Nạn nhân đầu tiên

- Reng! Reng! Reng!.... Tiếng chuông báo thức vang lên. Lại một ngày nữa trôi qua, dù chỉ mới ở đây trong khoảng thời gian ngắn nhưng tôi thấy mình như đã quen với nơi này rồi. Tôi ngồi dậy khỏi giường với tâm trạng mệt mỏi, tôi không thể ngủ được vì thấy lo lắng cho Đạt. Từ hôm qua đến giờ cậu ta cứ cư xử rất lạ, như thể muốn né tránh tôi vậy. Chuẩn bị quần áo, sách vở rồi tôi đi tới trường. Bỗng dưng tôi cảm thấy như ngôi trường đang trở nên ồn ào hơn hẳn, khác biệt so với thường ngày. Tại căng-tin, tất cả mọi người kể cả giáo viên đang tụ tập lại một chỗ, có vẻ như họ đang bàn tán chuyện gì gây cấn lắm. Tôi tiến lại gần và hỏi Minh:

- Này Minh! Đang có chuyện gì vậy? Sao mọi người lại túm tụm lại hết một chỗ thế này?

Minh không nói gì, cậu ta chỉ đưa cho tôi một cái vẻ mặt trắng bệch, tràn đầy lo lắng và rồi đứng xê ra một bên. Hiện ra trước mặt tôi là một cái xác chết! Ngay vừa khi nhìn thấy nó, bụng tôi sôi sùng sục, cảm giác như muốn ói hết mọi thứ trong người ra vậy. Tôi lấy tay che miệng, mặt xanh xao, từ từ lùi lại ra sau. Đợi tí! Sao cái xác này nhìn trông lạ vậy? Chiếc áo thun đen trắng, dáng người mảnh khảnh, đừng có nói với tôi đây là...

Tôi ngã khuỵu xuống đấy, người run bần bật, ứa nước mắt ra. Cái xác chết đằng kia chính là Đạt! Tại sao!? Tại sao chứ!? Mới hôm qua tôi với cậu ấy vẫn còn gặp nhau mà giờ thì lại thành ra thế này? Tôi nghiến răng, ngậm ngùi tự chửi chính bản thân mình. Bây giờ cái dáng người mảnh khảnh mặc chiếc áo thun đen trắng không còn gì ngoài một mớ thịt đỏ ngầu hỗn độn, đôi mắt xanh dương tràn đầy hi vọng cũng biến mất và thay thế là cặp mắt trắng trợn đáng sợ. 

Suýt nữa thì tôi ngất ra đó nhưng Minh đỡ tôi dậy và bảo tôi phải thật bình tĩnh. Nghe lời cậu ta, tôi cố gắng đứng lên với chút sức lực còn sót. 

- Baldi: Tệ thật! Tôi không ngờ là một chuyện như vậy có thể xảy ra trong trường.

- Principal of the Thing: Bây giờ chúng ta không thể đứng yên như vậy được! 

- Tùng: Thế thì thầy... Hãy mau... Gọi cho cảnh sát đi.

-  Principal of the Thing: Cái gì! Không được, nếu thế thì nó sẽ làm hư hại đến danh tiếng của ngôi trường mất. Chúng ta sẽ tự chôn cất cái xác này ở một nơi nào đó. Tất cả mọi người sẽ không được phép hé lộ bất cứ điều gì về chuyện này. Nếu không!... Sẽ bị trừng phạt thích đáng. Vậy, có ai tán thành với ý kiến này không?

Tất cả những người khác đều gật đầu đồng ý, hành động này khiến cho tôi tức điên lên. Tại sao họ lại có thể thờ ơ với chuyện này dễ dàng thế! Đang định lên tiếng phản đối thì Minh bịt miệng tôi, cậu ta nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm trọng. Nhớ lại điều luật mà Đạt đã dạy, tôi đành lòng đồng ý, mặc cho trong lòng đang tức sôi máu. 

Sau khi chôn xác Đạt xong, chúng tôi quay lại với công việc thường ngày. Tôi thấy rất là ngạc nhiên khi mà mọi người vẫn có thể cười nói vui vẻ như vậy, mặc cho một vụ giết người vừa xảy ra trong trường. Suốt buổi học đó, tôi không tài nào tập trung được vì cái hình ảnh ghê rợn đó vẫn đang ám ảnh trong đầu tôi, một phần cũng vì do cơn giận trong người nên tôi cố tình học chống đối. Trong giờ nghỉ trưa, tôi lại gần Minh và đập một cái thật mạnh vào bàn cậu ta.

- Này, cậu nghĩ mình đang làm cái gì thế hả? Tính gây sự với tôi ư?

Tôi không nói gì, chỉ kéo áo cậu ta và một nhìn thẳng vào cách hận thù. Minh toát mồ hôi hột, chỉ nhìn vào mắt thôi cũng đủ để thấy tôi này đang tức giận đến mức nào. 

- Nếu cậu muốn đánh nhau thì tôi không phiền nhưng hãy làm việc đó sau giờ học được không? Tôi không muốn phải mang tiếng xấu khi còn đang ở trong trường. 

Tôi thả Minh ra và thả một câu sỉ nhục: "Tch! Thằng l*n nhát gan."

Chiều xuống, tôi bám theo Minh về phòng hắn ta. Ngay khi hắn vào trong, tôi đóng chặt cửa lại và nhìn cậu ta với cái ánh mắt hồi trưa. Minh thở dài, nói:

- Haizz, bộ cậu muốn oánh lộn đến thế à? Mà sao cậu lại chọn tôi chứ, còn cái tên Bully nữa mà. Hắn ta là kẻ đầu tiên gây sự với cậu trước đó, sao không đến đấy mà trả thù đi.

- Cậu... Tại sao cậu lại có thể cư xử như vậy?

- Cái gì? 

- Tại sao Đạt chết mà cậu vẫn có thể dửng dưng như vậy hả?

- Trời ạ! Đây chính là lý do mà tôi không muốn cho cậu tham gia kế hoạch của chúng tôi. Cậu quá ngây thơ, ngay kể cả khi câu trả lời ở ngay trước mặt mà cậu vẫn không nhận thấy. Đúng là một thằng ngu mà.

- *Im lặng*

- Tôi chắc chắn rằng Đạt đã kể cho cậu về cái bộ luật ngầm của ngôi trường này rồi chứ. Một trong số đó là không được thắc mắc hay phản đối về bất cứ điều gì ở đây, đúng không?

- Ừ thì đúng là thế nhưng...

- Cho dù cậu mới có về đây được có vài ngày thôi nhưng tôi biết là không khó để nhận ra sự kì quái của ngôi trường này. Khỏi cần điều tra tôi cũng biết thủ phạm giết Đạt là tên giáo viên Baldi.

-Sao cậu có thể chắc chắn về điều đó như vậy?

- Hắn là một tên bệnh hoạn, thích thú với việc tra tấn người khác, đặc biệt là những ai yếu hơn hắn ta. Nhưng hắn không thể làm vậy mà không có lý do chính đáng nên hắn lập ra những kế hoạch nhằm kiếm cớ để trừ khử chúng ta. Một trong những âm mưu bỉ ổi nhất chính là từ mấy hôm trước, hắn ta đã đầu độc thức ăn ở căng-tin, bất kì học sinh nào có ý phàn nàn về thức ăn ở đó sẽ bị xử tử ngay lập tức. Đạt có sáng kiến là bí mật gọi thức ăn từ bên ngoài vào nhưng ở đây quá xa với thành phố, thế nên tôi với cậu ta đành phải lén vào trường lúc ban đêm và cất trữ những món ăn chưa bị đầu độc rồi đem ra cho mọi người. Thật không may khi trong một lần đang thực hiện kế hoạch thì chúng tôi đã bị bại lộ. Mặc dù đã may mắn trốn thoát nhưng Đạt biết thừa rằng trước sau gì chúng tôi sẽ bị phát hiện và giết chết nên đêm đó cậu ta đành phải lẻn vào trường và thủ tiêu toàn bộ dấu vết bọn tôi để lại bằng một loại hóa chất đặc biệt, bằng chứng là cái mùi hôm qua cho thấy tất cả mọi thứ đã bị phá hủy. Cho dù vậy, để kế hoạch thành công đồng nghĩa với cái chết, Đạt đã che giấu danh tính cho tôi và rồi để bị giết chết. 

Sau khi nghe xong, tôi mới hiểu được mọi chuyện, mới hiểu được sự hi sinh cao cả của Đạt. Tôi muốn lên điều gì nhưng dừng lại. Đó lại là một đêm khó ngủ với tôi, nhưng lần này tôi cảm thấy mình không nên chỉ ngồi một chỗ ở đây được. Thế rồi, tôi chạy đến phòng của Minh cậu ta vẫn đang cắm cúi vào đống sách vở. Thấy tôi xông thẳng vào như vậy, Minh tính chửi cho một trận nhưng tôi ngắt lời cậu ta bằng một câu:

Minh, làm ơn! Hãy cho tôi biết tôi cần phải làm gì. Tôi cũng muốn giúp cậu, tôi cũng muốn trốn thoát khỏi ngôi trường này.

Minh đứng đó một cách khó hiểu nhưng cậu ta vẫn chỉ cười mỉm và gật đầu.

Trong khi đó ở trường:

- Hehehe... Giờ cái thằng nhãi đó đã chết rồi, không có gì có thể cản đường mình cả. Nó có bảo là nó là đứa duy nhất nhưng mình chắc chắn cái thằng công tử kia cũng có tham gia chung. Mà thôi kệ, bây giờ chỉ còn mình mày thôi, với cả tất cả thành quả của tụi bây đã tiêu tan hết rồi. Nhưng ta vẫn phải cẩn thận vì nó vẫn có thể lôi kéo cái đứa học sinh mới kia cùng. 

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip