Love Conquers All (6)
Đi đi lại lại một hồi cũng tới nơi mang tên Từ Vân. Núi non trùng điệp, khí tiên bao phủ, phong thủy tốt, hồ trung thiên địa, tiên cảnh bao la, yên vị trên núi cao phủ sương mai.
Bậc thang quả thật không ít, đếm đi đếm lại có lẽ lên gần 2000, Dai đếm, tinh linh này thiếu việc làm mà.
Bạch Dực đi phía trước, theo sát là Tiêu Đống và Dai cùng đoàn người. Ngọn núi cao hơn trượng, được bao phủ xung quanh một tầng sương, Bạch Dực đang đi cũng dừng lại đôi chút, quay lại phía Tiêu Đống, cất giọng nhàn nhạt.
- bùa thông hành ta đưa, con còn giữ chứ?
Bùa thông hành? Là thứ gì thế?
- bùa thông hành là lá bùa dùng cho mục đích xuyên qua những nơi có kết giới mạnh, thường lá bùa sẽ do chính người tạo lập kết giới tạo ra, phân phát cho những người xung quanh.
Dai lên tiếng giải thích cho Tiêu Đống hiểu, nhưng trên người em có thứ gì giống bùa đâu?
- con..làm mất rồi ạ..
Tiêu Đống cặm cụi trả lời, vừa xuyên đến không lâu, trên người bị đánh bầm dập, có lẽ bùa cũng bị cướp mất rồi.
Bạch Dực thở dài, đưa tay vào bạch y, lấy ra một lá bùa mới vàng sắc, trên đó còn có ấn pháp hoa văn đỏ chót như chữ phạn, niệm đôi chú lên đó rồi đưa cho Tiêu Đống.
Em nhận lấy, ngước lên nhìn sư tôn của mình, chỉ thấy y ra hiệu đi tiếp.
Không khí trong lành, vừa bước vào khỏi kết giới cũng là lúc bậc thang cuối cùng kết thúc, trên đỉnh núi cao như vậy lại tồn tại một kiến trúc cổ kính, giữa hồ sen thơm ngát, tọa lạc lên đó là một cái miếu? Đền?
Tiêu Đống không rõ, các loài hạc, chim tồn tại khá nhiều, xung quanh trồng những loài hoa, cây cỏ khác nhau, hấp thụ cảnh sắc đất trời, ban cho một nơi phong thủy tốt.
- aaa!! Ngài về rồi !!
2 đứa trẻ nom tầm 5 6 xuân chạy ra mừng rỡ, đều mái tóc vàng bóng giống nhau, nhưng bé thì diện trên mình y phục nam nhân chạm trổ hoa oải hương, bé lại diện y phục nữ nhân mang màu hồng phấn. Bạch Dực thấy 2 đứa nhỏ cũng mỉm cười.
- A Cẩn, A Du, đã dùng bữa chưa?
2 đứa trẻ gật đầu, níu vạt áo của Bạch Dực vào trong. Nhìn nom qua, có lẽ chúng khá yêu quý vị sư tôn này. Tiêu Đống có xem sơ qua tiểu thuyết, sau này, 2 đứa trẻ trước mắt sẽ là bộ đôi hoàn hảo nhất của tu chân giới, tương lai sáng lạng, cuối cùng lại rơi vào ma đạo.
A Du, cô bé vận y phục hồng phấn quay lại nhìn Tiêu Đống, mỉm cười nói.
- Đống Ca lại trốn đi rồi bị sư tôn bắt lại đúng không?
- hề, muội còn phải hỏi à, nhìn là biết Đống Ca vừa bị cẩu huyết rượt!
A Cẩn nói.
Bạch Dực nhìn 2 đứa trẻ, lại nhìn Tiêu Đống, cuối cùng chỉ mỉm cười bảo mau vào trong.
Bạch Cẩn thấy sinh linh Dai bay lượn gần Tiêu Đống liền sinh lòng tò mò, chạy lại hỏi.
- Đống Ca, thứ đang bay lơ lửng đó ăn được không?
Dai nghe xong câu này suýt phụt máu, mắt ngươi để dưới mông à?
- không ăn-
- ăn cái đầu nhà ngươi, ta là Dai, là tiên đấy biết không? Đồ vô lễ!!
Dai quát lên cắt lời Tiêu Đống. Bạch Cẩn nghe thế, chỉ nhìn Dai.
- ngươi xạo ta à? Tiên gì mà chả có cánh, đã vậy còn không có bội kiếm hay đũa tiên.
Dai lần đầu bị thách thức, làm gì có dư thời gian dùng bộ não mình, cậu ta ngồi trà đàm đạo tường tận gốc tích.
Dai cầm lấy cây quạt, đưa lên cao nói.
- vũ khí của ta là nó, ngoài công dụng là làm mát. Nó còn có thể...
- có thể cái gì?
Bạch Cẩn thắc mắc.
Dai gõ cái bốp vào đầu Bạch Cẩn.
- có thể gõ lủng đầu ai vô lễ.
Bạch Cẩn bị gõ đầu liền la oai oái, Bạch Dực quan sát hành động một hồi liền đưa mắt nhìn sang tinh linh Dai kia. Dai cảm nhận được luồng sát ý đáng sợ đang nhìn mình liền thu liễm, nói nhỏ nhẹ bên tai Tiêu Đống.
- ngươi nhớ, tối nay phải lẻn khỏi Từ Vân tới núi Sơn Tử.
Dai nói xong, liền bay đi kiếm khoai lang của nó. Tiêu Đống chỉ thở dài, còn Bạch Cẩn sau khi thấy Dai bay đi chỉ chán nản vì chưa kịp nghiên cứu tiếp sinh vật ấy.
Bạch Dực thu lại đôi mắt, gọi cả 2 vào thưởng thức, Bạch Cẩn và Bạch Du vốn đã no bụng nên chỉ ăn chút điểm tâm, còn Tiêu Đống thì ăn cơm chung với sư tôn.
Sau bữa cơm, Tiêu Đống nhanh chóng bị Bạch Dực kéo đi tập luyện. Dù biết hy vọng thành tài cũng chả cao là bao, nhưng chí ít vẫn nên học chút võ công phòng thân.
Nhưng khác xa với Bạch Dực nghĩ, Tiêu Đống ngày thường dù cầm trong tay bội kiếm mạnh mẽ cũng sẽ la oai oái vì sức nặng của nó, hôm nay Tiêu Đống lại tùy tiện vung kiếm chẻ đôi được khóm trúc.
Bạch Dực thấy thế, có phần choáng váng, đồ nhi của y chả lẽ rơi xuống vách đá, đập đầu vào đâu đó rồi tư chất lên tiên?
Nói thế nào, đây cũng là dấu hiệu đáng mừng, vì chả phải như vậy thể hiện được việc, đã có chút cơ hội cho cuộc thi tu chân giới sắp tới rồi à?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip