Đêm trăng đầu tiên ở Trần viên

Cảnh báo rạo rực🔥🔥🔥

Trần Bình Bình x you

"Các bạn đọc thấy ok cho mình mụt sao nhaa"

(Mở đầu)

Tòa biệt phủ của Trần Bình Bình rộng mênh mông, hàng hiên kéo dài hun hút, hành lang vắng lặng chỉ vọng lại tiếng bước chân của gió.
Từ ngày thành thân, nàng chưa từng thấy vị viện trưởng kia. Một đám cưới rực rỡ, nghìn người chúc tụng — để rồi, sau lớp phồn hoa, chỉ còn lại một mình nàng trong chiếc phòng tân hôn rét lạnh, lạ người.

Hôm ấy, trăng tròn như một vầng ngọc lớn treo giữa bầu trời, soi khắp sân vườn nhuốm sắc bạc.
Bên góc vườn, một bể tắm gỗ lộ thiên âm ấm, nước bốc hơi lững lờ dưới ánh trăng.

Nàng khoác đại một chiếc áo lụa mỏng tang, đi dưới ánh trăng, từng đường nét cơ thể như ẩn như hiện.

Tay ôm vò rượu, nàng lảo đảo bước tới bên bể, ngâm nửa người vào làn nước ấm, nằm vắt vẻo trên thành gỗ, đung đưa đôi chân trần dưới mặt nước lặng như tờ.

Ngửa cổ uống từng ngụm rượu cay nồng, mắt nàng càng uống càng cay.

Nàng bật cười, hát nghêu ngao, tiếng ca vỡ vụn trong gió đêm.

"Phụ thân nói, chỉ cần xin hắn thương ta... Trần gia mới sống..."

Bỗng nhiên, tiếng "cót két" rất khẽ vang lên từ hành lang gỗ.

Nàng lười nhát ngã đầu nhìn lại.

Ánh trăng nhạt nhòa phủ lên người y — Trần Bình Bình, trong bộ y phục đen tuyền, khuôn mặt trắng tựa tuyết lạnh, đôi mắt xếch sâu thẳm như đáy hồ.

Y lặng lẽ dừng xe lăn ở mép hành lang, không lên tiếng, chỉ lặng im nhìn nàng.

Men rượu dâng lên tận đầu, nàng chỉ thấy người trước mắt đẹp quá, đẹp đến khiến người ta quên đi lý trí.

Không kịp nghĩ nhiều, nàng lê thân mình ướt đẫm nước ra khỏi bể, áo lụa dính bết vào da thịt, vẽ nên từng đường cong mềm mại.

Tấm áo mỏng gần như xuyên thấu, dưới ánh trăng, chỉ càng thêm mong manh yếu đuối.

Nàng loạng choạng bước về phía y.

"Trần viện trưởng..." - nàng nghẹn ngào, vòng tay ôm lấy cổ y, thân thể mềm mại ngồi lên đùi y.

"Xin hãy... thương ta..."

Tiếng nói nhỏ như gió, nhưng rơi vào lòng người lại nặng tựa ngàn cân.

Trần Bình Bình không đẩy nàng ra.

Ngược lại, đôi tay lạnh lẽo nhưng hữu lực siết lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng.

Hương rượu, hương da thịt, hương đêm giao nhau trong khoảnh khắc.

Trong mắt y, ánh trăng tan chảy thành một vũng mờ ảo...

(Thân bài)

Tiếng động khẽ vang lên phía sau. Một vài tùy tùng xuất hiện ở hành lang, khom người chờ lệnh.

Ánh mắt Trần Bình Bình không hề rời khỏi nàng.
Chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên, một động tác dứt khoát, lạnh lùng.

Dán tuỳ tùng cúi đầu, bóng người rút lui trong yên lặng, không ai dám nhìn thêm một cái.

Không gian trở lại tĩnh mịch.

Chỉ còn nàng với thân thể mềm mại ướt đẫm, đang ngồi vắt vẻo trên đùi y, toàn thân tỏa ra mùi rượu và không khí nước nóng, như một đóa hoa vừa nở ra trong đêm khuya lạnh lẽo.

Đôi mắt xếch kia nhìn nàng, sâu như vực thẳm.
Một bàn tay siết chặt vòng eo nàng, bàn tay kia luồn xuống dưới gối nàng.

Chỉ một động tác nhẹ nhàng. Nàng đã bị y bế bổng lên khỏi đùi, ôm chặt trong lòng ngực.

Hơi thở lạnh lẽo của y phả lên gáy nàng, khiến thân thể nàng khẽ run.

"Ưm..." - nàng khẽ bật ra một âm thanh mơ hồ.

Y đẩy nhẹ bánh xe, tay kia bế chặt nàng, đi về khu vực phòng trong của Trần viên.

Dọc theo hành lang gỗ hun hút, ánh trăng xuyên qua các khung cửa sổ rọi vào, vẽ thành những vệt sáng bạc lấp lóa trên mặt đất. Gió đêm mát lạnh thổi qua lớp áo mỏng, khiến nàng rùng mình, càng rúc sâu vào lòng y.

Trần Bình Bình cụp mắt nhìn nàng, trong mắt không một gợn sóng.

Nhưng đôi tay siết lấy nàng, lại siết rất chặt.

Đi qua một dãy hành lang dài, rẽ qua một khúc quanh, y đẩy cửa một căn phòng rộng lớn, là phòng ngủ của y.

Không đèn lồng, chỉ ánh trăng lạnh lẽo tràn ngập căn phòng.

Trần Bình Bình đặt nàng xuống chiếc giường lớn trải đệm tơ mềm, hơi thở càng lúc càng nặng nề.

Nàng ngước đôi mắt lờ đờ vì rượu nhìn y, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy:

"Trần viện trưởng... thương ta đi..."

Một tiếng "két" rất khẽ, chiếc xe lăn dừng lại bên mép giường.

Y vươn người về phía nàng, bóng áo đen đổ trùm lên thân thể mỏng manh đang nằm trên giường, như dã thú cuối cùng cũng quyết định nhào tới đoạt lấy con mồi đã dâng tới tận miệng.

Hơi thở của đêm, mùi hương da thịt, và hương rượu nồng nặc, tất cả như thiêu đốt từng tấc không khí...

(Kết)

Y cúi xuống.

Bóng áo đen trùm lấy nàng như một màn đêm sâu thẳm có sương mờ, nhưng hơi thở y phả lên da nàng lại nóng bỏng kỳ lạ.

Nàng rướn người, ngón tay run run chạm vào vạt áo hắn, giọng khẽ khàng như một tiếng thở dài:

"Xin ngài... thương ta..."

Trần Bình Bình khựng lại. Ánh mắt xếch sắc lạnh thoáng run lên một nhịp.

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, y đã vươn tay, kéo mạnh chiếc áo lụa mỏng manh trên người nàng, vứt sang một bên.

Làn da trắng ngần lộ ra dưới ánh trăng, mịn màng như được phủ một tầng sương bạc.

Nàng không chống cự.

Ánh mắt mờ men rượu chỉ ngước lên, nhìn y chăm chăm như con chim nhỏ lạc lối, cam tâm bị vây hãm.

Trần Bình Bình khom người, bàn tay lạnh lẽo lần theo đường cong trên thân thể nàng, từ bờ vai gầy, trượt xuống eo thon, dừng lại bên hông.

Nụ hôn đầu tiên rơi xuống cổ nàng, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, như dấu vết đánh dấu con mồi.

Nàng khẽ rên lên một tiếng nho nhỏ, đôi tay ôm lấy cổ y, mặc cho sự chủ động bị cướp đoạt từng chút.

Y lần xuống.

Từng nụ hôn, từng vệt lưỡi, từng đầu ngón tay ấn vào như muốn khắc sâu nàng vào tận xương tủy.

Gió đêm thổi qua cửa sổ mở toang, làm lay động bức rèm mỏng bay phần phật. Trong phòng, chỉ còn tiếng thở dốc đứt quãng, tiếng cọ xát của thân thể vào đệm tơ, và tiếng nước mắt nghẹn ngào trong cổ họng nàng.

Y không nói một lời.

Chỉ dùng thân thể, từng chút từng chút, xâm chiếm nàng, mang theo nỗi khát khao bị dồn nén lâu ngày, mang theo cơn giận dữ vì bị thách thức, và mang theo chút đau lòng mơ hồ mà ngay cả bản thân y cũng không nhận ra.

Đêm dài triền miên.

Dưới ánh trăng, nàng như tan ra trong vòng tay y, hoà thành một dòng nước nhỏ, mặc cho y siết chặt, bao phủ, chiếm lấy.

Đến tận khi nàng mệt mỏi đến nỗi không mở nổi mắt, chỉ còn lại tiếng thở yếu ớt phả vào ngực y. Trần Bình Bình mới chịu dừng lại.

Y cúi xuống, ôm chặt nàng vào lòng.

Bàn tay y thô ráp, lạnh lẽo lại nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng run rẩy của nàng như dỗ dành.

Trong bóng tối, giọng nói rất thấp của y, khàn khàn như gió đêm:

"Ta... sẽ thương nàng."

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip