Kế hoạch trốn thoát
7:45 AM
Một buổi sáng T5, mặc cho tất cả những gì đã xảy ra vào hôm qua mọi thứ vẫn đang diễn ra rất bình thường, giống như kiểu mọi dấu tích của Đạt đã tan biến vào hư không vậy. Minh hẹn tôi giờ ra chơi sẽ bàn cách trốn thoát khỏi đây. Chúng tôi tìm tới một khu vực vắng vẻ, tránh được tầm mắt của những người khác ra:
- Bây giờ tôi hỏi cậu lại lần nữa: "Cậu có thực sự muốn ra khỏi đây không?"
Tôi gật đầu nhìn Minh.
- Thậm chí cho dù nó có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của cậu?
Tôi gật đầu thêm lần nữa, lần này tôi nhìn Minh với một ánh mắt nghiêm túc hơn.
- Thôi được rồi, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu đấy.
Nghe được Minh nói như vậy tôi vẫn cố giữ khuôn mặt lạnh, không muốn để cho cậu ta phải cười mình.
- Được rồi. Tôi sẽ giao cho cậu một nhiệm vụ đơn giản thôi: "Hãy đi làm thân với các giáo viên ở đây, nhờ vậy thì họ sẽ bớt nghi ngờ hành động của chúng ta, đồng thời, cậu cũng có thể tìm hiểu thêm một chút gì đó ở ngôi trường nữa. Thế thôi!"
Tôi thấy sững người ra sau khi nghe về nhiệm vụ của mình, từ trước giờ tôi chưa hề nói chuyện với ai cả, ngoài người thân trong gia đình ra. Bắt chuyện với mấy đứa cùng tuổi đã khó rồi mà giờ đây còn phải giao tiếp với giáo viên nữa thì biết phải làm sao?
- Sao vậy? Nếu cậu không làm được thì hãy mau rút về đi còn kịp. Chuyện này sẽ liên quan tới tính mạng của cậu đấy.
- À... Ừm... T- Tôi...
- Thôi được rồi, nghĩ lại thì cậu chưa bao giờ phải trải qua những chuyện này đúng không? Tôi không ép cậu đâu nhưng từ lần sau hãy nghĩ kĩ trước khi quyết định làm một điều gì đó nhá.
Nói xong thì Minh quay đầu bước đi, cậu ta thở dài tỏ vẻ thất vọng. Trong lòng tôi cảm thấy rất tức giận. Nhưng không phải là gì Minh đã xỉ nhục tôi mà thực ra tôi đang tự căm giận chính mình vì quá vô dụng. Từ trước giờ tôi luôn được mọi người khác giúp đỡ mà chưa có một lần báo đáp. Đạt là người mà tôi nghĩ đến đầu tiên, ngay từ ngày đầu tiên tới trường cậu ta đã giúp đỡ và làm bạn với tôi mặc dù cậu ấy không cần phải làm thế. Thậm chí, cậu ta còn bất chấp liều mạng hy sinh bản thân để giúp cho các học sinh thoát ra khỏi đây. Bây giờ, nếu tôi chỉ chấp nhận ở lại thì chả khác phủ nhận mọi công lao mà cậu ấy dành cho tôi.
- Từ từ đã! Tôi... Tôi sẽ làm việc đó.
Bất ngờ từ tiếng nói của tôi, Minh quay đầu lại hỏi:
- Cái gì? Cậu vừa từ chối lời mời của tôi mà.
- Không, tôi chỉ... Ừm, chưa nói cái gì thôi.
- Thôi được, đây là lần cuối cùng tôi cho cậu tham gia đấy. Nếu như cậu mà làm hỏng việc tôi sẽ ngay lập tức gửi cậu lên phòng giám hiệu ngay.
Ngay lúc đó chuông báo hiệu hết giờ, cả hai chúng tôi không nói gì với nhau nữa. Ở trong lớp học, tôi cứ chăm chăm nghĩ cách làm sao để tiếp cận được giáo viên. Chào hỏi một cách đơn giản? Hay là phải lịch sự lễ phép? Hay là phải có quà nhỉ?...
Mải suy nghĩ tôi không để ý chuông giờ đã hết, trước khi thầy Baldi kịp ra khỏi lớp tôi đã chạy đến và bắt chuyện:
- Thầy ơi! Em cần nói chuyện với thầy.
- Chuyện gì vậy em? Bây giờ thầy bận lắm, hết giờ em vào phòng thầy nói chuyện được không?
- À dạ vâng.
Buổi chiều hôm đó, tôi vào trong phòng thầy Baldi như đã hẹn.
- A! Chào Tùng, hôm nay em có chuyện gì muốn nói với thầy vậy?
- Dạ, chuyện là như thế này: "Ngày hôm qua, sau khi nhìn thấy cái xác chết đó em sợ quá không ngủ được thầy ơi. Cứ nhắm mắt lại là em luôn gặp ác mộng thầy ạ. Thầy có cách gì giúp em không?"
- Có phải cái người chết đó là bạn của em không?
- À thì... Bọn em cũng có nói chuyện một chút nhưng em với bạn ấy không hề quen biết gì nhau cả.
- Vậy ý của em nói là em không ngủ được là do cái hình ảnh kinh dị đó chứ không phải là gì em bị ám ảnh về cái chết của bạn mình đúng không?
- Vâng! Ý em là như vậy đó.
Sau đó, thầy Baldi lấy ra từ trong tủ một lọ thuốc, nó không hề có nhãn hiệu gì ở trên cả chỉ là một lọ thuốc màu trắng tinh.
- Đây! Nó là thuốc an thần đó, cứ mỗi lần nhớ về nó thì hãy uống một viên vào.
- Dạ! Em cảm ơn thầy ạ.
Xong rồi, thầy Baldi đưa ra một nụ cười hiền dịu nhưng tôi có thể cảm thấy được rằng sau nụ cười đó là một kẻ nham hiểm, mưu mô đầy mình. Tôi cầm lọ thuốc đi về ktx, tôi bỏ ra ngoài 2 viên thuốc còn lại thì đưa cho Minh để cậu ta kiểm tra. Minh cầm lọ thuốc trên tay, ngắm kĩ càng rồi chép miệng.
- Rất tiếc là tôi không thể xác định đây là loại thuốc gì được cả. Tốt hơn hết là cậu đừng có đụng vào.
Tôi chỉ biết gật đầu cho có rồi đi về phòng. Căn phòng bề bộn vẫn chưa được dọn từ lâu, đứng từ xa cũng có thể ngửi thấy mùi ẩm mốc bốc lên từ căn phòng, tôi chỉ muốn dọn ở ra phòng khác luôn rồi nhưng cứ mỗi lần nhìn vào cánh cửa gỗ mục nát lòng tôi nhói lại, tôi không thể dọn ra phòng khác nhưng làm vậy thấy quyến luyến lắm. Mặc kệ cái mùi chua tanh ở trong đây, mặc kệ cái đống đồ mục nát nằm ở trên sàn có cái gì đó khiến cho tôi quên hết mọi thứ và chỉ muốn thả mình xuống nằm ngủ.
Trước khi nhắm mắt lại, tôi lấy ra từ trong túi 2 viên thuốc ra, Minh đã dặn là không được uống cái thứ này vì chưa biết rõ công dụng của nó ra sao. Sự mệt mỏi đã làm xao lãng đi lời cảnh cáo ấy và tôi cầm một viên nuốt trôi xuống họng. Cảm thấy như viên thuốc đã chạm xuống đáy bụng tôi nhắm mắt lại nằm thiếp đi.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip