4. Bỉ ngạn- Loài hoa không may mắn?
Hạnh phúc, dường như là thứ gì đó rất mơ hồ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Những giọt nước mắt như mưa rơi tí tách trên trang nhật kí. Thì ra những kẻ ngốc trong câu chuyện cổ tích mà mẹ thường đọc cho em mỗi tối là có thật. Đó chẳng phải là em và anh sao? Hai người như tưởng chừng chẳng có chút điểm chung lại có thể thích nhau. Hơn nữa cũng đều ngốc nghếch giữ lại những đau khổ cho riêng mình.
Bam à, ngày mà anh định tỏ tình với em chẳng phải là ngày anh gặp tai nạn sao? Và chính em đã hại anh thành như vậy. Chỉ vì em đứng ngay bên đường nên anh đã vội vã chạy nhanh sang mà không để ý đèn xanh đã chuyển dần sang đỏ. Ngay khi chiếc ôtô đó lao tới, tại sao em lại không chạy đến và đẩy anh ra? Tại sao lại đứng chôn chân ở đó như thể đã chết rồi? Đến tận cùng em vẫn chỉ là kẻ vô dụng không thể bảo vệ anh.
Khoảnh khắc anh được đưa vào phòng cấp cứu, ngay lúc mà đèn đỏ được bật lên, tâm em như đã chết rồi. Những đau khổ, dày vò này là gì? Chúng dường như bóp chặt lấy trái tim nhỏ bé mà chẳng để lại cho em con đường sống. Sự bình tĩnh đến lạ kì của bác trai cùng những giọt nước mắt của bác gái rơi xuống nền đất lạnh càng làm em cảm thấy có lỗi. Liệu rằng em có mặt trên cuộc đời này đã là không nên? Xuất hiện trong cuộc sống của anh lại là một tội to lớn mà em thì mãi chẳng thể sửa chữa lỗi lầm ấy.
Ung thư phổi giai đoạn II? Những từ nghe thật nực cười. Cớ gì một người khỏe mạnh như anh lại phải chịu căn bệnh quái ác đấy? Chính nó đã gây nên những cơn ho dai dẳng vào buổi tối cùng sự mệt mỏi thể hiện rõ trên khuôn mặt anh? Em tự hỏi rằng liệu nó có phải nguyên nhân để anh năm lần bảy lượt phớt lờ tình cảm của em? Anh nghĩ rằng em sẽ rời khỏi anh khi biết anh bị bệnh sao? Đối với em, còn một phút cũng phải luôn trân trọng, còn một giây cũng không được từ bỏ.
Bam Bam, em đã từng nói với anh rằng mình rất thích hoa bỉ ngạn chưa? Em có nên ghét loài hoa ấy như cái cách mà mọi người đã làm không khi ngày mà anh gặp tai nạn cũng là ngày mà hoa bỉ ngạn nở? Không, em không nên đổ lỗi cho bất kì ai, một loài hoa đẹp như vậy lại càng không nên. Và Bam à, hãy tỉnh dậy đi, nếu sự im lặng này kéo dài, em cũng chẳng biết mình có thể giữ được lí trí bao lâu nữa.
Chẳng phải anh muốn em đọc nhật kí của anh sao? Em đã đọc rồi nên anh hãy dậy khen em đi. Chúng ta còn phải xây dựng ngôi nhà hạnh phúc của riêng mình nữa mà.
Bam à, em còn rất nhiều điều muốn nói với anh. Em còn chưa nói ba từ quan trọng mà bản thân đã ấp ủ trong suốt thời gian qua nữa. Anh đừng trốn tránh, bởi Bam Bam mà em biết từ trước đến nay vốn chưa từng là một kẻ hèn nhát.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cầm tay anh, tôi nói chuyện với anh thật nhiều. Mong anh có thể nghe được những lời nói từ tận đáy lòng của tôi. Nhìn anh ngày càng gầy đi vì chỉ truyền nước và chất dinh dưỡng hằng ngày, tôi thật muốn xốc cổ anh dậy. Nhưng nhìn khuôn mặt mang nét buồn cùng hàng lông mày chưa bao giờ giãn ra, tôi sao có thể. Chắc anh phải chịu đựng nhiều lắm, đã đau khổ nhiều lắm. Nghĩ vậy, nước mắt tôi lại không ngừng tuôn rơi rồi lướt qua mặt anh mà rơi xuống.
- Bam Bam à, anh mau dậy đi.
- Dậy nói chuyện với em.
- Mắng cũng được, đuổi em cũng được nhưng chỉ xin anh đừng im lặng như vậy.
Đã mấy tháng rồi kể từ ngày hôm ấy, trong phòng bệnh này chỉ có tiếng tôi vang lên chứ tuyệt nhiên không hề có tiếng đáp lại. Nhưng thật kì diệu làm sao, có phải đầu ngón tay anh đang cử động? Hay là tôi gặp ảo giác, cảm giác này chân thực đến mức khiến tôi tin là anh tỉnh lại. Ngẩng mặt lên, tôi bắt gặp ánh mắt quen thuộc ấy, cái ánh mắt mà đã bao tháng nay chưa một lần được nhìn. Anh đang nhìn tôi. Như một phản xạ, tôi buông tay anh ra, đi đến cửa sổ rồi kém rèm ra. Anh nhíu mắt như để thích nghi với ánh sáng không mấy quen thuộc này.
Xa xa là vườn hoa bỉ ngạn được trồng. Những bông hoa đỏ tươi đẹp đẽ. Hôm nay chính là ngày cuối cùng của mùa hoa bỉ ngạn. Và có lẽ, nó cũng chẳng phải loài hoa không may mắn như mọi người nghĩ, ít nhất là đối với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip