Chương 13: Tạm biệt
- Cậu không cần biết đâu. Chỉ cần nhớ, đấy là "em trai" tôi, thế thôi.
- Hả? Một em trai khác trong tộc Khun ư? Nhưng cậu ta tóc đen mà?
Shibisu hỏi, vậy là gia tộc Khun cũng có đứa tóc không phải màu xanh à?...Thú vị.
- Không cần quan tâm, khi nào em ấy khoẻ hơn thì mọi người có thể hỏi em ấy.
Khun gạt câu hỏi của Shibisu sang một bên khi thấy Bam đã qua cơn ngái ngủ và đến được phòng khách. Có lẽ lúc anh dậy đã đánh thức cậu hơi sớm rồi, trông cậu còn hơi lơ mơ á.
- Anh Khun...sao anh dậy sớm vậy?
Bam dù đã đánh răng rửa mặt rồi vẫn còn đuối, mới có sáu giờ sáng, sớm bỏ mịe. Cậu còn muốn nằm chút, nhưng thấy Khun lúc tỉnh dậy hốt hoảng quá nên cậu dậy theo luôn.
- Haha, không có gì đâu, nếu cậu còn mệt thì về nằm nghỉ đi, trời còn sớm mà.
- ...Thôi, em không ngủ lại được đâu, mà giờ em hơi đói rồi.
Bam từ chối sự cám giỗ về một giấc nghỉ thoả mãn. Cậu đang muốn biết anh và Shibisu đang nói chuyện gì kìa.
- Ừ, vậy để anh nấu bữa sáng coi như xin lỗi.
- Ấy khoan anh ơi, để em nấu cho!!
Bam bỗng nhiên tỉnh hẳn. Cậu nghe đồn con cái của Đại gia tộc mà vào bếp thì chỉ có cháy nhà thôi, mà Ehwa là một ví dụ điển hình đấy.
- Hả? Được thôi...
"May, thoát chết rồi."
Bam cười tươi rói khi đảm nhận nhiệm vụ bếp trưởng. Cậu còn chưa muốn vừa về với mọi người một ngày thì bị ngộ độc thực phẩm đâu.
Bữa sáng trôi qua êm đềm, Bam cũng đã rõ người lúc trước cứu Wangnan, Dragon, là em trai của Khun. Dù bọn họ trông khác xa nhau, nhưng anh đã bảo thế thì cậu cũng không cần hỏi lại.
Với lại, cậu nghĩ cậu cũng sắp phải giới thiệu mọi người với người chị gái mới nhận mặt Veoni rồi.
_______
- Nên có chuyện gì mà cần cả đội ở đây vậy Bam?
- Thì, tôi muốn giới thiệu đến mọi người chị gái tôi, Jue Veoni Grace.
- Chị gái?!
Hoang mang, Bam có chị gái?! Vụ này ghê quá đấy??
- Hì hì, hế lô các tiểu chính quy nhá~
Kế bên Bam bỗng xuất hiện bóng người. Cô gái với mái tóc nâu vàng được buột thành đuôi ngựa, đôi mắt như thạch anh hồng sáng lấp lánh mỉm cười với họ. Cô thật sự rất đẹp, gen gia đình này trội thế.
- Chị là Veoni, chị gái của Viole đây, hân hạnh làm quen nhé~
- Khoan đã, cô là-?!
Khun hoảng hồn nhận ra đây chính là người đã đứng ở Tháp Quan sát lần trước. Người có aura của một con quái vật! Cô thế mà là chị Bam ư?! Duyên phận gì vậy!
- Ồ, em là tiểu chính quy đó nhỉ?~ Thật đáng ngạc nhiên em vẫn còn sống sau khi bị di tích đổ sập xuống người đó! Cho chị xin số điện thoại em nhé?
- Mi né khỏi em trai cưng của ta đi Veoni.
Mokke cũng từ đâu xuất hiện, ôm chầm lấy Khun, kéo anh ra phía sau để bảo vệ. Cả đội hôm nay được ăn nhiều drama quá.
- Anh của anh...?
- ...Ừm, y là anh trai anh, Arie Mokke Khun.
- Arie Khun?!
Cả đội bất ngờ, chời ơi, thành viên trong đội toàn là máu mặt không à!
- Hô, vậy đó là em trai của ngươi đấy à?~ Đúng là rất đáng yêu, nào cho chị xin số điện thoại đi em~
Veoni cười rất là đẹp, nhưng mà người thấy thế thì không có ai cả...Cô giờ trông giống biến thái quấy rối trai nhà lành hơn (Mắc, Veoni ơi, liêm sỉ chị quăng cho ai gặm rồi :)?
- Đã bảo là cút ra mà.
Mokke cáu với cái đứa dâm dê nào đó, dùng hai cái gai băng đâm phập cô lên tường. Sau đó thì nhìn xuống Bam ngươi đang có vô số hoang mang.
- Tiểu sát thần.
- V-vâng!
Bị áp lực của một ranker làm cho giật mình, Bam ngước nhìn Mokke. Y bây giờ trông nghiêm nghị cực kỳ. Nhưng khác với lần truy sát trước, y bây giờ không có sát khí.
- Ta để em trai cưng của ta lại cho ngươi chăm sóc. Nếu em ấy bị gì thì đừng mong tháng ngày sau ngươi được sống yên lành.
Mokke nhắn nhủ lại Khun cho Bam, dù không cam tâm, nhưng y vẫn còn việc phải làm, phải xuất phát sớm thôi.
- Dạ!
Đôi mắt màu hổ phách trở nên đầy kiên định. Cậu hứa sẽ chăm sóc anh thật tốt, người bạn đồng hành quý giá nhất của cậu.
- Được rồi, vậy anh đi nhá Aguero, gặp lại sau.
Y xoa mái tóc xanh của Khun khiến nó bù xù hết lên, cười một cái rất đáng đánh. Nhưng mà, vì y sắp đi nên Khun cũng chỉ có thể bỏ qua.
- Đi sớm về sớm.
- Ừ.
Sau đó, y chộp Veoni người đang bị treo trên tường xuống, nhanh chóng đi hội họp với Meika để lên đường lấy thuốc cho Erun.
- Whao, Bam à, tôi không biết là cậu còn có chị luôn đấy!
- Haha, tôi cũng mới biết cách đây không lâu này...
Bam cười, lẩm bẩm trong miệng về sự vi diệu khi chính mình cũng chỉ mới biết vào hôm qua. Hai người đã tâm sự rất nhiều chuyện đó.
- Khun nữa! Tôi không biết là cậu là có một người anh mang họ Arie Khun đấy! Ghê gớm quá!!
Shibisu cảm thán, bạn hắn đúng là đáng gờm mà.
- Hai con rùa các ngươi còn có rùa chị rùa anh hở? Haha, họ đều là con mồi của thủ lĩnh Rak ta đây.
Rak cao giọng quả quyết, nhưng mà, con mồi này có hơi bị quá sức á...
- Bọn họ là con mồi của ông cơ à? Ông không nhai nổi mai của họ đâu cá sấu ạ.
- Hừ! Ta là thợ săn, thợ săn thì luôn sẵn sàng xông pha!
- Ừ rồi rồi, giờ đi mua đồ với tôi này, trong hải đăng hết chuối rồi.
- Okay, đi ngay bây giờ đi, ta không thể sống thiếu chuối được!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip