Love Conquers All (7)
Sau khi Tiêu Đống tập luyện, tiến độ có thể coi như vượt bậc hơn nhân vật nguyên tác, nguyên nhân khá đơn giản, có lẽ đây hệt một trò chơi, trong mắt Tiêu Đống là thế. Chúng được thiết lập giống các tựa game đánh quái, hệ thống hướng dẫn tường tận cách chém, cách cầm kiếm, cách né chiêu. Nhưng dù có được sự hướng dẫn tốt, Tiêu Đống vẫn không dễ dàng gì lĩnh hội được.
Rất nhanh, áng trời từ nắng sáng đã ngả màu hoàng hôn. Bạch Dực quan sát đồ đệ đã lâu, cuối cùng vẫn nên cho y thời gian nghỉ ngơi, tắm rửa.
- hôm nay tới đây thôi, con vào nghỉ ngơi đi.
Bạch Dực phủi nhẹ chút bụi còn vương trên y phục, quay sang nói với Tiêu Đống. Em gật gù, nửa ngày cầm kiếm khiến tay em đỏ cả lên, nghỉ ngơi được đôi chút lại nghe cái giọng đanh đá của tinh linh vừa trốn việc chơi nguyên buổi.
- nhiệm vụ! Nhiệm vụ!
Dai quát lên, bay vòng vòng trên đầu Tiêu Đống nói.
- tôi biết rồi.
Em mặc xác tiểu tinh linh kia, bước vào Từ Vân để tắm rửa. Bên trong tất cả đều được làm bằng gỗ, trên các cánh cửa được treo những lá cờ hình oải hương. Tuy không đáng để tâm lắm, nhưng có vẻ . ..Tiêu Đống bị lạc rồi. Lần đầu bước chân vào nơi này, đã vậy cách bố trí cũng lạ mắt, đi mãi cũng không biết nơi nào là phòng của mình.
- Đống Ca, anh đang làm gì thế?
Bạch Du cất tiếng, đi lại phía Tiêu Đống.
- à...ca đang..
Bây giờ nói tìm phòng thì có quá lộ liễu không? Không nhẽ lại bảo ca quên béng phòng mình? Nghe xạo sự quá..
- ca ca, huynh chưa tắm rửa à?
Tiêu Đống gật nhẹ đầu.
- vậy huynh mau đi đi, đi thẳng rẽ phải, tới cuối đường rẽ trái sẽ thấy.
Bạch Du cười cười nói với Tiêu Đống dù em chưa thốt lên bất kì lời nào. Tiêu Đống cảm ơn cũng nhanh chóng theo lời nói đứa trẻ chạy đi.
Chạy mãi chạy mãi, cuối cùng cũng tới được nơi Bạch Du chỉ, giữa hồ sen lại tồn tại một hồ nhỏ, trên đó vẫn còn có cờ, cách bố trí của sư tôn có phải hơi dị không?
Cùng lúc đó, Bạch Dực đang vui vẻ tiếp đãi Tứ Hoàng Tử của triều đình nhà Bạo.
Bấy giờ, đất nước được cai trị bởi triều đình nhà Bạo, Bạo Hào Huy Nhân hệt con đại bàng, một tay che trời, oai phong, dũng mãnh, lại được lòng bá tánh, đất nước thái bình ngự trị, hoàng đế chỉ nạp duy nhất một hoàng hậu, không hề có phi tần thứ hai, hoàng hậu hạ sinh được hai người là Nhất Hoàng Tử và Tam Hoàng Tử. Nhưng cũng vì thế mà bệnh tình trở nặng, cơ thể tổn hại, cực kì hiếm thấy rời khỏi tư viện.
Nhị Hoàng Tử là một tên cộc cằn thô lỗ - Bạo Hào Thắng Kỷ, hắn ta được hoàng đế nhận nuôi, nghe kể lại rằng, hoàng đế chiêm bao, mơ thấy có điềm báo tới núi Sơn Tử. Tới nơi thì phát hiện ra một đứa trẻ đang ở đó, cho là duyên phận nên hoàng đế quyết nhận về nuôi.
Tứ Hoàng Tử - Bạo Hào Dạ Nguyệt, vốn là một tên háo sắc, 4 người thể nào cũng có người như thế. Nhưng hắn luôn mang vẻ ngoài đoan trang, lừa gạt biết bao cô gái, cũng theo lời dân đồn, Tứ Hoàng Tử là con riêng của hoàng hậu trước khi bà được nạp vào cung. Vì lúc mang thai đã 3 tháng, nếu phá sẽ ảnh hưởng sau này nên hoàng đế khoan dung giữ lại.
Dạ Nguyệt vốn nghe tiếng từ xa, trên Từ Vân ngự trị tiên nhân xinh đẹp lòng người, dù là nam nhân nhưng vẻ ngoài mỹ miều, võ công siêu phàm, y tên Bạch Dực, nhưng xui xẻo lại có tên đồ đệ không cầm kiếm nổi canh giờ. Vốn háo sắc từ lâu, hắn quyết định một chuyến lên Từ Vân chào hỏi tiên nhân.
Giờ tận mắt chính kiến, lời đồn vượt xa hơn cả tưởng tượng, y không chỉ xinh đẹp, lại còn như băng thanh ngọc khiết, hệt tạc tượng từ tranh ra. Dạ Nguyệt tất nhiên mê đắm đuối, thậm chí muốn vác luôn cả mỹ nam này về nạp cung.
Bạch Dực ngoài mặt cười cười, nhưng thâm tâm có vẻ muốn đá tên này xuống núi từ lâu.
- không biết cơn gió nào đã đưa Tứ Hoàng Tử tới nơi này?
Bạch Dực hỏi.
- haha, chỉ là ta nghe qua danh Bạch tiên sinh, muốn thỉnh giáo đôi chút.
Cáo già già mồm.
Dạ Nguyệt trò chuyện đôi chút, hắn liền muốn giải quyết vấn đề, vốn trước khi lên Từ Vân, có đi ngang qua Quỷ Tư Trấn, thành ra uống đôi vài ba ly, giờ có vẻ không ổn.
Dạ Nguyệt mỉm cười, rời đi đôi chút, Bạch Dực cũng không nói gì. Y trước nay ít khi động chạm đến triều đình, đã ẩn cư trên núi cao, ghét bọn tham ô quyền quý.
Dạ Nguyệt dù là tên háo sắc nhưng vẻ ngoài do thừa hưởng từ hoàng hậu, điển trai, ưa nhìn, mái tóc nâu nhạt nhàn nhã, thanh tú.
Chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu Dạ Nguyệt không vô tình đi ngang qua nơi mà Tiêu Đống đang tắm. Hắn dừng chân lại vì nghe tiếng nước.
Bệnh háo sắc bộc phát lên, Dạ Nguyệt len lén từ bụi cỏ gần đó, tò mò nhìn vào trong.
Tiêu Đống đang thoải mái ngâm mình, mái tóc 2 màu rõ rệt buông xõa hai bên, tấm lưng trắng ngần quai lại phía Dạ Nguyệt khiến hắn suýt phụt máu mũi, tuy biết rõ đây là nam nhân, nhưng ngoại hình này dường như cũng hợp gu mình..
Dai đang gặm khoai gần đó, thấy bóng dáng lạ lạ, sinh nghi liền không tiếc quăng củ khoai cái bốp vào đầu tên đang lén lút kia.
Vì đau, Dạ Nguyệt kêu một tiếng, Tiêu Đống nghe thấy liền giật mình, nhanh chóng bước lên bờ, choàng nhanh y phục.
- Ai?
Dai vừa ném xong củ khoai cũng bay qua đó, đá bốp bốp vào người kia.
- tên háo sắc kia, còn không mau cút ra!?
Tinh linh này dữ tợn quá rồi..
Dạ Nguyệt ăn đau liền bước ra, cả đời hắn chưa bao giờ phải chịu sự nhục nhã này, liền quát ầm lên.
- ngươi dám làm vậy với ta!? Ngươi biết ta là ai không?
Tiêu Đống quan sát ngoại hình nam nhân một hồi, cũng không biết là ai, không xưng tên sao nhớ nổi tình tiết, thế là mặt nhăn mày nhó, hầm hầm nói.
- ngươi là ai thì liên quan gì tới ta?
- ngươi là ai thì kệ tổ tông nhà ngươi, đồ háo sắc bệnh hoạn!
Dai chen ngang chửi thẳng vào mặt người kia. Dạ Nguyệt tức đỏ gay cả mặt, quát lên.
- các ngươi được lắm, ta sẽ về nói với phụ hoàng, chém đầu hai ngươi!
- phụ hoàng cái rắm, cãi không lại đòi chơi méc bố, ngươi mặt mũi để dưới mông à?
Dai quát lại. Tiêu Đống đứng bên không biết nói gì khi chứng kiến cảnh một người một tinh linh chửi nhau, cuối cùng người kia chửi không lại bèn uất ức bỏ đi kèm theo câu nói.
- đợi phụ hoàng ta tới sẽ đem đầu ngươi về! Đồ hỗn xược!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip