Chương 29
"Mei, cậu có chắc là mình biết đường không?" Veoni hỏi, lại bắt đầu rên rỉ vì cuốc bộ đau chân. "Không lạc giống lần trước đâu nhỉ?"
Hiện giờ họ cũng còn đang quanh quẩn ở tầng của Veoni đây. Theo như Meika nói là đang 'kiếm chỗ mở cầu thang'. Đùa, không phải cái đó muốn mở ở đâu cũng được à?
"...Cậu phải tin tưởng tớ thêm chứ!" Đấy là Meika càu nhàu lại, nhưng nàng đang dối ai vậy, rõ ràng là nàng đi lạc từ tầng 35 lên đây đó!
"Với lại, làm sao cậu vào được 'nhà' rồi?" Vụ đấy chỉ cần một mình nàng biết là được rồi, kể ra chỉ có bị Mokke cười vào mặt. Chuyện này quan trọng hơn.
Nàng khá quen thuộc nơi này. Khi trước Veoni luôn nhờ nàng dùng cầu thang mê cung để lên. Cảnh quan nơi này không hẳn là đẹp, nhưng cũng không hẳn là xấu. Chỉ là...nó có cảm giác méo mó làm sao ấy, như thể ai đó đã tròng lên nơi này thêm một bầu trời còn giả tạo hơn bầu trời sao của Tháp vậy.
Hiện tại, họ đang đi theo con đường mòn mà Veoni bảo là cô từng dùng để vào trong rừng chơi. Bầu trời thì kỳ dị như đã nói, màu cam vàng bao phủ buổi trời chiều, nhưng không có mây nhân tạo, cũng chẳng có sao trời.
Xung quanh thì đầy những khóm hoa dại mọc chen dưới đám cây bàng xum xuê. Cảm giác thật sự như đang về nhà sau một ngày một mỏi vậy.
Nhưng Veoni luôn luôn bị chặn mà, người lên ngắm nơi này chỉ có một mình Meika, nên là làm thế nào?...
"À, cái máy dịch chuyển của công xưởng kia quăng tớ thẳng lên đây đó." Cô nói nhẹ bâng, nhưng ánh mắt thì lại lảng vảng xung quanh, tựa như cô đang lưu luyến một mái ấm đã vỡ nát vậy. "Đúng là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt mà."
[Lời Veoni nói là thật lòng.]
Nhưng rồi, nàng tiên tóc hồng bỗng dừng bước, nắm đấm siết chặt lại. Veoni cũng theo đó mà dừng theo, im lặng chờ đợi nàng.
"Vậy cậu có...muốn ở lại không?"
Một câu hỏi giấu tận sâu trong đáy lòng Meika. Một câu hỏi giấu tận ngàn năm chu du. Một câu hỏi nàng không muốn nghe câu trả lời.
Nhưng điều gì đến cũng phải đến. Dù câu trả lời có là gì thì nàng cũng sẽ...học cách chấp nhận.
"Không."
"Ừm, vậy cậu ở lại vui v-" Chững đã, hình như nàng bắt không kịp. Veoni mới nói gì cơ?
"Khoan từ từ? Cậu...nói lại đi."
"Không. Tớ bảo tớ không ở lại nơi này đâu."
Meika hoang mang, Meika bỡ ngỡ, Meika bàng hoàng. Ủa? Sao không giống nàng dự tính vậy??
Nơi quan trọng đến mức cô có thể hạ mình cầu xin để sử dụng Opera, thế nhưng cô lại không muốn ở lại??
Quan trọng đến mức cô có thể chu du cùng một nàng tiên phế phẩm như nàng chỉ để tìm cách về.
Vậy mà?!
"T-tại sao?" Giọng nàng gắt lên ngoài ý muốn. "C-cậu rõ ràng rất nhớ nơi này mà?!"
"Cha mẹ cậu, mái ấm của cậu, con dân của cậu!! Veoni không lẽ cậu không nhớ những thứ đó?!"
Rồi bỗng nhiên, thế giới trở nên im lặng.
Meika nhìn đến gương mặt vô cảm của Veoni. Ánh mắt của cô không nóng không lạnh, nhưng lại khiến nàng ngạt thở làm sao.
Vì ánh mắt của cô nhìn nàng luôn có một sự trêu chọc chiều chuộng vô hình, trong những ảo tưởng của nàng.
Không giống như bây giờ.
Ah...Không phải, nàng lỡ miệng rồi. Nói như thế có khác gì nàng đang chối bỏ công sức của cô, quyết tâm của cô, mục tiêu của cô?
Nàng chỉ muốn...Veoni vui vẻ thôi. Không phải như thế này...sao nàng lại vô dụng như thế, có thể tổn thương đến người bạn quan trọng nhất như vậy.
Sao tầm nhìn nhoè thế?
...Chết tiệt, nàng không xứng rơi nước mắt như này. Càng không được để Veoni thấy.
Cầu thang, nếu nàng mở rồi trốn thẳng vào đó là được nhỉ?
Nhưng trước khi nàng có thể bỏ trốn, hèn nhát như Mokke vài tiếng trước, cô đã bắt lấy cổ tay nàng, ép buộc nàng phải đứng lại đó.
"...Nhớ cái gì chứ." Đáp lại sự gắt gỏng trong lời nói ấy, Veoni thế nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút. Giọng của cô mềm mỏng hơn bình thường, nhưng với một Meika đang hoảng sợ tột cùng, nàng không phát hiện được. "Tớ còn một đứa em trai phải chăm kìa. Ngây thơ như nó, ai dám để long nhong ngoài xã hội cá lớn ăn cá nhỏ này?"
'Ừ thì cũng đúng' Meika nghĩ. Hồi trước gặp thằng bé nàng cũng biết cậu quá tốt bụng chân thành cho cái Tháp này rồi.
Thôi thì, như thế cũng tốt. Dù cô không đi vì nàng, cô cũng sẽ không vứt bỏ nàng. Cho một thứ đồ vật vô giá trị như nàng, thế này là được rồi...
Nàng không nên, chờ mong thêm điều gì khác.
"Và...cậu nữa." Nhưng, Veoni tiếp tục. Tay của cô siết chặt hơn. Không đau, nhưng đủ để nàng cảm nhận được hơi ấm xuyên qua lớp áo, hơi ấm từ người bạn thân nhất của nàng. "Tớ muốn đồng hành cùng cậu lâu hơn nữa."
Rồi cô lấy bàn tay còn lại, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mắt nàng. "Nếu tớ làm sai chuyện gì thì xin lỗi, nên đừng khóc mà." Bây giờ Meika mới nhận ra, ánh mắt có thể không nhìn ra sự trêu chọc thường thấy, nhưng giọng cô chứa chiều chuộng vô bờ.
Vì...một nàng tiên phế phẩm, không có tự do như nàng?
...Nàng được phép ư?
"L-lâu đến khi nào?" Meika hỏi, giọng vẫn còn nghẹn ngào bởi những tiếng nức nở giấu bên trong.
"Lâu đến tận cùng cuộc đời của cô con gái trưởng nhà Jue Grace, Jue Veoni Grace này."
"T-thật chứ?"
"Nếu tớ nói dối thì ngay bây giờ, bộ sưu tập kiếm của tớ sẽ bị Jahad bẻ hư."
"Haha, Jahad làm gì sẽ tới nơi này." Meika bỗng bị chọc cười. "Ông ta có rảnh đến thế đâu."
"Ông ta sẽ cảm thấy xúc phạm đấy, tự tôn ông ta dễ vỡ lắm." Veoni cũng hùa theo, môi cũng mỉm nhẹ theo nụ cười xinh đẹp của Meika. "Cậu cười lên rất đẹp, nên đừng khóc nhé."
A- Từ khi nào mà cô lại giỏi trêu chọc như thế này vậy? Họ mới xa nhau có bao lâu đâu.
Nhưng mà...
"Ừm. Vậy thì đi về thôi. Về với em cậu."
'Về với tớ.'
Sau đó, hai người không nói thêm lời nào nữa, nhưng ngón tay của cả hai tựa lúc nào đã quấn lấy lẫn nhau, mãi không tách rời.
[Miễn là cùng cậu, bốn bể đều là nhà.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip