Chương 13: Yêu Hay Chiếm Hữu?


Công viên về đêm, ánh đèn vàng vọt len lỏi qua những tán cây, phản chiếu trên mặt hồ yên tĩnh. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm thoang thoảng của cỏ cây, hòa quyện với không khí mát lạnh sau một ngày oi bức. Huy ngồi trên ghế đá, ánh mắt mơ hồ nhìn mặt hồ phản chiếu những ánh sáng lấp lánh. Bên cạnh cậu, Hưng tựa lưng vào ghế, đôi mắt trầm tĩnh nhưng sâu thẳm.

"Huy, cậu có chắc cảm xúc của mình là yêu không? Hay chỉ là phụ thuộc?" Hưng lên tiếng, giọng cậu nhẹ như một làn gió thoảng qua nhưng lại chạm đến tận sâu trong tâm trí Huy.

Huy giật mình quay sang nhìn Hưng, đôi mắt cậu lộ rõ sự do dự. "Tại sao cậu lại hỏi như vậy?"

Hưng khẽ cười, một nụ cười pha chút bất lực. "Vì tớ thấy cậu chưa từng thực sự đặt câu hỏi này cho bản thân. Cậu luôn để Phong kiểm soát mọi thứ, từ suy nghĩ đến hành động. Cậu có bao giờ nghĩ đến cảm giác của mình chưa? Hay chỉ là cậu đã quen với việc có cậu ta bên cạnh?"

Huy cắn môi, đôi tay vô thức siết chặt lại. Cậu chưa bao giờ nghĩ sâu xa đến vậy. Từ nhỏ đến lớn, Phong luôn ở bên cậu, che chở, bảo vệ, thậm chí còn kiểm soát cậu. Nhưng... đó có phải là yêu không?

Hưng nghiêng đầu nhìn Huy, đôi mắt cậu ánh lên sự kiên định. "Huy, tớ... không muốn cậu sống trong một mối quan hệ mà cậu chưa hiểu rõ. Cậu xứng đáng được yêu một cách trọn vẹn, không phải vì sợ hãi hay thói quen."

Không gian rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thổi qua những tán lá. Huy không biết phải trả lời thế nào, bởi vì chính cậu cũng không rõ trái tim mình đang nghiêng về đâu.

Bỗng nhiên, một bàn tay ấm áp đặt lên gáy cậu, kéo cậu xoay người lại. Trước khi Huy kịp phản ứng, Hưng đã cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cậu.

Thời gian như dừng lại.

Mắt Huy trợn tròn, đầu trống rỗng trong vài giây. Hơi thở của Hưng gần đến mức cậu có thể cảm nhận được sự run rẩy thoáng qua của cậu ấy. Hưng nhanh chóng buông cậu ra, ánh mắt chứa đầy sự phức tạp.

"Xin lỗi... Tớ không kiềm chế được." Hưng thì thầm, nhưng trong mắt cậu không hề có sự hối hận.

Huy còn chưa kịp định thần thì bỗng một cơn gió lạnh buốt kéo đến. Nhưng đó không phải là do thời tiết, mà là do ánh mắt tối sầm của người đang đứng cách đó không xa.

Phong.

Ánh đèn đường hắt lên gương mặt Phong, làm nổi bật đôi mắt sắc bén đang phủ một tầng sương mù nguy hiểm. Cậu đứng đó, bàn tay siết chặt, từng khớp ngón tay trắng bệch. Chỉ trong một khoảnh khắc, cậu lao đến, không chút do dự vung nắm đấm về phía Hưng.

Bốp!

Hưng bị đánh lùi về sau một bước, khóe môi rách toạc, máu rỉ ra. Nhưng cậu không né tránh, chỉ đưa tay quệt máu rồi ngẩng đầu nhìn Phong bằng ánh mắt thản nhiên.

"Phong, em điên à?" Huy hoảng hốt đứng dậy, kéo Phong lại.

Phong không nói gì, chỉ nắm cổ áo Hưng, giọng cậu lạnh lẽo đến mức đáng sợ. "Ai cho phép cậu đụng vào Huy?"

Hưng nhếch môi, không có ý định phản kháng. "Còn cậu thì sao? Cậu có chắc tình cảm cậu dành cho Huy là yêu không? Hay chỉ là một sự chiếm hữu ích kỷ?"

Phong gầm lên, định vung thêm cú đấm nữa nhưng Huy đã chen vào giữa, đẩy Phong ra. "Đủ rồi! Phong, em đang làm cái gì vậy?"

Phong nhìn cậu, đôi mắt dâng lên sự phẫn nộ xen lẫn với một chút tổn thương. "Anh còn hỏi  đang làm gì à? Chính mắt em nhìn thấy anh để cho người khác hôn!"

Huy nghẹn lời, trái tim đập loạn nhịp. Cậu không biết phải nói gì trong lúc này, vì chính cậu cũng chưa kịp định hình cảm xúc của mình.

Hưng bật cười, giọng nói đầy châm chọc. "Vậy thì sao? Cậu có quyền gì mà nổi giận? Cậu kiểm soát Huy đủ rồi đấy, Phong. Cậu đã bao giờ thực sự nghĩ cho cảm xúc của cậu ấy chưa? Hay cậu chỉ muốn giữ cậu ấy như một món đồ sở hữu?"

Mắt Phong lóe lên sự nguy hiểm, nhưng lần này cậu không lao vào nữa. Cậu chỉ lặng lẽ nắm lấy cổ tay Huy, kéo cậu về phía mình. "Em sẽ không để anh đi đâu cả. Nhớ cho kỹ điều đó."

Huy nhìn vào mắt Phong, tim cậu siết chặt lại. Sự chiếm hữu trong ánh mắt cậu ta quá rõ ràng, quá đáng sợ... nhưng cũng quá quen thuộc.

Cậu không biết phải làm sao nữa.

---------------

-Bỉn-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #1x1#dammy