Chương 20

Ở bên kia Bam và nhóm của cậu đang rượt đuổi sát sao với FUG bao nhiêu thì nhóm Veoni bên này cũng chật vật không kém để có thể đưa thuốc cho Erun.

- Chết tiệt, tại sao bọn họ vẫn phát hiện được chúng ta vậy?!

Cả ba đang dốc hết sức mà chạy, bởi phía sau họ chính là một dàn quái vật robot đang xả đạn liên thanh! Khi nãy lấy được thuốc tưởng mọi thứ đã êm xuôi trót lọt rồi, vậy mà bọn robot giám sát lại như mọc thêm mắt hay gì mà ngay lập tức lướt thấy họ, cầm súng rượt gần mười phút chưa nghỉ.

Đánh hư mấy thứ này đối với bộ ba ranker cấp cao mà nói rất dễ dàng, nhưng chúng nó dùng chiêu lấy thịt đè người, cả ba cơ bản không thể đấu lại số lượng nhiều như vậy!

- Khi nãy Vi chọc đồ lung tung!

Meika vừa gào lên vừa quăng vài quả bom tự chế ra phía sau, nổ mất xác vài con robot. Nàng chạy ở phía cuối để quan sát xung quanh công xưởng có nút nào vô hiệu hoá mạch điện hay không. Dù ban đầu là nàng dẫn đầu, nhưng nhiều năm tháng chiến đấu cùng nhau, nàng và cô đều đã quen nghe lệnh Mokke điều khiển, thành ra y hiện đang đi trước nhất, xem xét xung quanh có cửa gì để chặn đám robot này lại.

- Veoni?

Mokke nhìn giống như đang hỏi, nhưng giọng cũng bất giác mang theo vài phần trách cứ. Cái này thì y chịu, những năm tháng bọn họ còn là chính quy, Veoni luôn là đứa phá hoại nhất, y là nhì.

- Ê nha, tớ không có chọc gì hết!

Cô la oái lên phản kháng vu oan. Khi nãy cô đâu có chọc gì đâu, chỉ là luyến tiếc nhìn cây katana xinh đẹp được treo kế bên hộp thuốc một lúc thôi mà. Cô rất thích kiếm, ở trong kho vũ khí có nguyên bộ sưu tập những thanh kiếm hiếm luôn ấy, gần cả ngàn cây lận.

- Ờ, cậu đâu chỉ chọc, cậu thó mất của người ta luôn!!

Meika ngay lập tức la lại, đừng tưởng trên tay cô không cầm gì, thật ra cô lấy mất cây katana để kế bên của công xưởng rồi, nàng nhìn một cái là biết liền, ở với nhau lâu vậy rồi nàng còn không biết cô chắc.

- !!

Veoni chột dạ không nói gì được, khi nãy đúng là thích nó quá nên cô trộm mất thật...

- ...

Mokke nghe cô không nói nữa là hiểu rồi. Haiz, y vẫn không hiểu làm sao đã gần nghìn tuổi rồi mà cô vẫn như con nít thế này... (Au: Y thì không phải chắc. Mokke: Nói lại xem? *Dao kề cổ*)

Hiện tại, bọn họ cũng không có cách nào trả kiếm về chỗ cũ cả, mà có trả Veoni cũng sẽ trộm nữa thôi. Chuyện họ nên làm hiện tại là kiếm cửa ra, nhưng công xưởng hẳn đã sập hết cửa nếu có kẻ trộm rồi...

- Không hẳn, có một cửa giành cho những người quyền cao chức trọng quan sát thí nghiệm, cánh cửa đó không bao giờ đóng! Chúng ta có thể từ chỗ đó phóng thẳng lên phía trên!

Meika biết rõ kết cấu nơi này, chỉ là không cực kỳ chi tiết, dung lượng não của nàng không lớn đến thế. Nàng biết tất cả lối đi, bởi lẽ, có biết được bản đồ, nàng mới có thể trốn thoát ở chỗ này thành công. Nhưng lời chào khi nãy của người gác cổng ngoài kia có hơi khiến nàng nghi ngờ liệu rằng chính mình đào tẩu được không có ai nhúng tay thật ư?...

- Vậy thì đi. Hướng nào?

Thứ cuối cùng Mokke có thể làm là không tin tưởng một hướng dẫn. Miễn là Meika chỉ ra được, y và cô đều sẽ đi được. Y biết là nàng thường xuyên hay chỉ sai, nhưng mà giờ cũng đâu còn đường nào cho họ đi chứ.

- Quẹo trái ở ngã ba phía trước. Sau đó đi thẳng đến biển viết "Phòng thí nghiệm số 1"

- Được.

Cả ba tăng tốc thêm chút nữa, nhanh chóng chạy tới ngã ba mà Meika nói. Có lẽ công xưởng cũng đã nhận ra chủ đích của họ, ở ngay nhánh rẽ trái có một kẻ gác cổng to lớn. Cơ thể gã to lớn cường tráng như gấu xám núi rừng, shinsu toả ra áp lực nặng nề.

- Các ngươi không thể vượt qua đây. Có "Gommu" ta đứng trụ ở đây, cánh cổng này sẽ không có kẻ xâm phạm vượt qua.

Gã là một ranker cấp cao mạnh nhất công xưởng thuê về để bảo vệ sản phẩm. Từ lúc gã được thuê đến nay, gã chưa từng thất bại ở một trận đấu nào cả. Vì thế, gã rất tin tưởng vào năng lực của chính mình.

Nhưng tội thay cho gã, đứng trước mặt gã là ba top ranker có muốn gặp cũng không thể. Nói thật, ba top ranker là kẻ trộm nghe rất khó tin, gã không nhận ra bọn họ cũng phải, cả ba cũng không thường xuất hiện trước mặt công chúng.

- Nói nhảm ít thôi gấu con. Cho chúng ta qua thì ngươi có thể giữ mạng.

Veoni nói, giọng ngạo mạn hết phần người ta. Có điều, cô mạnh cô có quyền.

- Hừ, kẻ kiêu ngạo.

Gommu không nghe họ nói nữa, nhanh chóng thả ra một cú đấm vừa mạnh vừa nhanh. Cú đấm làm nứt ra một ít đất dưới nền nhà. Gã không dám mạnh tay quá trớn, nếu công xưởng bị hư hại gì thì đều là trách nhiệm của gã mất, gã còn cần việc làm ha.

Không ngoài dự kiến, cả ba dễ dàng tránh né được cú đấm của gã. Máu chiến của Veoni đã sôi sục, cô thích đánh nhau, cô biết, nên là tên này sẽ thành bao cát của cô!

Vì thế, Veoni nhanh chóng lấy đà nhảy lên đấu tay đôi với gã, hai bên không phân thắng bại, nhưng vẻ mặt của Gommu đã sớm biểu hiện gã đang đuối sức.

Đàn robot ở phía sau lưng vẫn đang tích cực đuổi theo họ. Mokke thấy đám đó đã nhanh chóng dùng shinsu gió của mình quẳng cả đám thành một đống lộn xộn lại với nhau, dùng băng đóng cả đám thành mấy cục đá. Có điều, xử xong tốp này lại có tốp khác, y cũng không thể cầm chân chúng mãi nổi.

- Đừng nhờn nữa Vi! Chúng ta không có đủ thời gian hay sức lực đâu!

Meika biết là cô đang chơi đùa với gã to con kia, nhưng mà tình huống của Erun thì nên sớm chút nào hay chút đó. Nàng không muốn nhìn một đồng hương nào của mình ngã xuống trước mặt mình đâu.

- Rồi! Tớ xử gã ngay, cho tớ ba giây.

Nói rồi cô cũng nghiêm túc lên, trên môi không còn treo nụ cười đáng đánh nữa. Trong mắt Veoni hiện giờ, gã là kẻ thù cần triệt tiêu ngay.

"Sát khí dồn dập quá!!"

Gã to con bỗng đứng chết trân sợ hãi, bởi gã cảm nhận được cái chết đang gần kề cổ gã.

- Haiz, ngươi chơi rất tốt nhưng ta rất tiếc. Có người quản ta mất rồi.

Cô bước từng bước đến chỗ gã, thanh kiếm trong vỏ được rút ra. Một, hai, ba, gã khuỵu cả người xuống, chết thảm bại.

- Được rồi, đi tiếp thôi.

Nhanh gọn, cả đám đã có thể tiết kiệm được mấy phút nếu cô chịu nghiêm túc từ ban đầu đó.

.
.
.
.
Haha, sorry mọi người, lâu rồi mới chịu ngoi lên 😅. Do không có động lực viết lắm, nhưng mà au sẽ cố gắng không drop...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip