Chương 26

*Phong cách viết thay đổi, bây giờ:
"___" là một nhân vật đang nói chuyện.
'____' là một nhân vật đang suy nghĩ.
Thénk kìu 😁😁
_________
'Đi đâu bây giờ nhỉ?' Khun, sau khi bỏ cả đội lại, hiện đang quanh quẩn trong phố ẩm thực.

Khi nãy anh trông giống thằng đểu thật, cơ mà anh cũng đang muốn thử ít món mới đây, hải sản hay dimsum trước nhỉ?...

À đúng rồi, Mokke cũng sắp tới, không thôi mua ổng một cây bạch tuộc nướng trước đi, hồi trước ổng bảo thích món đó mà.

Rồi Erun sẽ tỉnh, nên mua cho nó một hộp kimbap như mong ước.

Tiện thể mấy người kia thích gì nhỉ? Rak mua gã hai nải chuối là được rồi (sô-cô-la không tốt cho sức khoẻ), Bam thì chắc một cái Kebab?

Prince với Miseng mua tụi nhóc đùi gà chiên đi.

Rồi Akraptor, Hwaryun, Arle với Vie, Wangnan, Ehwa,...

(Dẫu rằng anh luôn cho mình là một tên đểu cáng, hành động của anh luôn nói khác ha.)

'Mình thì mua thêm một cây mực nướng như Mokke vậy.' Vì hải đăng cũng hơi nặng rồi, anh lười đi xa hơn ra quán hải sản nổi tiếng kia quá.

Nên bây giờ thì-

"Aguero!" Bất chợt, ai đó gọi tên anh. Khun chưa kịp phản ứng thì người nọ đã vụt tới ôm chầm lấy rồi, cảm giác dèja vu quá...

"Mokke? Sao anh ở đây? Em có gửi định vị chỗ này đâu?" Khun hoang mang, nhưng cũng không ngại ôm y ở chốn đông người. Y vẻ ngoài thì lông bông lóc nhóc là thế, nhưng bên trong thật sự rất mỏng manh.

Mỏng manh như châu báu vậy, nên anh mới không nhịn được ngoái đầu nhìn.

...Để rồi khiến cái chạm mắt đó hoàn toàn thay đổi đời của anh, của cậu con trai tộc Khun rẻ mạt, Khun Aguero Agnes này.

Mà thôi, nghĩ về những chuyện đó làm gì, cũng chẳng tốt đẹp bao nhiêu.

"Anh dịch chuyển lên khu chung cư khi nãy, Erun uống thuốc xong là tỉnh ngay, cũng còn yếu." Cái ôm ấm áp đó cũng không giữ được bao lâu là đã tan mất. "Nhưng anh hỏi mấy người bạn của em thì nghe bảo em đi ăn một mình rồi."

Mokke vừa nói vừa nhìn nải chuối Khun đang cầm trong tay. Ô, thằng em y thích ăn thứ này từ bao giờ vậy?

"Nên sẵn tiện anh chạy ra đây luôn." Không nhịn được sự hiếu kỳ, y hỏi. "Em thích ăn chuối từ bao giờ vậy?"

Chuối gì?...À, à, phải rồi. Tự nhiên đi mua cho mình mình ăn thành đi mua cho mọi người rồi. Dị quá?? Chuyện gì đang xảy ra với suy nghĩ của anh vậy trời??

"Không, cho con cá sấu kia." Khun hờ hững quăng đống trái cây anh mới mua vào hải đăng, rồi lấy cây mực nướng còn nóng hổi đưa cho Mokke. "Phần của anh nè."

"Oa!! Mực nướng nhà hàng Ade! Hàng này khó mua lắm ó!" Như được mùa, y ngay lập tức cuỗm nguyên thứ vào miệng mình. "Đúng là anh được trời độ mới có em làm em trai a!!"

"Ừ ừ." Khun cũng chả quan tâm lắm lời ngon ngọt lấy lệ kia, được cho ăn ai chả vậy. "Sao gấp gáp dữ vậy?"

Khuôn mặt lúc y vừa chạy tới rõ ràng là hoảng loạn, là sợ hãi. Cái loại sợ hãi đã bám sâu vào máu rễ ấy, như thể y mới vừa bị tra tấn bởi một con quái vật làm từ bùn rác dơ bẩn nhất Tháp xong.

"...Công xưởng Oria ngắt tín hiệu ở ngoài, lúc nhắn với em hình như là do bị phát hiện rồi." Cả hai đi trên con đường đầy rẫy người qua lại, bóng đèn đường dần sáng lên theo buổi chiều tà. "Anh với hai người kia phải dùng thiết bị dịch chuyển tại nơi đó mới đi ra được, nhưng cả đội trả lời sai. Thứ anh thấy đầu tiên sau cú dịch chuyển là một màu đen bao trùm. "

"Rồi...rồi, trong bóng tối tĩnh mịch đó, anh thấy 'họ'."

Ngay lập tức không khí trầm xuống, và hai người dừng lại bên lề con đường náo nhiệt này.

...Đúng là âm hồn không tan mà.

Khun Aguero Agnes biết người mà Arie Mokke Khun đang nhắc đến là ai.

Đó là người y từng gọi là mẹ, để rồi lại đập vỡ vụn niềm tin của y. Và kẻ còn lại không ai khác ngoài người đã gián tiếp khiến anh bị trục xuất khỏi gia tộc, Khun Maria Jahad.

Đáng lẽ năm xưa, anh nên cho tất cả bọn họ cùng đi chết đi mới đúng chứ nh-

"Anh thấy họ lặp lại cái tên đó, lặp lại câu nói đó, lặp lại-" Giọng của y khàn khàn đi, cơ thể cũng bắt đầu run rẩy nhè nhẹ, lời tiếp theo thốt ra có lẽ sẽ khiến y khóc mất.

Nên trước khi giọt nước mắt lạnh hơn băng kia có thể tuôn rơi, bầu trời đã đến để đuổi đi cơn cuồng phong bóp chặt nơi tim anh.

"Đây, một cây mực nướng nữa này." Aguero bỗng chốc ngắt lời y. "Ăn đi."

Bây giờ cũng đã quá muộn để hối hận rồi, thà là để Mokke quên đi còn hơn. Đằng nào thì đó cũng đã là đáy của sự tuyệt vọng rồi, việc duy nhất họ có thể làm chính là trèo lên.

Và họ đã trèo rồi, trèo cùng nhau lên một tương lai tốt đẹp hơn, với những người đáng trân quý hơn.

Họ làm được rồi.

.
.
.
Hơi nóng của cây mực nướng phả lên đôi mắt trắng pha xanh nhạt của y, che đi màu đỏ hoe nơi khoé mắt.

A.

Bóng tối, không có hương thơm ngọt ngào này.
Bóng tối, không có sự ấm áp này.
Bóng tối, không có anh.

...Bóng tối, tan rã rồi.

"Ừm. Cảm ơn em." Y cầm lấy cây mực nướng, giọng lí nhí đáp lại, rồi gặm từng chút nhỏ như thể nó quá quý hoá để bị tiêu hoá vậy.

Nếu là khi khác, Khun chắc chắn sẽ trêu chọc y về sự mít ướt này, nhưng vụ này quá...để trêu, nên là Mokke đã may mắn thoát kiếp bị khịa mười năm.

"Chúng ta về nhà thôi, về nhà của chúng ta." Aguero xoa xoa lưng y. "Không còn ai nhớ cái tên đó nữa đâu, Mokke."

Ánh đèn lập loè loá lên gương mặt trắng nõn của Aguero, đôi mắt màu lưu ly kia cũng vì đó mà mang theo một sự dịu dàng không nói nên lời.

...Hừ, anh thật sự là kẻ "đểu cáng" nhất trần đời mà.

"Ừ, về." Mokke nhoẻn cười một cái lớn, tay không cầm mực choàng qua vai anh, khiến Aguero loạng choạng xém mất cân bằng.

Đúng là sức lực của top ranker mà.

Nhưng thôi, y không mạnh như thế thì làm sao bảo vệ được ai chứ. Vi vu cho qua đó.
______
<Mokke, ngươi đang ở đang đâu thế? Ta không liên lạc được với Veoni.>

Lúc hai người vừa bước được tới cửa lớn chung cư, Meika gọi y. Nếu gọi được thì nghĩa là nàng an toàn rồi. Mà cơ bản là có chuyện gì có thể coi là  'nguy hiểm' với tiên được haha.

Bởi thế y cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Nếu có gì ngoài dự đoán thì chắc là Meika không dịch chuyển về cùng nơi với Veoni đi? Hai đứa đó lúc nào cũng kè kè nhau cả, cảm thấy hơi không quen.

<Tầng 35, chung cư B lầu 4. Ngươi dịch chuyển lên à, hay đi kiếm Veoni trước?>

<Không tra được chỗ cậu ấy, nên mới muốn lên hội họp với ngươi nè.>

Ừ, y là kẻ thứ ba trong cái đội này mà, quen quá rồi. (Alo, bạn đội trưởng đó?? 😃😄)

<Ngươi đúng là chỉ hữu dụng được 10 phần trăm mà. Sao, dịch chuyển à?>

Ồ woah, không cần nàng nữa là y nói chuyện đểu cáng hẳn, cái giọng điệu gì đây? Nàng là người trực tiếp giúp y lấy thuốc cho Erun đó!

<Thấy ta giống dạng không biết tiếc điểm tiếc tiền không? Ta tự cuốc bộ lên.>

<Ờ, cuốc. Cuốc đi lát lạc ráng chịu.>

<Mi!- Mà khoan đã, sao giọng ngươi khàn vậy?>

Nãy giờ đang ức chế vụ nói chuyện lạnh nhạt, giờ nàng mới chú ý, bình thường giọng Mokke trong trẻo lắm, trong đến mức huýt sáo giỏi hơn chim cơ.

Giờ nghe như mới khóc lóc do thất tình vậy, wtf?

<Thôi có việc rồi. Muốn cuốc hay dịch chuyển tự lo. Bye.>

Nếu Khun mà nghe được cuộc hội thoại này, anh sẽ phải cảm thán là y bây giờ hèn thật.

<Ê ê?->

Nói là làm, Mokke không thương tiếc ngắt cái bụp, vui vẻ quăng chuyện này ra sau đầu để đi chung với Khun về nhà.

'Arie Mokke Khun! Thứ bạn tró! Bà mà gặp được ngươi là ngày tàn của ngươi tới rồi!!' Meika gào thét trong thâm tâm. Nàng đang ở nơi công cộng, không thể để người khác tưởng nàng mới trốn viện được.

Cơ mà cay thật, y lúc nào bị chạm đụng tim đen đều chạy trối chết hết. Hèn, quá hèn!

Nếu không phải tại năng lực phán đoán của y tốt thì có mơ mà làm đội trưởng của họ!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip