấn.

Ý trên mặt chữ, tên sao hệt vậy. Trấn này thanh bình bao năm qua, dưới sự bảo hộ của núi Từ Vân và Bạch Tiên Sinh, hơn trăm năm không hề xảy ra bất kì biến cố nào.

Trấn tấp nập người qua kẻ lại, hàng quán bày biện khắp nơi với ti tỉ món đồ lạ mắt khác nhau. Các gian hàng nối với nhau bởi những dải lụa đỏ kéo dài đến tận giữa trấn.

Tiếng nói ồn ào tấp nập, có lẽ độ giữa trưa nên người buôn bán nhiều vô số kể mặc trời nắng gắt chói chang. 

- Có lẽ ở đây đang có lễ hội nào đấy, Du Du, muội đoán xem đó là lễ hội gì?

Bạch Du nhìn xung quanh, rồi lại quay sang biểu ca mình lắc lắc đầu.

- Không hẳn là hội, hằng năm bá tánh ở Thanh Di sẽ chọn ngày đẹp trong năm để cảm tạ thiên địa cho cuộc sống bình an.

- Cảm tạ thần linh ạ?

- Có thể hiểu đơn thuần là vậy

Bạch Dực đáp lời Bạch Cẩn.

- Ơ? Đống Ca đâu rồi?

Bạch Du lên tiếng nhìn xung quanh chẳng thấy bóng dáng nam tử đâu. Bạch Dực nghe thấy thế vội vàng quay lại, bóng hình nhỏ nhoi biến mất từ lúc nào không hay biết.

Y nhíu đôi mày, dòng người tấp nập qua lại, khẳng định tìm được Tiêu Đống trong đây là vô cùng khó.

- Đống Ca!!

Bạch Du gọi tên em.

- Đống Ca!

Bạch Cẩn cũng gọi theo.

Tiếng gọi làm gây sự chú ý đến người xung quanh, họ quay lại nhìn 3 người tu tiên trước mắt nhằm xem xét ngoại hình của họ.

Quả thật, tất cả mọi người ở đây đều mặc đồ thường dân, chỉ có duy 3 người họ vận trang phục chư tiên, tóc búi cao, trường kiếm ngang hông, nhìn thoạt qua không phải hạng thường.

Bạch Dực không muốn dây dưa lâu, y định sẽ đi tìm Tiêu Đống nhanh chóng rồi rời đi, trước khi ý nghĩ ấy được thực thi thì Tiêu Đống đã bước tới, bộ dạng vội vã hấp tấp, hơi thở hồng hộc đứt quãng như vừa chạy thật nhanh đến đây.

- Con xin lỗi.

Tiêu Đống thốt lên, Bạch Dực nhìn bộ dạng thở không ra hơi của em cũng rõ hiểu.

- Được rồi, nắm vào vạt áo ta, chúng ta đi, trời không còn sớm nữa.

Bạch Dực xòe vạt áo ra phía sau cho Tiêu Đống, chờ đợi em nắm vào. Tiêu Đống nhìn y, rồi nhìn vạt áo trắng tinh tươm của sư tôn.

- Con nghĩ..con có thể tự đi-

- Ta không nói lại lần nữa.

Bạch Dực gằn giọng, xem chừng nếu nói thêm câu từ chối nữa y sẽ giận dữ thật sự.

Tiêu Đống chỉ có thể miễn cưỡng nắm lấy vạt áo y mà bước đi.

Dai từ đâu bay tới, đáp lên vai Tiêu Đống ngáp ngắn ngáp dài, dựa hẳn vào mặt em, chán nản hỏi.

- Này Tiêu Đống, lúc nãy ngươi mua cái thứ đó làm gì thế?

Tiêu Đống liếc dọc sang Dai, cọc cằn vứt 1 câu mặc kệ ta.

______________________________________

Chúc mừng năm mới các tình yêu của tớ.

Bộ "Love Conquers All" này được triển cũng lâu rồi mà tình tiết vẫn chưa đi vào đâu cả, dù tớ muốn đẩy nhanh tình tiết, nhưng như vậy thì khó nhìn thấy giá trị thật sự của từng đoạn hội thoại và nhân vật, thành khử chắc bộ này còn kéo dài thêm nữa.

Ngoài bộ này thì còn khá nhiều bộ tớ chưa kịp hoàn, và bản thảo cũng chưa xong nên không biết thời hạn để có thể full nó.

Nhưng vì tình yêu tớ dành cho 2 bé, tớ sẽ cố gắng hoàn thành chúng nhanh nhất có thể.

Tớ vẫn còn đang phân vân giữa kết OE hay kết HE cho bộ này. Các cậu thích kết nào hơn thì cho tớ xin góp ý nhé.

Năm mới vui vẻ, chúc các cậu có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc, thêm nhiều tiền lì xì nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip