Tôi sẽ nhuộm cmn tóc vì em
"Anh Năm-Ống-Tiểu chán quá đi, chả có gì vui cả," đứa nhóc trước mặt phun ra một câu lạnh lùng trong khi lôi bạn nó đi.
Todoroki lấy tay ôm mặt đầy bất lực. "Anh đã bảo rồi, đây không phải ống tiểu đâu. Chúng sử dụng trong cấp cứu---"
"Không chơi với anh nữa đâu, tạm biệt Năm-Ống-Tiểu!"
Todoroki nghe thấy tiếng khúc khích, quay sang bên cạnh thấy Bakugou đang cố nén cười sau lòng bàn tay.
"Mày kỳ vọng gì ở lũ nhóc thối tha đó thế?" Bakugou gằn giọng. "Dù mày tính nói gì thì chúng nó vẫn sẽ làm điều ngược lại thôi".
"Vậy nên tôi cứ để cho chúng nghĩ đó là ống tiểu à?" Todoroki nghiêng đầu, bối rối triệt để.
"Tự nghĩ đi, thằng đần."
Bakugou quay ra quát thằng nhóc đang lăm le tháo hai quả lựu đạn trên tay hắn. Todoroki thở dài, đăm chiêu nhìn tụi nhỏ trước mặt.
Cậu suy nghĩ một hồi về việc làm thế nào để rút ngắn khoảng cách với lũ trẻ. Công bằng mà nói, nếu đặt chính bản thân mình vào trong tình huống này, cũng khó để mà tin tưởng được một đứa cao trung lạ hoắc lạ hươ mà mình chẳng biết gì cả.
Todoroki hít một hơi thật sâu trước và lấy hết cam đảm gọi mấy đứa nhóc lại, linh cảm cho cậu biết ánh mắt như thiêu đốt của Endeavour đang ở phía sau dõi theo mọi nhất cử nhất động.
"Nghe này. Anh không phải anh hùng Năm-Ống-Tiểu. Anh là Todoroki Shouto lớp 1-A của trường anh hùng UA. Bố anh là anh hùng số 1 Endeavour. Năng lực của anh là lửa băng, anh có thể dùng bên phải để điều khiển băng và bên phải để tạo ra lửa."
Mấy đứa nhỏ chớp chớp mắt. Một khoảng im lặng trôi qua.
"Tụi em có câu hỏi nào không?"
Todoroki vừa dứt lời, thằng nhóc tóc vàng - đứa có vẻ mặt hợm hĩnh bước tới.
"Sao tóc anh kì cục vậy? Trông như thằng hề á!"
Todoroki bối rối chạm vào phần tóc màu đỏ. "Như anh đã nói đó, nó là hệ quả của năng lực---"
"Đúng rồi! Còn có vết sẹo trông ghê vãi!" Một đứa khác hùa theo. "Ổng đích thị là thằng hề đó!"
Một lúc sau, đám nhóc đua nhau hò hét 'thằng hề' rồi kéo nhau đi, để lại một Todoroki ủ rũ. Nắm tay bên hông cậu run lên khi những hình ảnh không mấy đẹp đẽ hồi nhỏ ùa về như bão, nhắc nhở rằng cậu đã ghét Endeavor tới mức nào, rằng ông ta là nguồn cơn của mọi việc. Mọi thứ đang tái hiện ngay trước mắt, ấm nước sôi sùng sục trên bếp, cảm giác bỏng rát từ đỉnh đầu lan xuống, cơn đau dữ dội khiến đứa trẻ năm tuổi như muốn chết đi.
"Bọn ranh con khốn khiếp! Câm ngay trước khi tao nổ tung đầu bọn mày!" Bakugou gào lên khi hắn bước về phía Todoroki, khiến lũ trẻ bắt đầu la hét và bỏ chạy tán loạn.
Todoroki nhìn hắn chằm chằm, bàn tay hãy còn run rẩy. Bakugou tuy miệng thì càu nhàu nhưng vẫn thò tay vào túi lấy ra một chiếc khăn nhỏ và đưa nó cho cậu.
"Mày khóc đấy à," hắn hỏi với vẻ trầm lắng.
Todoroki giật mình chạm vào đuôi mắt, cảm thấy bực bội khi nhận ra những đầu ngón tay ẩm ướt đã chứng minh rằng Bakugou không sai, cậu vội vàng lấy khăn lau đi.
"Tao đã nói rồi, chúng là một lũ hư hỏng. Đừng để ý làm gì."
"Tôi không hiểu tại sao lại thành ra như vậy. Thường tôi không bị ảnh hưởng bởi mấy thứ nhỏ nhặt, nhất là khi chúng chỉ là trẻ con," cậu thú nhận khi đưa trả Bakugou chiếc khăn tay.
"Mày chỉ là con người thôi, Todoroki, dù mày cố thể hiện rằng mày đéo thèm quan tâm đến bất cứ thứ gì."
"Cảm ơn cậu, Bakugou."
Todoroki chợt nghĩ về Bakugou trong lúc họ đứng im nhìn lũ trẻ chuyển mục tiêu sang Camie và Inasa. Họ chưa từng thân thiết với nhau trước đó, vậy nên nỗ lực an ủi một cách vụng về này của Bakugou khiến cậu ngạc nhiên. Một Bakugou dịu dàng thật sự là một bước tiến hóa lớn khi so sánh với một Bakugou luôn ồn ào và gắt gỏng mà cậu từng biết.
"Này, có phải cậu vừa, lần đầu tiên, gọi tôi bằng tên thật đấy à?" Todoroki mạnh miệng châm chọc khi bầu không khí tiêu cực xung quanh dần tan biến.
Bakugou cứng họng, nhưng vẫn kịp khạc lại một câu. "Tao không có làm vậy, thằng Nóng Lạnh chết tiệt!"
"Nè, tôi khá chắc cậu đã gọi tôi là Todoroki đó."
"Ngưng tưởng tượng đi thằng khốn," Bakugou gầm gừ. "Xử lý tụi nó nhanh còn về!"
Bakugou nhìn những dòng chữ viết tay nguệch ngoạc trong vở ghi, giả vờ vươn vai xoay người, thành công trong việc lén lút ngó xuống cuối lớp xem Todoroki đang làm gì. Không giống như ai kia, cậu bạn tóc hai màu đang gật gù với đôi mắt lờ đờ trong lúc cố chống lại cơn buồn ngủ chuẩn bị ập tới.
"Ngu ngốc," Bakugou lầm bầm nhưng khóe miệng thì nhếch lên thành một nụ cười. Hắn lắc đầu rồi quay lại với bài giảng về quirk của All Might.
"____năng lực thường được di truyền từ bố mẹ. Các em có thể được kế thừa năng lực từ bố, mẹ hoặc nếu may mắn hơn thì là một năng lực cộng hưởng của cả hai."
"Giống như Todoroki đúng không thầy? Thậm chí đến cả tóc của cậu ấy cũng được di truyền luôn."
Lòng bàn tay của Bakugou vô thức giật giật trong lúc hắn cố gắng ngăn mình không nhìn chằm chằm vào Mina. Thiết nghĩ con nhỏ này không có ác ý, nhưng như thế thật kém duyên. Có lẽ ngoại trừ hắn và Deku, không ai trong lớp biết về cuộc hôn nhân tồi tệ nhà Todoroki hay quá khứ kinh hoàng của cậu. Hắn len lén nhìn Todoroki, người vừa mới ngồi dậy khi nghe thấy mình được nhắc tên, cơ thể căng lên đầy cảnh giác, mọi dấu vết của cơn buồn ngủ đã biến mất.
Bakugou thấy All Might ngượng cười và rồi nhanh chóng đổi chủ đề. Có lẽ ông ấy cũng biết.
"Chính xác, trò Ashido. Quay lại vấn đề..."
Bakugou quay lại nhìn Todoroki lần nữa, thở dài khi thấy cậu giật giật đám tóc màu đỏ với vẻ mặt trống rỗng.
"Biến đi, Pikachu!"
Bakugou vừa hét vào mặt Kaminari vừa đạp cậu bạn ra một bên để độc chiếm cái ghế sofa. Hắn nằm nghiêng về một bên tiếp tục với cuốn sách đang mà hắn đang đọc dở.
Giọng Kaminari đầy phẫn nộ. "Mày có không thể nói năng một cách lịch sự được hả?"
Đám bạn học ngao ngán vì họ đã đã quá quen với sự náo nhiệt đêm nào cũng như đêm nào trong phòng sinh hoạt chung. Một vài người đọc sách giống như Bakugou, một vài người nhồi nhét đống bài tập về nhà cho ngày hôm sau, số còn lại thì ngồi dán mắt vào điện thoại.
"Câm đi, Mặt Thộn."
"Tôi đang tính hỏi cậu, Bakugou," Iida bắt đầu lên tiếng. "Chẳng lẽ cậu không biết tên thật của bọn tôi à?"
Bakugou bắn cho cậu ta một cái nhìn chòng chọc. "Ý mày là gì hả thằng Kính Cận?"
"Đừng gọi mọi người bằng mấy cái biệt danh mà cậu tự đặt nữa!"
"Tất nhiên tao biết tên của bọn mày," Bakugou nói giọng mỉa mai, ánh mắt lướt qua từng người một như đang điểm danh. "Deku, Mắt Chồn, Đầu C*t, Đuôi Ngựa, Tai Nghe, Mặt Xì Dầu..."
"Không tin được cậu gọi Yaomomo như vậy," Mina thở hắt ra. "Cậu ấy có làm gì cậu đâu."
Yaoyorozu cười hòa nhã. "Tớ không để bụng đâu."
"Mày còn gọi Todoroki là gì ấy nhỉ," Kaminari chen vào. "Nửa nọ nửa kia à?"
"Nửa Nạc Nửa Mỡ chết tiệt," Bakugou cáu kỉnh đáp.
Kể từ ngày tham gia lớp bổ túc lấy giấy phép tạm thời, thái độ của Bakugou với Todoroki đã ôn hòa hơn. Tuy vậy hắn vẫn cà khịa khi có cơ hội, tất nhiên là trừ những chuyện liên quan đến ngoại hình hai màu của cậu. Đen đủi thay khi chỉ vừa dứt lời, Todoroki đã đi vào với một túi khoai tây chiên trong tay, vẻ mặt bối rối. Bakugou cảm thấy miệng mình khô khốc, còn vành tai thì nóng lên.
"Thắc mắc cái đéo gì? Dù gì thì chúng mày cũng chỉ làm nền thôi,"
"Sao mày lại gọi Todoroki như thế? Vì tóc cậu ấy nửa trắng nửa đỏ à?"
Bakugou tung chân giáng một cước ngay bụng Kaminari khiến cậu ta ôm bụng nhăn nhó.
"Vậy thì là gì?" Kaminari thở hổn hển. "Tao chỉ tò mò nếu mày gọi Todoroki___"
Bakugou giơ chân lên một lần nữa khiến Kaminari im bặt.
"Chắc là vậy đấy," Todoroki đáp, nhoẻn miệng cười với Bakugou đại ý rằng cậu vẫn ổn. Mặc dù vậy, nụ cười đó không qua mắt được hắn.
"Todoroki ơi!"
Todoroki dừng lại khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Từ xa, Midoriya đang vẫy tay với cậu trong lúc đứng cạnh Uraraka, Iida, Tsuyu, Kaminari, Sero, Kirishima, và .... Bakugou.
Cậu gật đầu bước nhanh về phía họ. "Có chuyện gì thế?"
"Bọn tớ định tới trung tâm thương mại để ăn tối. Cậu đi cùng luôn chứ?"
Todoroki tính bịa ra một cái cớ để từ chối. Thôi thúc hòa nhập với bạn bè không thể thắng nổi cảm giác khó xử mỗi khi ở cạnh Bakugou. Mối quan hệ giữa cậu và hắn đã thay đổi kể từ sự cố với tụi nhóc ở lớp học bổ túc, mặc dù người kia vẫn tranh thủ mọi cơ hội để chọc tức cậu, nhưng xin thề với toàn thể anh hùng rằng đã có những lúc cậu bắt được ánh mắt dịu dàng của Bakugou, chúng dịu dàng tới mức Todoroki cảm thấy ngượng chín mặt khi nghĩ về chúng.
"Todoroki?" Midoriya nhìn cậu đầy nghi hoặc. "Sao tự dưng mặt cậu đỏ vậy?"
"Có thể cậu ấy bị ------- Oái!" Sero xoa xoa cánh tay và lườm Tsuyu, người vừa dùng lưỡi đánh cậu ta.
"À....Không có gì đâu" Cậu cà lăm, cảm giác máu dồn lên não còn Bakugou thì dán mắt xuống đất trong lúc cố bặm môi để nén cười.
"Vậy cậu đi chứ?" Midoriya hỏi lại.
"À ừ được thôi."
Họ quyết định chọn một nhà hàng Nhật Bản trang trí theo phong cách hiện đại. Không biết là vô tình hay cố ý, Bakugou ngồi cạnh Todoroki. Cậu cảm thấy cơ thể hắn đang tỏa ra cỗ nhiệt ấm áp và phải cố gắng lắm cậu mới thành công trong việc thuyết phục mình đừng có nghiêng về bên đó.
Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang đồ ra. Todoroki ngâm nga hạnh phúc khi nhận lấy bát mì soba lạnh với gà chiên kaarage.
"Mày thực sự chỉ ăn soba thôi hả?" Bakugou vừa nói vừa bẻ đũa, chuẩn bị thưởng thức phần mì cay của hắn.
"Soba là chân ái của tôi mà," Todoroki đáp bằng tông giọng thiếu muối đặc trưng.
Bakugou ngừng ăn, đôi đũa đầy mì của hắn lơ lửng giữa không trung. Hắn nhìn sang Todoroki.
"Mày đang cố tỏ ra vui tính đấy hả?"
Todoroki chần chừ không đáp, thầm rủa bản thân vì nỗ lực tỏ ra hài hước một cách tệ hại.
"Có cố gắng đấy, thằng Nóng Lạnh," Bakugou nhoẻn miệng cười, tiếp tục tọng một đũa mì cay vào miệng.
Todoroki cảm thấy tim đập loạn nhịp trong lồng ngực, và nếu như không tỉnh táo, chắc cậu sẽ hét lên nhờ ai đó gọi cấp cứu, rồi tiếp theo thì thuyết phục mọi người rằng cậu đang lên cơn đau tim.
"Đây," Bakugou bất ngờ với tới thả một muỗng hành lá vào bát mì soba của Todoroki, cẳng tay của hắn vô tình chạm vào cậu. "Soba sẽ ngon hơn khi cho nhiều hành lá."
Todoroki lầm bầm cảm ơn, cam đoan rằng nếu Bakugou làm vậy lần nữa, trái tim của cậu sẽ nổ tung mất thôi. Nhanh như chớp, cậu vơ một đũa đầy mì soba bự chảng nhét vào miệng.
Bầu không khí giãn ra. Nhưng Todoroki chưa kịp tận hưởng thì cảm thấy ai đó đang kéo lấy góc áo cậu.
Một phút ngỡ ngàng khi thấy đứa trẻ lạ mặt đang nhìn cậu trân trân.
"Chào em," Todoroki nói khẽ. "Em bị lạc à?"
"Mặt anh bị sao vậy?" cô bé hỏi.
Ngồi kế bên, Bakugou đông cứng.
"À, đó là vết sẹo bỏng hồi nhỏ," Todoroki đáp, nhận ra giọng mình đang run rẩy khi đám mây đen kéo tới bao phủ tâm trí cậu.
"Tóc anh cũng bị cháy theo á? Sao đỏ thế?"
Hô hấp của Todoroki trở nên khó nhọc, nhưng khi cậu vừa kịp lấy hơi để trả lời thì một người phụ nữ trung niên đột nhiên xuất hiện và kéo đứa nhóc đi.
"Yuma! Con không được thô lỗ!" người phụ nữ nói giọng bực tức trước khi quay sang Todoroki. "Tôi xin lỗi cậu nhé. Con bé hay chạy lung tung."
"Không sao đâu ạ," Todoroki đáp. Cậu lặng lẽ nhìn người mẹ tranh thủ mắng cô bé trong khi hai người rời đi.
Phía bên kia bàn, Midoriya hắng giọng nhắc khéo mọi người, ai nấy nhanh chóng giấu đi biểu cảm hiếu kì khiếm nhã mà họ vừa vô tình trưng ra. Todoroki nhìn cậu ta bằng ánh mắt biết ơn.
Ngay khi mọi người chuẩn bị ra về, Kaminari bỗng nhảy dựng lên khiến tất cả dừng bước.
"Tớ quên mất cần mua mấy thứ!" Kaminari hét lên, nhanh chóng chạy về phía cửa hàng tạp hóa.
"Đợi tôi với!" Sero gọi.
"Đừng có chạy. Các cậu vừa mới ăn xong đấy!" Iila nhanh chân đuổi theo hai đứa kia.
Tsuyu và Urarakas cười khúc khích kéo nhau đi trước khi Kirishima vui vẻ lôi Midoriya nối bước.
"Ủa họ bị gì vậy?" Todoroki ngơ ngác hỏi Bakugou, chợt nhận ra chỉ còn lại hai đứa đứng lại.
"Mày đừng có nhảy số chậm vậy chứ," Bakugou mỉa mai, nhưng biểu cảm trên gương mặt lại chẳng hề liên quan tới âm điệu. "Đi theo tụi nó thôi."
Hai đứa thả bộ trong im lặng, một sự im lặng dễ chịu.
"Này Nóng Lạnh," Bakugou hỏi. "Mày ổn không đấy?"
Todoroki nhăn mặt. "Sao lại không?"
"Đừng bận tâm." Bakugou lắc đầu. "Quên điều tao vừa nói đi."
Cuối cùng hai người cũng tới cửa hàng, nơi mà vừa mới tới, đôi mắt của họ đã bị thu hút bởi lũ bạn học đang bị kích động và hành xử như thể lần đầu tiên chúng nó được đi mua sắm.
Bakugou gầm gừ khi Sero và Kirishima chạy qua, mỗi đứa cầm trên tay một khẩu Nerf lấy từ quầy đồ chơi.
"Xin lỗi cậu. Tôi không biết phải mở lời như thế nào, khi nói về chuyện đó," Todoroki thú nhận trong khi họ đang cùng nhau xem xét mấy món đồ linh tinh trên giá.
"Mày không cần phải cố nếu như mày không muốn. Tao chỉ hỏi thôi," Bakugou nhặt lên cái bấm móng tay có thiết kế hoạt hình. Hắn còn không hiểu tại sao mình lại phải quá quan tâm đến cảm xúc của thằng Todoroki ngu ngốc này.
"Tôi dễ nổi nóng khi có ai đó nhắc tới vẻ ngoài của mình. Sau bao nhiêu năm che đậy sự tự ti của bản thân, chúng lại quay về ám ảnh tôi một lần nữa."
Bakugou im lặng, hắn biết rằng thứ Todoroki cần bây giờ là một người để lắng nghe, chứ không phải người chỉ chăm chăm nhét mấy lời khuyên vào tai cậu.
"Và tôi ghét việc phải gồng mình để phủ định Endeavour, nhưng thực tế vẫn mang một nửa dòng máu của ông ta. Tôi vẫn luôn ghen tỵ với Fuyumi và Natsuo vì họ giống mẹ phần nhiều, còn tôi thì..."
"Mày biết mày không giống lão ta, phải không?
"Tôi đã cố gắng thuyết phục bản thân, nhưng mà thật khó khi mà mỗi lúc nhìn vào gương tôi lại thấy hình ảnh của ông ấy. Tôi đoán mình không thể chịu được mỗi khi có ai đó nhắc về mái tóc ngu xuẩn và vết sẹo xấu xí kia. Ông ta cho rằng tôi sẽ là đứa con hoàn hảo khi được ban cho năng lực toàn diện, nhưng càng ngày tôi càng nhận ra, tôi không phải sự hoàn hảo mà ông ấy đang tìm kiếm."
Todoroki né tránh ánh mắt của Bakugou, giả vờ chăm chú xem xét miếng bọt biển hình con ếch màu xanh lá.
"Bakugou! Todoroki!" Kaminari gọi to. "Tụi này xong rồi"
Todoroki phân vân, bàn tay cậu sượt qua hộp thuốc nhuộm tóc màu trắng.
Cậu nhoẻn miệng cười với Bakugou, nhưng ngay sau đó lại mở to mắt kinh ngạc.
"Không thể tin được, tôi cảm nhận được cơn thịnh nộ của tôi rồi đây này"
"Thế cơ à," Bakugou đáp, miệng nhếch lên.
"Tôi ghét việc có cảm xúc. Nó chẳng giống tôi chút nào," cậu rên rỉ. " Đi thôi, họ đang đợi chúng ta kìa."
Bakugou nhìn vào hộp thuốc nhuộm tóc lần nữa rồi ra hiệu cho Todoroki đi trước.
"Tao còn mấy thứ cần mua. Mày về với tụi nó đi."
"Hả? Cậu chắc chứ?"
"Ừ. Về trước đi."
Khi Todoroki vừa ra khỏi tầm mắt, Bakugou lấy điện thoại ra gọi cho Kirishima.
"Này, Đầu Tổ Quạ, nói nhỏ thôi. Tao có ý này."
Todoroki đi dọc hành lang, túi đeo chéo khoác qua vai.
Đã một tuần kể từ cuộc nói chuyện đầy ngượng ngập với Bakugou trong trung tâm thương mại. Cậu thở dài khi nhận ra sau hôm đó Bakugou có vẻ giữ khoảng cách với mình. Mặc dù cậu ta cố che dấu bằng cách thỉnh thoảng đùa giỡn, Todoroki thấy đôi mắt cậu ta bị phân tâm – như thể cậu ta đang có có hàng ngàn suy nghĩ trong đầu mỗi khi hai đứa ở gần nhau.
Cậu thở dài thêm lần nữa. Kể từ lần đó, Todoroki liên tục thở dài. Không có từ ngữ nào để diễn tả sự thất vọng này, ngay lúc cậu nghĩ giữa hai đứa đã có một tình bạn hay thứ gì đó tương tự thế.
Còn gì có thể tệ hơn khi mà Bakugou không phải người duy nhất hành xử kì lạ. Midoriya, người vừa là bạn thân nhất vừa là bạn tâm giao của cậu, cũng trở nên cà lăm bất cứ lúc nào Todoroki có ý định nói chuyện với cậu ta. Thậm chí, Yaoyorozu còn tỏ ra căng thẳng nếu có cậu đứng gần. Todoroki cố gắng không để tâm, nhưng suy nghĩ "họ hành xử như vậy là vì mày" cứ bay vởn vơ trong đầu cậu.
"Tuần này tệ thật" Todoroki, một lần nữa, thở dài não nề khi mở cửa để bước vào lớp, cố gắng thuyết phục bản thân rằng bạn bè đều ghét cậu.
Vậy nên, cậu không có một chút phòng bị nào đối với cảnh tượng kì dị trước mắt.
Todoroki đứng đó, toàn thân hóa đá khi thấy cả lớp đứa nào cũng có mái tóc nửa đỏ nửa trắng.
Tóc Kirishima lỉa chỉa những lọn hai màu đan xen. Vệt tóc đen hình tia chớp đặc trưng của Kaminari hiện lên giữa mái đầu đỏ của cậu ta. Nước da tím hồng của Mina thì tương phản với mái tóc tạo kiểu ngắn lộn xộn được nhuộm hai màu đỏ trắng.
Những nốt tàn nhang của Midoriya nổi bật lên giữa màu tóc mới. Hagakure chạy xung quanh, mái tóc hai màu đỏ trắng được cố định trên cái đầu vô hình của cổ. Đuôi của Ojiro cũng được nhuộm y chang. Aoyama thì nháy mắt với chính mình trong gương, lọn tóc đỏ trắng trông thật trang nhã trên gương mặt cậu ta.
Todoroki đảo mắt quanh phòng, lần lượt nhìn những người còn lại, tim đập nhanh khi cố tìm kiếm cậu bạn tóc vàng tro lúc nào cũng giận giữ.
Và rồi, cậu thấy Iida đứng ở cửa lớp, phần tóc mái hai màu của cậu ấy chạm vào gọng kính.
"Hôm nay lớp chúng ta có một nhân vật đặc biệt!" cậu bạn lớp trưởng hô lớn, át cả tiếng ồn xung quanh.
Tất cả mọi người quay sang Todoroki cười toe toét.
"Cái gì thế?" cậu hỏi, giọng run rẩy.
"Này, đừng có ngại chứ," Kirisima vui vẻ quàng tay qua vai cậu. "Tụi này trông xinh đẹp tuyệt vời, phải không?"
"Tại sao mọi người..." giọng cậu nhỏ xíu, không biết phải nói gì hay làm gì.
Kirishima định đáp lại nhưng chợt nhận ra thứ gì đó phía sau. Cậu ta cười nhăn nhở khoe hàm răng nhọn hoắt.
"Đừng có ngáng đường tao, thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ."
Todoroki quay lại và hết cả hồn khi nhìn thấy Bakugou. Gương mặt cậu ta ửng hồng và mắt thì dán xuống sàn, chân phải gõ liên tục.
Và tóc thì...
Mái tóc rối loạn thường ngày của cậu ấy được chải xẹp xuống - như kiểu tóc của Best Jeanist ấy – và giống như phần còn lại của lớp 1-A, nó được nhuộm nửa trắng nửa đó.
"Cậu cũng làm vậy luôn hả?" Todoroki hỏi.
"Cái đéo? Mày nghĩ tao làm vậy vì mày hả?" Bakugou nạt nộ.
"Nè người anh em Baku! Đừng tỏ ra khiêm tốn vậy chứ!" Kirishima nói to. "Cậu ta đã hướng dẫn mọi người nhuộm tóc tuần trước. Bọn tôi đã bảo rồi sẽ ổn thôi mà, nhưng cậu ta cứ gắt lên và muốn tất cả phải hoàn hảo."
"Câm đi thằng Đầu Cứt!" Bakugou giọng cay đắng. "Tao đéo có làm vậy."
"Cậu không thể gọi tôi là Đầu C*t nữa," Kirishima bĩu môi. "Giờ tôi là Nửa Nạc Nửa Mỡ, giống như Todoroki."
"Được. Giờ thì, thằng Nửa C*t Nửa Đ*i. Câm Mồm."
Uraraka bước tới chỗ họ, mái tóc nhuộm của cổ xõa ngang vai. Cô bạn kéo Kirishima đi theo, khẽ suỵt "Cho họ chút riêng tư đi".
"Giờ thì mày không phải lo lắng về việc mọi người nhìn mày như người ngoài hành tinh rồi," Giọng Bakugou bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng.
Todoroki bắn cho Bakugou một cái nhìn dữ dội, làm cậu ta giật mình.
"Tao biết ngay mày sẽ nghĩ chuyện này thật vớ vẩn mà. Mày giận đấy à? Có phải đúng như tao nghĩ không? Tao không nghĩ nó lại phản cảm hoặc cái gì đó tương tự thế. Mẹ kiếp, tao đúng là thằng ngu. Tao nên nhảy ra khỏi cửa sổ ngay bây giờ___"
Todoroki bước đến, hôn lên môi cậu ta, khiến Bakugou im lặng triệt để.
Nụ hôn đầu của họ vụng về và thiếu kinh nghiệm. Răng va vào nhau trong lúc lúng túng không biết để tay ở đâu. Nhưng đến khi tách ra, ánh mắt sáng lên của Bakugou nói với cậu rằng nụ hôn này hoàn hảo.
"Mấy trò trẻ con, ổn định đi," thầy Aizawa gắt gỏng khi bước vào lớp giữa những tiếng huýt sáo.
Todoriki suýt ngã ngửa khi thấy mái tóc dài của thầy Aizawa được nhuộm hai màu trắng đỏ, lại còn buộc kiểu đuôi ngựa thấp.
"Nè anh ơi! Tóc anh bị gì vậy?"
Bakugou lườm thằng nhóc đang nhìn chằm chằm vào Todoroki.
"Đéo phải chuyện của mày, thằng lỏi con," hắn nạt nộ.
Todoroki cố nén cười, siết tay hắn. "Lịch sự nào."
"Sao tóc hai anh giống nhau vậy? Thiệt kì cục," thằng nhóc nhấn mạnh, mắt đảo qua lại giữa Bakugou và Todoroki.
Bakugou gầm gừ trong cổ họng, cố nhớ ra tại sao hắn lại đồng ý đi tới trung tâm thương mại.
'À phải rồi. Bởi vì thằng khốn Todoroki lại làm vẻ mặt cún con,' hắn cay đắng nghĩ, thầm rủa mình vì đã xuống nước trước một Todoroki vừa chu môi vừa năn nỉ hắn đồng ý. 'Mới hẹn hò được có một tuần mà mình đã bị nó nắm thóp rồi.'
Sau đó, hắn thấy lũ bạn cùng lớp bám theo hai đứa, bỏ qua những ánh mắt nhìn chằm chằm vì mái đầu đỏ trắng vẫn chưa phai thuốc nhuộm. Lúc này họ trông chẳng khác gì một đám đông lạc quẻ.
"Ê nhóc, nhìn đằng sau mày đi," Bakugou nham hiểm nói, trong đầu nảy ra một ý tưởng điên khùng.
Mồm nó há hốc khi quay lại thấy đám bạn cùng lớp của hắn.
"U là trời tóc họ bị gì vậy!" thằng nhóc la lên đầy hoài nghi.
Bakugou làm động tác vuốt vuốt tóc rồi đảo mắt. "Bọn tao là tội phạm, và bọn tao sẽ ăn thịt mày."
Thằng nhóc la toáng lên rồi chạy đi, miệng không ngớt gọi tên ba mẹ nó.
Todoroki đẩy Bakugou qua một bên. "Đừng như vậy. Cậu dọa nó rồi kìa."
"Sao cũng được. Cho nó biết thế nào là lễ hội đi, thằng tọc mạch."
Hai người nhập hội với đám bạn lớp 1-A và Bakugou kể lại câu chuyện cho tụi kia. Lũ bạn cười như được mùa, nhưng một tiếng hét lớn cắt ngang lấy đi mọi sự chú ý.
Một nhân viên bảo vệ đang chạy về phía họ, theo sau là thằng nhóc và bố mẹ nó. Thằng nhóc khóc ré lên và chỉ vào Bakugou, không ngừng gọi hắn là tội phạm.
Midoriya ngượng ngùng ho khẽ khi họ nhìn chằm chằm từng người một. "Tớ nghĩ chúng ta nên..."
"CHẠY ĐI!" Bakugou hét lớn trong khi kéo Todoroki theo. Hắn nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của mấy đứa bạn phía sau.
Todoroki ôm bụng chạy, miệng lúng búng cười.
"Tôi đã bảo cậu phải nói chuyện tử tế rồi cơ mà,".
"Còn tao đã nói là tao muốn ở lại kí túc xá."
Khi Bakugou quay lại, mái tóc ngắn xõa tung trên gương mặt đỏ bừng của cậu, trong đầu hắn chỉ hiện lên có một từ.
Hoàn hảo.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip