Chương 21
Cả ba nhanh chóng quẹo vào ngã rẽ, Mokke chú ý thấy nút bấm khẩn cấp kế bên cánh cửa ở chỗ rẽ thì ngay lập tức ném một viên đá qua đó để kích hoạt. Y vu vơ nghĩ là nó có thể phong toả chỗ này, cầm chân đám robot lại. Tiếc là, cách hoạt động của mấy nút khẩn cấp ở đây đều hoạt động như những cái nút bình thường, phóng laser phun sương độc vân vân, chỉ không có đóng cửa khoá chặt kẻ xâm nhập.
Ngay lúc được kích hoạt, tiếng còi kêu inh ỏi rồi sương mù nhanh chóng phóng ra bao trùm cả khoảng không. Làn sương có màu trắng xám như bụi, vật thí nghiệm ở đây lâu có thể sẽ rõ, đây là sương độc.
- Nhanh chóng che miệng lại, đây là sương có dược làm tê liệt!
Meika hoảng hốt hô lên, ngay lập tức che lại những nơi hô hấp. Nàng không trách Mokke chuyện bấm nút, đây là một cái bẫy đám nhân viên ở đây tạo ra để hố người xâm phạm mà.
Cả hai nghe lời Meika liền gật đầu che đi mũi miệng mình, tiếp tục đi thẳng về phía trước, ở cuối ngã rẽ sẽ là nơi họ cần đến.
Mà, bọn họ cũng chẳng thật sự cần phải quá đề phòng sương độc đâu. Mokke đã nhanh chóng điều khiển đám sương đó tách thành một đường thẳng. Họ che đi để chắc chắn mình không xui xẻo dính chưởng thôi, an toàn là trên nhất.
Cả ba nhanh chóng đứng trước biển "Phòng thí nghiệm số 1", bực tức thay, ở đó có mật mã.
- Đừng lo, mật mã biểu thức số mà thôi, tôi giải được.
Mokke nhẹ nhàng trả lời. Là đầu não và cái não duy nhất của cái nhóm trẻ con này, IQ y rất cao. À, còn cả gen di truyền từ Đại gia tộc nữa-
[ Xin chào. Gợi ý của mật khẩu hôm nay là:
1. Hai số đầu = số thứ 15 của dãy số nguyên tố
2. Hai số giữa = số thứ 27 và 28 của số pi
3. Hai số cuối = Số giữa - số đầu ]
[478336]
[Chính xác.]
Mokke nhẩm một giây ngay lập tức ra được mật khẩu. Nói thật, mấy cái này quá dễ đối với y há.
[Khởi động súng liên thanh bốn góc...Hoàn tất.]
- Khoan đã, nó nói gì cơ-
*Đùng!* *Đùng!* *Đùng!* *Đùng!*
Chưa kịp nói dứt câu đạn đã bắn ra như mưa. Mokke nhanh chóng dựng khiên băng che chắn cho cả ba, hoang mang hỏi Meika.
- Sao tôi trả lời đúng mà nó nã đạn vậy??
- Bọn nghiên cứu viên ở đây không có giỏi đến mức trả lời được mật khẩu trong một giây đâu!
Đúng là thông minh bị thông minh hại mà!
Mokke hiện giờ rất mở mang tầm mắt với cái công xưởng này đó. Nó hoàn toàn không đi theo lẽ thường luôn.
Mà, cửa ở phía trước vẫn đóng do y đã trả lời quá nhanh, bây giờ chỉ có thể vào bằng vũ lực mà thôi.
Cửa được làm từ kim loại cứng, có lẽ sẽ khó lòng mà phá đây.
- Veoni, chém cửa thành nhiều mảnh trước. Meika, ném hai quả bom nổ.
- Được.
Mokke làm tan băng mở lối cho Veoni. Cô cầm thanh katana vừa đi vừa chém đứt đạn, thẳng một đường đến trước cửa kim loại.
- Nhất lộ: Điệp Vũ.
Đôi mắt hồng ngọc sáng tỏ như màu pha lê đỏ lấp lánh. Cô cầm thanh kiếm sắc bén của mình, vung nó một cách mạnh mẽ nhưng tinh tế, như một chú bướm bay lượn quanh những khóm hoa hồng hoang dại, xinh đẹp nhưng cũng điên cuồng như si mê, si mê sự kích thích như nghiện ngập.
Cánh cửa cứng cáp hiện lên vô số đường cắt sắc bén lõm sâu vào trong, nếu nó biết kêu, hẳn là giờ nó đang vừa khóc vừa chửi Veoni không biết tiếc của!
- Nào, ném bom đi Mei!
Veoni vẫn đang đứng ở đó, nhưng cô cũng không ngại trúng bom đâu. Những nỗi đau càng làm cô khoái chí hơn thôi~
- Ừ.
Meika cũng chả quản, có nàng ở đây cô không chết được.
Thế là, hai quả bom nổ được ném tới ngay cửa, lập tức khiến nó tan bang không còn một mảnh. Loại cửa kim loại cứng cáp nhất của toà tháp, có thể nghiễm nhiên chặn mười mấy đòn đánh hiểm của ranker mà vẫn dùng tốt, cứ thế bị hai top ranker phá hư trong một nốt nhạc.
- Đi tiếp nào.
Cả ba phóng nhanh qua bên kia, ở trước mắt họ liền xuất hiện biển báo "Phòng khách VIP" siêu chói loá, hận không thể kêu gào cho thế giới biết mấy người máu mặt đều ở đây.
- ...Mấy vị khách ở đây hẳn là cũng mạnh lắm.
Đấy là câu cảm thán của Mokke khi nhìn thấy cái biển siêu to khổng lồ cùng đèn màu chớp sáng muốn chọc mù mắt người nhìn này. Y khá là muốn đóng băng thứ này cho nó hư luôn đấy.
Nói là làm, cái biển ngay lập tức bị chập điện bởi nước rồi đóng thành một cục băng hình chữ nhật vuông vức. Bình thường y chắc sẽ còn đắn đo một chút, nhưng hiện tại y mệt rồi, chỉ muốn nhanh chóng quay về với em trai thôi.
- ...
Veoni và Meika nhìn y, có hơi cạn lời. Thôi, cũng không phải là họ không cay mắt cái bảng này, Mokke đóng băng tốt lắm!
Cả bọn thoả mãn triệt tiêu cái bảng rồi bước vào phòng, bên trong có tận mười mấy ranker, đứa nào nhìn cũng cực kỳ hung hiểm độc ác. Trên gương mặt cả đám đó đều biểu hiện muốn ăn hời. Có lẽ những gã ngu đó nghĩ cả bọn đã phải rất vất vả mới có thể đi được đến đây, và bọn họ sẽ có thể giày vò cả bọn do họ đã cùng lực sức kiệt.
Nhưng đau lòng là, công xưởng này không dùng camera vì nếu tuần nào cũng phải thay toàn bộ lại hết do vật thí nghiệm phá hoại chống cự thì họ không đủ tiền thay, nhất quyết không thèm cài luôn, chỉ gắn mấy cái camera hành trình lên robot. Thành ra, giờ phút này những ranker kia không biết cả ba một đường đi đến đây không tốn đến một phần tư sức lực, vẫn còn rất năng nổ.
Lúc cả ba điềm nhiên đến gần, trên cơ thể không xước một vết, đầu tóc vẫn được chải chuốt tỉ mỉ, bọn gã đã nhận ra có điều hơi sai sai. Nhưng buồn thay hiện tại bọn gã xuất hiện sai thời điểm, cả ba đã mất hết kiên nhẫn, không nói không rằng liền động thủ đánh tơi bời mười mấy ranker hung ác.
- M-mấy người là ai?
Một gã còn giữ được chút thanh tỉnh hoảng sợ hỏi, những người này mạnh đến đáng sợ. Nếu ranker được gọi là bán thần, thì bọn họ chính là thần linh chân chính!
- Cruel Candy, từng nghe qua chưa?
Mokke trả lời, gương mặt cười như có như không. Hiện tại y có đang hơi hỗn loạn giữ bộc phát và nhẫn nhịn nên y muốn chuyển chủ đề của chính mình sang việc khác, như trả lời tên này chẳng hạn.
- Cr-cruel candy?!
Gã nghe tên gọi mà sợ đến bất tỉnh. Họ là một bộ ba nổi danh tàn ác đáng sợ một thời mà, ai nghe danh cũng phải kính nể một phần, phản ứng như này cũng đúng.
- Này Meika, giờ chúng ta đi đâu?
Mokke không thèm quản cái tên ranker đang khiếp sợ mình kia. Y bây giờ chỉ muốn biết phải mất bao lâu nữa y mới được gặp em trai yêu dấu của mình thôi. Đã gần cả năm trời rồi, hôm nay còn gặp nhiều chuyện cản đường như thế, thật sự là kiên nhẫn đã sắp tới giới hạn rồi.
- Chúng ta tới cái băng ghế kia, kêu nó dịch chuyển đến Tàu Địa Ngục đi.
Meika chỉ vào góc phòng VIP, ở đó có một cái màn hình bự và một dãy ghế có dây an toàn, ừm, là địa điểm dùng để dịch chuyển.
Nàng không muốn lãng phí quá nhiều năng lực để dịch chuyển nếu họ có thể sử dụng cách khác. Càng tiết kiệm càng tốt, lỡ đâu qua bên kia cần dùng, như lần ở chỗ công xưởng chiến kia chẳng hạn.
Đến chỗ ngồi, trên màn hình ngay lập tức hỏi địa điểm muốn đi. Sau khi xác nhận xong, máy theo phong tục đưa ra một câu hỏi.
[Hỏi: Thí nghiệm #1879 có thành công trốn thoát khỏi Công xưởng Oria hay không?]
- Có.
Meika theo bản năng trả lời, đằng nào số hiệu đó cũng là của cô mà, và hiện tại thì cô đang rất tự do tự tại nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip