Chương 27
Hôm nay, cổ thụ ngàn năm tự dịch chuyển, là điều mà các cô học trò ở Seolhyangwon có lấy mạng làm chứng cũng không ai tin.
Nhưng vì đã thật sự chứng kiến điều không thể hiện ra trước mặt mình, các nàng đều rất biết điều mà ngoan ngoãn chỉ đường cho Veoni, thâm tâm đều trông mong tiễn được tà thần càng nhanh càng tốt.
Nhưng cái mỉa mai là, con gái của Arlene từng được tôn sùng cạnh mẹ mình. Là một vị thần rực rỡ trong lòng những con chiên ở đây.
Thì, các nàng có thể là lớp nhỏ hơn nên không biết, nhưng trên đường đi, Veoni không nhìn thấy một bức tượng, một bức tranh, thậm chí là một câu nói về mình.
Bức tượng người mẹ hiền, đẽo từ gỗ cổ thụ của cô vẫn trăm năm như một. Nhưng, tượng người con gái tóc quá vai đen tuyền, mắt màu hổ phách pha đại dương -hình dạng thật của cô- đã biến mất, tựa như chưa từng tồn tại vậy.
Cho nên, chuyện này là sao?
Veoni không những không được chào đón ở quê hương của mình. Nơi duy nhất còn sót lại những ký ức vụn vặt đáng nhớ về đấng sinh thành, đều đã bị sự thay đổi nhiều đến chóng mặt vùi dập.
Hàng rào nhỏ khi trước trồng rau củ đã biến thành một khu sản xuất.
Hồ cá trước kia cô đi câu chung với cả nhà, giờ còn đâu. Nơi đó đã biến thành một khu phố phồn hoa lạ lẫm.
Còn chiếc mái đình cô hay quanh quẩn chơi đùa, đã biến thành nơi tham quan, đặt ở trước mắt những kẻ không biết gì về nó.
Mà những chuyện này như một cái tát vào mặt, khiến cô hiểu rằng thế giới đã bỏ quên cô gái nhỏ này rồi.
...Nên trái tim mềm yếu bỗng nhiên đau nhói.
Vì cô đã thấu rõ, cô thật sự không còn nhà để về nữa rồi.
Veoni biết, từ cái ngày họ bỏ cô mà chỉ đem theo em trai đi, cô đã mất họ rồi.
Nhưng mà, nhưng mà...Con người không có gốc rễ thì sống làm sao?
Chu du bốn bể là thế, nhưng đâu phải là cô chưa từng muốn về lại đây? Về nghỉ ngơi, lăn lộn chán chê bên dưới mái đình nhỏ kia?
Hưởng thụ yên bình và ấm áp mà cô từng có?
Nhưng cô không đi tới được. Dịch chuyển, cầu thang mê cung, leo tháp.
Thậm chí là hỏi xin chiếc Opera của một nàng công chúa để tìm nó.
Nhưng không bao giờ làm được.
[Địa điểm bạn muốn tới đã bị cấm.]
Một câu nói luôn ngăn cách cô và nhà. Ngăn cách đến mất khiến cô muốn bỏ cuộc hoàn toàn, gần như chấp nhận mình là kẻ vô chốn.
Ngăn cách nàng tìm họ, ngăn cách mọi vết tích về một cô bé tuổi hai mươi đã bị đẩy xuống vực thẳm dưới mái đình, ngủ yên trong lòng đại dương màu hoàng hôn hơn ngàn năm.
...Và em trai cô nữa, mẹ và cha đã làm chuyện gì đó với em ấy rồi.
Một chuyện gì đó khiến em phải sống trong cô đơn tẻ nhạt. Một chuyện gì đó khiến em phải bám víu lấy người khác như cọng rơm cứu mạng. Một chuyện gì đó để em ấy biến mất khỏi con mắt của Tháp-
Biến mất? Không đúng, tại sao cha mẹ lại muốn họ bị quên lãng, bị xoá khỏi dòng thời gian?
Không chỉ nơi đây quân đội Jahad không tìm cô vì thân phận của cô. Lịch sử không nói về cô, và Viole thì đã chết?
Liệu FUG có biết danh phận thật của em? Dù gì thì họ cũng không biết của cô.
Và Jahad dù có cố bao nhiêu cũng không thể xoá bỏ hoàn toàn sự tồn tại của cha mẹ, nên làm sao mà họ có thể xoá bỏ cô và Viole dễ dàng như vậy chứ!
...Hay họ muốn cô trả thù? Muốn cô và em trai lấy lại danh dự cho họ?
Chỉ vì thế mà ép buộc cả hai cùng sống trong đau khổ thế này?!
...Không, hẳn là không...đâu nhỉ?
...
Chết tiệt.
Nếu thế giới này đã quên sạch sự tồn tại của con gái trưởng nhà Jue Grace, Jue Veoni Grace rồi, cô có thể bỏ hết làm liều đi cùng em trai cô nhỉ?
Bảo vệ thằng bé khỏi những sự khốn khổ cùng cực cô từng phải trải qua. Trở thành điểm tựa bền vững nhất của em. Để em được sống trong sự yêu thương em đáng có.
Và rồi, như cha mẹ muốn, chỉ một mình cô thôi, bỏ hết làm liều cho Tháp nổ thành tro bụi. Như cái cách mà "vua" Jahad kia khiến mái nhà đầm ấm của Veoni tan vỡ thành từng m-
"Mày ơi, ở phía trước có người kìa?..." Bỗng nhiên, một trong những cô bé nói, và dòng suy nghĩ của Veoni cũng bị cắt đứt.
Vì,
không khó để nhìn thấy, đó là một bóng lưng tóc hồng dài xuống tới lưng, cùng đôi cánh tiên mỏng manh phấp phới ở phía sau.
Meika.
Nàng tới đón mình rồi!
Như lần đầu họ gặp vậy.
[Meika là người thân nhất của Veoni.]
"Mei!!" Veoni lớn giọng gào lên khiến bóng lưng tóc hồng lẫn đám gái giật mình. Nhưng rồi, nàng cũng quay qua, nhỏ nhẹ nói.
"Vi, gặp rồi."
"Ừm! Gặp rồi!"
Veoni không nhào qua ôm nàng như "ai đó" (Mokke, au đang nhìn mi đó-), chỉ đứng ở một khoảng cách đủ gần để có thể xem như là bạn.
Vừa đủ để làm bạn. Không hơn không kém.
Tình bạn hơn ngàn năm chu du.
Nơi Veoni nên gọi là nhà, không nên là đây nữa rồi.
Nhà của cô là nàng. Là người đã kề bên cô từ lúc cô sống lại lần nữa. Ngôi nhà mà Veoni không muốn đánh mất.
Về thôi.
______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip