chap 6 : Dị Lưu tộc
Dị Lưu tộc là bộ tộc nhân thú với khả năng biết được trước tương lai. Tuy nói vậy nhưng đó giờ ít ai gặp được nên mọi người đều nói bộ tộc ấy không có thiệt.
Khi còn nhỏ Du Thái cũng không tin có bộ tộc này cho tới khi cậu gặp được Lưu Dương Dương _ một chú cừu nhỏ với khả năng biết trước những truyện sắp xảy ra thì cậu mới tin bộ tộc mới có.
Nói tới Lưu Dương Dương thì Du Thái gặp nhóc khi cậu mới tới biên cương dạo một vòng chơi đùa, vô tình nhặt được một đứa nhỏ đang hôn mê đang đươc bế trên tay của một vị lang y.
Qua lời nói của vị lang y kia thì Trung Bồn Dạ Lâm đã thu nhận hai người họ mà cho ở lại trong phủ Trung Bồn.
Lang y kia tên Tiền Côn còn đưa nhỏ là Lưu Dương Dương. Dương Dương lúc ấy mới năm tuổi còn nhát lắm,không hay cười nói lâu lâu lại nói ra mấy câu khó hiểu, nào là : " Đừng đi phương nam " " Nhớ chú ý đồ nhọn " v.v. Mới đầu mọi người không để ý với mấy câu không đầu không đuôi của đứa nhỏ, nhưng có một số việc lại xảy ra đúng như lời Dương Dương nói thành ra sau này mọi người chú ý hơn nhiều.
Tiền Côn chỉ là một dân thường, trong nhà mấy đời làm lang y. Chính Tiền Côn không ngờ mình lại cứu được một tiểu cừu con Dị Lưu tộc
_____
_ Côn caca đi .....nhanh lên, đau đa...u huhu
Tiếng khóc thút thít của Dương Dương đánh vỡ cả bầu trời yên tĩnh.
_ Côn caca, làm sao mà A Dương khóc dữ vậy?
Du Thái vừa đi theo vừa hỏi. Tiền Côn cũng không biết làm A Dương lại khóc như thế, khi nãy đang ngủ thì bỗng nhiên A Dương khóc toang lên kêu đau rồi bảo phải tới phủ Ngũ A Ca, Tiền Côn phải nói Du Thái việc này.
Du Thái cũng hoang mang theo, nhanh chân đi theo tới phủ Ngũ A Ca xem có gì không mà làm A Dương khóc lên. Khi cậu vừa mở cửa ra đã gặp Thái Dung ở trước chuẩn bị leo tường vào.
_ Lý Thái Dung ????
_ Du Thái ???
Thái Dung vừa tới phủ Trung Bồn định vào thì bắt gặp Du Thái lén lút cùng hai người nào đó bước ra.
_ Thái Dung ca ở đây thì tiện quá rồi, cho đệ với Côn caca hóa giang tới phủ ca với.
Thái Dung nhìn hai người phía một lớn một nhỏ liền nhận ra một trong hai là vị lang y mà bọn thái y trong phủ nhắc tới.
_ Nhanh lên Du Thái ca, vị caca kia không chịu nỗi đâu.
Lời của đứa nhỏ trong tay Du Thái đã nhắc ba người phải đi rồi. Thái Dung chở Du Thái sau lưng, hai người kia đi chung một ngựa phi nhanh về phủ.
Trong lúc chữa bệnh của Tư Thành bên trong phòng, thì Thái Dung với Du Thái và mọi người đều phải ở ngoài. Du Thái ngồi ở bàn đá ăn bánh thấy mặt Thái Dung đang lo lắng ở bên đằng buôn bánh xuống, dựa lên vai Thái Dung nói:
_ Thái Dung ca khỏi lo lắng, Tiền Côn là thần y bệnh gì ca ấy cũng chữa được hết.
Thái Dung lặng lẽ nhìn Du Thái hỏi:
_ Sao đệ biết Tư Thành gặp chuyện mà dẫn Tiền Côn tới đây ?
_ Là do Dương Dương nói đó.
Nét mặt bình thường của cậu càng làm cho hắn thêm mơ hồ, vừa định hỏi thêm thì Tiền Côn bước ra trên tay còn ôm thêm đứa nhỏ đang ngủ gật đưa cho Du Thái.
_Ngũ A Ca, người muốn cứu người bên trong không ?
Trước câu hỏi của Tiền Côn, Thái Dung không chút suy nghĩ mà gật đầu hỏi lại:
_ Bằng mọi giá phải cứu Tư Thành, Tiền tiên sinh.
Nét mặt lúc này Tiền Côn mới thở nhẹ một hơi rồi nói:
_ Cách cứu chỉ có một, đó là đổi máu. A Dương còn nhỏ không thể đổi được, chỉ còn mỗi Ngũ A Ca. Người suy nghĩ kỹ có muốn.......
_ Được
Thái Dung cắt ngang lời Tiền Côn. Bởi từ đầu Thái Dung đã quyết tiểu tử Tư Thành kia phải được cứu sống.
Đúng như tên gọi đổi máu, Tiền Côn rạch một đường ngay cổ tay Tư Thành cũng đồng thời bên tay phải cũng có một đường rạch như thế được nối một ống dây mỏng để chuyền màu từ Thái Dung qua. Sau hai canh giờ, cuối cùng Tư Thành cũng qua được cơn nguy hiểm, Thái Dung vì mất máu nhiều cũng đã ngất ngay lúc ấy.
Sau khi khám một lần nữa, chắn chắc cả hai không còn nguy hiểm nữa, Tiền Côn để mặt Du Thái ở lại mà ôm Dương Dương về. Trước khi đi, Tiền Côn để lại một câu cho Du Thái.
_ Sau này hạn chế để Dương Dương gặp Tư Thành.
_______
" Dị Lưu tộc không thể yêu,một khi yêu sẽ chết "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip