Chương 28
"Erun, hiện tại em sao rồi?" Khun lo lắng hỏi, lòng bàn tay áp lên trán cậu, không sốt.
Vừa về đến nơi là Khun đã tót thẳng lên giường cậu em trai của anh ngay, Mokke thì cũng kè kè bên cạnh quan sát đứa em hờ này. Nó mà có mệnh hệ gì thì em trai thật cùng cha khác mẹ của y, Khun Aguero Agnes, sẽ băm vằm y ra mất.
"Có thấy bất thường ở đâu không?" Khun tiếp tục hỏi, đôi mắt màu lục hiện lên sự quan tâm lo lắng thấy rõ. Đằng nào thì cậu cũng đã chiến đấu quá sức, và thuốc thì lại trễ. Không hồi phục hoàn toàn là có thể. Và nếu cậu không đủ khoẻ thì...
Có bị ghét anh cũng nhất định không cho cậu lên Tàu Địa Ngục. Một khi lên rồi, anh khó lòng chắc được sự an toàn của cậu, và như thế không tốt chút nào.
[Những người mà anh xem như gia đình, có chết anh nhất định cũng không để họ bị tổn hại.]
"Em không sao." Erun đáp lại sự ân cần đấy bằng một nụ cười, vui vẻ vì được anh lo hết mực như vậy. "Giờ em chấp kèo solo không dùng sức mạnh của quỷ đen với anh còn được cơ! Thắng 100%"
Nụ cười ấy bỗng chốc từ dễ thương trở thành đáng đấm trong một giây. Khun đã hết muốn quan tâm đến cái thứ này.
...Đúng là trời có sập cái nết chọc chó của cậu cũng không đổi được.
"Haha." Một cái cười lạnh đến từ Khun. "Khoẻ thế thì đâu cần kimbap hồi sức đâu nhỉ?~" Giọng anh ngân có một chút thôi mà Erun bỗng thấy rén vl ra.
Mà cũng không cần cậu nghĩ nhiều, Khun đã lấy từ hải đăng ra một hộp kimbap của nhà hàng Sei, quơ quạng trước mặt cậu.
Nhà hàng Sei đó!! Hàng mà có đứng chờ mười mấy tiếng đồng hồ có khi cũng không mua được đó!!
No! No! Miếng ăn của cậu!!
"Hự! Em sai rồi anh ơi!! Em còn yếu lắm! Hãy cho một hộp kimbap bồi bổ ahhh!!" Dù là bệnh nhân, Erun bỗng chốc trở thành kẻ hèn nhát vì đồ ăn mà từ bỏ liêm sỉ.
Mà thôi, liêm sỉ không cho cậu được kimbap nhà hàng Sei. Cán cân trong lòng nghiêng rất dễ dàng.
"Ồ~ Là đứa nào mới bảo khoẻ đến mức có thể chấp thắng anh mà không cần dùng sức mạnh của quỷ đen ấy?"
"Không! Em không biết kẻ đó! Chỉ có đứa ngu mới dám nghĩ thế thôi!!"
Mokke đứng kế bên cạnh hai đứa này, không kìm được mà phải cảm thán: 'Khác quần gì trẻ lên năm không trời ơi?'
May mà khi nãy Khun đã phát đồ ăn vặt anh mua cho mấy đứa chính quy kia xong rồi mới vô đây đó. Nếu không thì ai mà gặp trúng cảnh này chắc ngại chết cả ba người quá.
Mà có lẽ là hôm nay Khun không có tâm trạng nên anh ngừng trêu cũng nhanh, sau câu đó là đưa hộp kimbap anh chi hơn ba trăm điểm để mua cho Erun rồi.
Hơi lạ, nhưng xét về mấy thứ anh kể cho y nghe trên đường về nhà thì cũng hợp lí.
Anh không còn nhiều thời gian để ngồi đây vui đùa với cậu nữa. Vì Bam, anh nhất định phải lên được Tàu Địa Ngục.
Vì cậu ta, anh sẽ làm tất cả mọi thứ. Mokke biết, y có thể nhìn ra.
Chuyện này bắt đầu từ khi nào vậy, tại sao lại bắt đầu chứ?
...Liệu rằng tin tưởng em trai Veoni có thể bảo vệ Aguero là một sự sai lầm?
Cậu ta quá bồng bột, quá ngây thơ, quá mềm mỏng. Dù là ứng cử viên sát thần, dù cho Jyu Viole Grace rất có tiềm năng, dù cho cậu từng nói rằng anh là người cậu trân trọng nhất, Aguero có thể an toàn khi đi cạnh cậu ta hay không? Một kẻ mạnh đồng nghĩa với một kẻ luôn lôi kéo rắc rối.
...Thật khó nghĩ mà.
Nhưng chịu vậy, chính y đã nói nhờ cậu ta chăm em trai cưng của y giúp rồi. Đâm lao thì phải theo lao. Y sẽ giúp anh dừng chiếc tàu trong một lúc.
Còn thằng em trai hờ này sắp phải thi liên tục hai bài thi trong hai tuần này há há.
"Mokke, ông cười cái quái gì vậy?" Erun đang vui vẻ ngậm nhấm hộp kimbap mà bỗng giật mình bởi cái nụ cười tà đạo của ai kia. "Nhìn tởm quá."
Thứ này chỉ có chọc chó là giỏi!!
"Ăn lẹ đi, sắp tới giờ rồi." Trước khi Mokke có thể phang ra một câu để cãi lại, Khun đã lên tiếng ngắt Erun. "Em chưa vượt bài kiểm tra tầng 35. Nhờ Hwaryun mà em mới ở được Vùng Giữa đấy."
"Tại sao không để em ở dưới Thành phố Tàu lửa đi?" Erun hiểu điều Khun nói. Là một chính quy, để có thể lên được tầng mà mình chưa được công nhận, là gần như bất khả thi. "Anh đâu nhất thiết phải!-"
Đây là một ơn vị khó lòng mà bù được.
"...Không an toàn, chỉ vậy thôi." Nhìn thấy vẻ khẩn trương của cậu, anh cũng mềm lòng phần nào, ngứa tay xoa xoa mái tóc đen lù xù của cậu. "Ăn lẹ đi rồi ta đi gặp 'đồng đội' của em."
_____
"Ô! A.A tối muộn rồi, cậu còn cần gì nữa?" Đấy là tiếng Vie ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của anh trước cửa phòng.
"Bam? Cậu làm gì ở đây thế?" Còn đây là Khun ngạc nhiên trước sự có mặt của bạn thân anh trong phòng hai người mèo này.
Ý là anh biết cậu chắc cũng hiếu kì về những việc mà họ biết, dẫu sao họ cũng biết về Veoni. Nhưng giờ này thường là mọi người đều tắt đèn đi ngủ rồi mà?...
"À em!-" Giờ nói gì mới khả thi nhỉ?? Nói mình qua đây vì muốn kêu hai người họ bớt lại gần anh thì cậu tạch mất?? Nhưng nói dối cũng không tốt. "...Em qua đây để biết thêm về chị Veoni..."
Ừ thì đó cũng là một phần mục tiêu của cậu. Không có dối xíu nào luôn!
Dù anh có hơi nghi ngờ vấn đề thời gian gặp mặt, nhưng thôi, anh tin Bam mà.
"Ừm, vậy xin lỗi, anh có thể mượn cả hai một lúc không, Bam?"
"Tất nhiên! Vụ gì thế?" Không kịp để Hạt Dẻ nhỏ trả lời, Vie đã nhanh nhảu đáp rồi.
"Qua phòng họp mặt rồi nói." Khun nhanh chóng kéo Erun theo. Mokke cũng muốn đi á, nhưng em trai y lườm ghê quá nên thôi.
Và cứ như thế, Arle và Vie đi mất, để lại trong phòng một phi chính quy Bam và một top ranker Mokke im lìm nhìn nhau.
Bam còn nhớ trận đánh kia với y nên có hơi áp lực, nhưng y thì có lẽ không quan tâm mấy, nhìn được mười giây là đã ngả người xuống ngay chiếc giường đối diện cậu, giường của Arle.
"...Ta nghe hết những chuyện xảy ra gần đây rồi." Mokke là người mở miệng trước. Y không nhìn Bam nữa mà ngước đầu nhìn lên trần nhà, cứ như thể đây chỉ là một cuộc trò chuyện vô bổ. "Ngươi muốn lên Tàu Địa Ngục để đuổi theo một người con gái. Tên gì nhỉ...À, Rachel, phải không?"
"Đúng vậy."
Xem cậu ta kìa, trả lời đầy kiên định và chắc chắn. Cái ánh mắt như thế cũng đủ để hiểu là không có cách nào để khiến cậu từ bỏ việc này rồi.
Haizz...càng nhìn càng không ưng mà. Aguero đúng là không có mắt chọn bạn.
"Có mục tiêu là tốt, nhưng mù quáng đuổi theo một người không bao giờ chấp nhận ngươi là sự ngu muội." Mokke vô cảm nói. Y đã thẳng thắn như thế rồi, cậu ta có hiểu được hay không là do cậu ta.
"..." Nhưng đáp lại y là một sự im ắng đáng sợ.
Y không có quyền quản lí tất cả những thứ Aguero hay Erun làm. Điều duy nhất mà một kẻ đã hoàn tất việc leo tháp như y có thể can thiệp cho họ, chính quy, rất ít nhưng cũng rất nhiều.
Ví dụ như bây giờ.
"Liệu rằng ngươi sẽ từ bỏ tất cả những thứ ngươi có được để ở cạnh ả ta?"
"Ý ngài là?"
"Jyu Viole Grace, nếu như em trai ta lẫn Rachel đều lâm vào nguy hiểm, ngươi sẽ cứu ai trước?"
"Tôi sẽ..." Lời nói cứ giữ trên môi, không thốt ra được. "Tôi sẽ..."
...Bam không trả lời được.
Mokke hiểu rồi. Coi như y cũng không có mắt nhìn người đi. Nhưng đâm lao, chính là phải theo lao.
Y không có cách để lên Tàu Địa Ngục cùng anh. Hơn nữa, y nghỉ cũng lâu rồi, sắp phải về đi làm rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra, ứng cử viên sát thần sẽ không bao giờ được thấy mặt em trai y nữa.
Còn bây giờ thì...
"Aguero sẽ kéo hai người mèo kia xuống tầng 35 cùng thi với Erun. Ba người bọn họ đều là em ấy nhờ phù thuỷ đỏ kia và Abrupti che giấu."
"H-hả?" Bam ngạc nhiên thốt lên. Cậu không biết gì về việc này cả. Erun thì anh có nói qua, nhưng mà Arle và Vie chấp nhận giúp ư? Không phải họ chỉ mới quen biết có hai tuần sao?
"Arle và Vie đều chưa...vượt bài kiểm tra tầng trước?"
Đây không hẳn là chuyện lớn, nhưng cớ gì lại không nói cậu chứ?...
Cớ gì...anh lại che giấu một chuyện như vậy?
Cớ gì...
"Nếu ngươi chỉ chăm chăm mãi ngôi sao phía trước, ngươi sẽ quên mất bến cảng mà ngươi luôn có thể đặt chân lên được."
"Đến lúc nó biến mất rồi, thì ngươi đừng hỏi vì sao."
Đêm hôm đó, Bam chìm vào một nỗi âu lo khó hiểu, và Mokke thì phải luyến tiếc chào tạm biệt hai đứa em trai của mình.
[Xin người, hỡi vị thần tối cao của Toà tháp này, hãy bảo vệ những người y yêu thương nhất.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip