Part 3
Title: Bám đuôi Harry
Author: thusspakekate
Translator: Cánh Cụt
Disclaimer: Harry Potter thuộc về JKRowling và Warner Brothers.
Rating: không có
Summary: Harry Potter là người đàn ông độc thân có giá nhất Thế Giới Phù Thuỷ. Draco Malfoy là cựu Tử Thần Thực Tử với gánh nặng cảm xúc và một chút say tình.
_______________________________
Tôi ghét cách làm việc của Bộ Phép Thuật, nhưng với tư cách một nhân viên cấp thấp, sẽ thật là thiếu khôn ngoan nếu không tham gia. Địa vị xã hội của tôi bây giờ vẫn còn bấp bênh lắm và đây là một cơ hội tốt để chứng tỏ mình là một pháp sư bé tốt bụng. Ít nhất thì tôi cũng có Pansy và Nicolas bên cạnh: Pansy để tám chuyện trong bữa tối dài với những bài phát biểu nhàm chán và Nicolas để hôn hít khi không ai ngó sang.
Potter cũng ở đây, nhưng tôi vẫn đang làm khá tốt trong việc phớt lờ hắn. Hắn thì không như vậy. Tôi bắt gặp ánh nhìn ấy đến ba lần trước khi bài phát biểu kết thúc và một lần nữa khi đang khiêu vũ với Pansy. Khi đó, tôi đã liếc về phía hắn qua vai cô và lẩm bẩm "biến đi"
Không bao giờ từ chối bất cứ cuộc chơi nào, tôi cực kì phiền lòng khi bữa tiệc đã gần kết thúc. Nicolas đã đẩy tôi vào góc tối hết lần này đến lần khác, lúc nào cũng làm tôi nhức nhối và không thoả mãn. Sau khi Pansy say xỉn được Blaise Zabini cõng về nhà, tôi kéo lấy Nicolas và đi về phía ban công.
Tôi có thể cảm nhận được chiều dài ấy qua lớp áo choàng khi anh đẩy tôi lên những bức tường. Nhưng đó không phải tất cả những gì tôi muốn trong đêm nay. Điều tôi thực sự thèm khát là được trông thấy đôi mắt xanh ngọc lục bảo của Potter sáng lên trong tâm trí khi bị chơi đùa, bị chiếm đoạt từ đằng sau.
Nicolas rên lên một cách hào hứng khi anh đè tôi lên thanh chắn và nhấc áo choàng tôi lên. Thật là nguy hiểm, những gì chúng tôi đang làm ấy- chơi nhau như một lũ thú hoang trên ban công nhà Bộ Trưởng khi khách khứa vẫn còn ở bên trong. Nhưng cũng ổn thôi. Trên thực tế, đây là một phần của sự kích thích.
Từ vị trí của mình, tôi có thể thấy hai người bên dưới, đang tiến về phía chúng tôi từ bên kia khu rừng. Tôi định bảo Nicolas chậm lại- lúc quái nào anh cũng to tiếng khi say xỉn- và rồi ánh đèn từ căn nhà đã phản chiếu qua mắt kính của một trong hai người ấy. Đó là Potter. Kể cả khi bị ánh sáng chiếu vào, tôi đã dành hàng năm trời để quan sát và có thể nhận ra ngay người đàn ông này khi trông thấy hắn.
Và giờ thì tôi thực sự muốn bị chơi.
Tôi đẩy ngược về phía Nicolas và phối hợp với những cú thúc của anh. Âm thanh ướt át đứt quãng khi hai hòn của anh dập vào mông tôi như phá nát sự im lặng của buổi tối. Anh càu nhàu khi đẩy vào còn tôi thì rít lên vì sung sướng khi bị xâm nhập. Tôi thấy như đang mê sảng, không phải vì đống rượu vang và những cú thúc từ đằng sau, mà vì cái nhận thức rằng Harry Potter chết tiệt chỉ đang đứng cách tôi hai mưới feet và đây có lẽ là giây phút duy nhất mà tôi thực sự được ở bên hắn. Nếu chắm mắt lại, tôi gần như có thể cảm nhận Potter đang ở sau mình.
Nicolas bắt đầu chậm dần và tôi rên rỉ phản kháng. Nghe chẳng có chút gì lịch thiệp và cao quý kiểu Malfoy cả, nhưng hẳn một Malfoy cao quý và lịch thiệp sẽ không để mình viếng phải cái tình huống ban công chết tiệt đâu này? Tôi thấy Nicolas di chuyển phía đằng sau, cố gắng thay đổi tư thế và tôi hoàn toàn sẵn sàng. Anh thúc mạnh vào và tôi phải vật lộn để giữ chặt tay vịn. Hai đứa rên rỉ với từng cú đẩy. Tôi muốn tựa trán xuống ban công và để cơ thể thả lỏng, rộng mở cho anh nhưng dường như Nicolas không cho phép. Anh kéo lấy tóc tôi và vặn là sau, ép tôi nhìn chằm chằm xuống khu vườn.
Tôi biết rằng mặc dù đang say, sẽ chẳng ai trong số hai đứa kéo dài được. Dương vật của anh cọ sát vào tuyến tiền liệt của tôi với mỗi cú thúc và tôi nhanh chóng mất kiểm soát, tay lùng sục dưới áo choàng nắm lấy thân dưới của mình, nguyền rủa đống vải vóc chết tiệt đang cản đường và thủ dâm một cách tuyệt vọng. Tôi muốn lên đỉnh cùng lúc với Nicolas, nhưng đôi mắt lờ mờ của tôi lại không thể ngừng tìm kiếm Potter dưới vườn.
Hắn vẫn ở đó, người còn lại đã biến mất tiêu. Dạ dày tôi nhộn nhạo khi nhận ra hắn đang đứng đằng kia, đầu ngửa ra sau còn mắt thì dán chặt vào ban công. Hắn đang nhìn chúng tôi, hắn đang nhìn tôi. Chỉ mỗi ba cú thúc từ đằng sau và tôi mất kiểm soát, vấy lên thanh chắn ban công bằng những giọt trắng xoá. Tôi còn chẳng thèm kìm nén tiếng khóc của mình; tôi muốn nó thật to, để hắn có thể nghe thấy rõ ràng. Tôi muốn Potter biết hắn đang thiếu cái gì, và hắn lẽ ra có thể được hưởng thụ điều gì nếu không phải là một thằng khốn vĩ đại như thế.
Phải đến một hai phút sau thì Nicolas mới đạt cao trào, trong lúc đó tôi chẳng thể dời mắt khỏi bóng dáng của Potter. Nicolas ngã nhào lên người tôi và hôn những dấu nhầy nhụa lên cần cổ. Tôi nhắm mắt lại và thả lỏng trong một cuộc tấn công êm dịu, hưởng thụ hơi ấm còn sót lại của một cuộc làm tình thật sự tốt. Chúng tôi tách ra, bắn ít bùa làm sạch rồi rời khỏi. Tôi nhìn khu vườn lần cuối trước khi đi và thất vọng khi Potter không còn ở đó.
XXX
Phải hàng tuần sau đó thì tôi mới gặp lại Potter. Ừ thì, cũng không hẳn là đúng lắm. Tôi lúc nào cũng thấy hắn ở Bộ. Mặc dù Văn phòng Thần Sáng ở dưới Bộ phận Bùa Lú hai tầng mà tôi làm việc như một thằng chạy vặt đáng tuyên dương thì hắn luôn ở bên trên, liếc nhìn hội trường của chúng tôi. Chẳng ngạc nhiên lắm, bộ phận chúng tôi luôn phải phối hợp chặt chẽ với nhau, nhưng sự hiện diện của hắn đang liên tục làm tôi phát điên. Không ai ở Văn phòng Thần Sáng từng nghe qua cụm từ 'thư bay' à? Hay họ quá bận rộn để cứu thế giới đến nỗi không quan tâm đến các thủ tục tiêu chuẩn của Bộ?
Sẽ rõ ràng hơn nếu cho rằng phải hàng tuần sau đó thì tôi mới thực sự nói chuyện với Potter (Tất nhiên là, cuộc gặp mặt trong bữa tiệc của Bộ không được tính là nói chuyện.) Tôi quyết định đi bộ về nhà. Thường thì tôi sẽ floo trực tiếp về căn hộ cơ, nhưng hôm nay thời tiết khá êm ả và tôi có thể rèn luyện. Cơ mà bài tập duy nhất tôi tập thì cũng không phù hợp với phòng gym lắm.
Dù sao thì, tôi tấp vào một căn hẻm chật hẹp để có thể châm điếu thuốc bằng đũa phép mà không bị muggle soi mói thì nghe thấy âm thanh này: một tiếng rên nhỏ nhẹ, gần như là thút thít, từ sâu bên trong những bức tường. Tôi lần theo tiếng động và tìm thấy một chiếc hộp các tông bị bẹp một nửa nằm trên mặt đất. Đang định bắn ra vài câu chú lộ diện thì một vật nhỏ với cái đầu xám xịt đầy lông bỗng nhảy ra và nhìn chằm chằm vào tôi.
Đó là một bé mèo con, một quả bóng bông dính đầy bụi bẩn mà khó có thể mở to mắt ra được. Cô bé bị mất cả một mảng lông, trên đầu còn có vết nấm ghẻ. Áng chừng kích cỡ này, tôi đoán em là con ốm nhất trong lứa. Tôi có một sự thông cảm đặc biệt cho những sinh vật như thế- Bản thân tôi khi còn bé cũng là một đứa yếu ớt lắm- vậy nên tôi đã đỡ con vật đáng thương này lên và chạy nhanh về bệnh viện thú y duy nhất mà mình biết. Franklin Bones có một phòng khám nhỏ gần Hẻm Xéo. Chuyên môn của ông là sinh vật huyền bí, nhưng tôi chắc kiến thức của ông về kneazles còn hơn hẳn các họ nhà mèo khác cơ.
Khi còn nhỏ, tôi luôn muốn có một em mèo của riêng mình. Lớn lên, Pansy được nuôi một con mèo Xiêm lộng lẫy mà cô gọi là Cleo, nó luôn rít lên và cào bất cứ ai cố động vào nó. Một sinh vật độc ác, nhưng tôi luôn tán thưởng lòng trung thành của nó. Mùa hè trước khi rời Hogwarts, tôi đã xin bố mẹ mua con mèo để đi theo bầu bạn, nhưng cha cứ khăng khẳng mèo chỉ dành cho bọn con gái, không phải cho nam pháp sư, và thay vào đó, tôi phải nuôi một trong những con Cú Đại Bàng Á Âu mà ông quý trọng. Apollo là một con chim đẹp đẽ, nhưng nó thiếu chút gì đó của dáng dấp một căn hộ ấm cúng mà tôi luôn thèm khát.
Tôi ngồi trong phòng chờ của Bác sĩ Bones được mười lăm phút thì chiếc chuông trên cửa ngân vang và Harry Potter bước vào. Hắn đem theo một chú chó đen xì nhỏ bé trên tay. Tôi tập trung vào bé mèo con và cố hết sức để né tránh Potter. Mà tất nhiên, làm gì có chuyện đó.
Hắn mất vài phút để kê khai thông tin với một cô phù thuỷ lễ tân, nhưng ngay khi hoàn thành hắn lại từ từ sán lại và ngồi vào chiếc ghế trống cạnh tôi.
"Ổn chứ, Malfoy?" hắn chào hỏi. Nghe thật tự nhiên làm sao- cứ như thể chúng tôi là bạn ấy- và ngay lập tức tôi đề cao cảnh giác.
"Có năm vị trí khác vô cùng hoàn hảo trong căn phòng này, Potter. Mày có lý do cụ thể nào không khi cố tình đe doạ đến không gian riêng tư của tao?" Tôi hỏi một cách hài hước.
Tôi có thể cảm nhận được bộ não của Poter đang hoạt động để có thể đâm chọc lời nói của tôi, nhưng cuối cùng thì hắn nhe răng ra cười và phớt lờ câu hỏi đó. "Mày có gì ở đây vậy, Malfoy?" hắn hỏi, cố gắng nhìn vào bé mèo con mà tôi đang ẵm trong lồng ngực. "Một dạng thí nghiệm quỷ sứ nào đó vừa thất bại hả?"
"Tao nói cho mày biết, Potter," Tôi dài giọng, "đây là một bé mèo vô cùng bình thường với không chút nguồn gốc ma quỷ nào." Tôi thả lỏng vào tay để Potter có thể nhìn thấy sinh vật tội nghiệp này.
"Nhìn trông như bị ghẻ nhỉ," tài quan sát của hắn chẳng giúp ích được gì.
"Nó bị bỏ rơi trong căn hẻm muggle gần Bộ- tất nhiên là nó bị ghẻ rồi. Mày nghĩ cái gì vậy chứ?"
Bé mèo chợt trông thấy con Crup mà Harry đang cầm trong tay, nó kêu lên một tiếng nghẹn ngào, cào vào lồng ngực qua những lớp quần áo và cổ gắng chạy thoát khỏi vòng tay của tôi.
Harry, thằng khốn bạo dâm, bắt đầu cười trên nỗi đau của tôi. "Tao chưa từng nghĩ sẽ được chứng kiến ngày này." Hắn cười một cách rạng rỡ trên tâm trạng dần ỉu xìu của tôi. "Draco Malfoy giải cứu mèo con, ai đó nên nói cho Báo Tiên Tri đi chứ."
"Ôi, thôi đi" tôi càu nhàu. "Hơn nữa, tao có phải đứa duy nhất có sở thích hư hỏng là cứu rỗi những sinh vật bé nhỏ tội nghiệp này đâu." Tôi nhìn về phía con chó trong tay hắn rồi thêm vào.
"Sở thích hư hỏng, thật sự á?" Potter nhướn mày. "Nếu tao phải đoán những sở thích hư hỏng của mày, Malfoy- thì tao cá là có rất nhiều- nhưng tao sẽ không bao giờ tưởng tượng rằng mày sẽ cảm thấy hưng phấn khi giải cứu động vật. Nghe kì cục lắm, mày có nghĩ vậy không?" Giọng hắn ngân vang và đầy ý cười.
Nếu không phải đã biết sớm hơn, tôi sẽ hoang tưởng rằng Potter đang tán tỉnh tôi. Thật sự thì, tôi đang cảm thấy bị thua cuộc trong chính trò chơi của mình. Suốt những năm tháng quen nhau, chúng tôi chưa từng nói chuyện như thế này. Không chỉ mỗi cái chủ đề nhạy cảm đâu- càng ngày càng trở nên nguy hiểm với tốc độ chóng vánh- mà cả thái độ gần như thân thiện này nữa. Đây rõ ràng là đang đùa giỡn nhau, chứ không phải chế nhạo tàn nhẫn, và tôi không biết nên hành động thế nào nữa.
"Có vẻ như mày đã dành khá nhiều thời gian để đoán xem cái gì làm tao hưng phẩn nhỉ?" Cuối cùng thì tôi lên tiếng.
Harry nghiêng đầu sang một bên và nheo mắt lại nghiền ngẫm. "Có lẽ. Mặc dù, tao đã tưởng tượng mày là mẫu người sẽ hứng lên khi lên đỉnh ở nơi công cộng. Ban công nhà Bộ Trưởng, chẳng hạn."
Điều tệ nhất khi có một làn da tái nhợt là việc mặt tôi có thể đỏ như trái cà chua chỉ trong một giây. Tất nhiên tôi biết Harry đã trông thấy mình; dù sao thì đó cũng là mục đích của tôi. Nhưng cảm giác thật sự tồi tệ làm sao khi nghe hắn nhắc đến. Khi bạn đứng trong góc tối và nhìn kẻ thù thời thơ ấu bị chơi mông bởi gã người tình nước Pháp, điều lịch sự duy nhất bạn có thể làm là đừng bao giờ nhắc đến chuyện đó, đừng bao giờ.
"Tao chắc chắn tao không biết mày đang nói cái gì," Tôi hít một hơi.
"Ồ, tao chắc chắn là mày có đấy," Potter nói với cái giọng nhẹ nhàng hơn.
"Tao chắc chắn là tao không," Tôi khẳng định. Chết tiệt, tôi có nên tặng thằng hâm này một cuốn sách đạo đức vào dịp Giáng Sinh không nhỉ?
Potter mở miệng để phản bác. Tôi chắc là hai đứa sẽ chơi cái trò "không tao không," "có mày có" này đến mãi mãi mất, nếu tôi không được cứu bởi tiếng gọi của một cô phù thuỷ mặc chiếc áo choàng màu hồng tro, giục giã tôi và cục bông của mình vào phòng khám bệnh. Tôi chẳng hề nói gì với Potter khi rời đi, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng cười khẽ khàng của hắn khi bước xuống hành lang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip