3.Đêm chỉ riêng của hai ta
Enjin:anh....anh có chắc không?
Anh khoanh tay ,dựa vai vào tường,môi nhếch mép lộ tỏ đắc ý
Heeseung:vậy cô nghĩ tôi nói dối?~
Enjin:ờm...có thể...
Heeseung:có vẻ cô không phải người bình thường.
Enjin:nè...ý anh là gì?
Heeseung:không có gì....chỉ là đang suy nghĩ xem có nên lấy một đứa không bình thường như cô làm vợ~
Anh cười khẩy
Enjin:xí!làm như tôi cần lắm ý!
Enjin:nè nha...tôi không phải người bị mù trước đồng tiền đâu đấy!
Heeseung:cô không cần tiền?
Enjin:....không biết....
Heeseung:hah! cô không cần nhưng bà cô thì cần đấy~
Enjin:nhưng tôi...tôi sẽ tự kiếm tiền...tôi không cần đồng tiền của anh...
Heeseung:vậy sao?bà cô có vẻ thời gian còn khá ít nhỉ~?
Enjin:anh....anh hỏi làm gì?..
Heeseung:ừm...nếu vậy thì tôi có nên rút ngắn thời gian của bà ấy không nhỉ?~
Enjin:anh!
Em nắm lấy cổ áo anh
Heeseung:bình tĩnh nào~tôi chỉ hỏi tôi có nên làm vậy thôi mà~
Enjin:tch!
Em tặc lười ,lườm anh
Heeseung:cô yên tâm,hợp đồng sẽ có,sẽ không ảnh hưởng tới đời sống riêng tư của nhau~
Enjin:coi như tôi tạm tin anh!
Heeseung:ừm...vậy tối nay cô ngủ tạm nhà tôi ?
Enjin:không biết nữa...tôi...tôi sẽ về...
Anh lộ rõ vẻ mặt không hài lòng rồi nắm tay cô lôi vào nhà.
Enjin:nè!Sao anh...tch..
Heeseung:suỵt!Đừng làm ầm chứ~Hàng xóm sang la tôi là cô chịu trách nhiệm đấy~
Enjin:tch!hàng xóm của anh là cách đây mấy km?
Heeseung:*cười*thôi nào,Bambi cũng cần ngủ đấy~
Enjin:anh thay đổi nhân cách cũng nhanh đấy
Heeseung:nhiều lời tôi cho ngủ sớm đấy!Cụ thể là giấc ngủ ngàn thu.
Enjin:thôi khỏi!
Vậy là một lớn một nhỏ dắt nhau vào căn nhà lớn
Trong phòng anh,
Enjin:nè!tôi với anh ngủ chung á!?
Heeseung:ừm~tất nhiên~vợ chồng nên ngủ cùng nhau chứ~
Enjin:nè nha!Tôi với anh mới gặp nhau hôm nay!Coi chừng tôi báo cảnh sát đấy!
Heeseung:à,vậy sao?Người bạn của tôi làm bộ trưởng cục cảnh sát~
Enjin:anh...là đồ ngậm máu phun người!
Heeseung:đâu có~tôi vẫn rất nhẹ nhàng với em đấy~
Enjin:cái đồ đa nhân cách!Vừa cô đã em rồi!Cái kiểu thiếu gia ,công tử bột như anh thì biết gì về tầng lớp thường dân như chúng tôi?Các người mỗi ngày một tình nhân rồi chơi chán sẽ vứt! Dù tôi có đồng ý kết hôn với anh,nhưng đây chỉ là hợp đồng!Chúng ta vẫn cần khoảng cách!
Heeseung:...ừm....
Enjin:mong anh suy nghĩ thông thoáng!
Heeseung:em định mặc bộ đồ đó đến bao giờ?
Enjin:h...hả?
Heeseung:thì bộ đồ em đang mặc ấy~
Enjin:anh.....có đang tập trung vào lời tôi nói không vậy?
Heeseung:ừm ~ tôi vẫn đang nghe đây~
Enjin:tch!...
Enjin:vậy nhà anh còn phòng trống không,tôi ngủ phòng khách hay nơi nào tồi tàn cũng được...
Heeseung:...
Enjin:...phòng kho cũ....là được....
Heeseung:em thích màu đơn sắc hay muốn đa sắc?Tôi chỉ có màu đen với trắng thôi...
Enjin:?a...không...tôi không cần phòng ngủ riêng đâu...tôi thì chỗ nào cũng được...
Heeseung:ý tôi là sơ mi!sơ mi ấy!
Enjin:sơ mi?sao anh lại hỏi tôi?
Heeseung:để em mặc.
Enjin:tôi?
Heeseung:ừm hứm~
Enjin:thôi khỏi!Đồ của anh tôi không dám...
Heeseung:vậy...em muốn em được chôn ở đâu ?Tôi sẽ toại nguyện ý em
Enjin:...anh...là tiền kiếp của sa tăng sao?
Heeseung:ừm...có thể là vậy~
Cô đang nhăn nhó bởi sự thản nhiên của anh thì anh đã kéo cô lại gần rồi ôm lấy cái eo thon thả ấy.Anh đặt cằm lên vai cô rồi nhắm mắt,uể oải nói:
Heeseung:...bambi...buồn ngủ....
Enjin:nè...anh...
Heeseung:...
Enjin:được rồi...thả tôi ra cho tôi thay áo với!
Nói là vậy nhưng hóa anh bỏ thật.Anh đi lại phía giường ,ngoan ngoãn ngồi yên mà đợi cô
Gọi anh ta là đa nhân cách cũng đúng!
Cô tiến gần đến cái tủ lớn cuối căn phòng.Chà!Đây là loại tủ gỗ được thiết kế riêng đây mà.Nhìn thôi cũng đủ biết nó đắt đến nhường nào...
Cô mở tủ,quơ đại một chiếc sơ mi trắng rồi chạy thẳng vào phòng tắm
Một lúc sau,một hình hài nhỏ bé như ẩn mình trong chiếc sơ mi trắng phau bước ra.Chiếc sơ mi có vẻ khá rộng với cô.Đối với anh có thể là chiếc sơ mi chứ còn cô thì chúng thành váy luôn rồi...
Anh nhìn cô một lúc rồi vẫy vẫy tay ra hiệu cô lại gần
Cô cũng hiểu ý anh ,lon ton từng bước về phía chiếc giường cỡ lớn
Cô vừa tiến lại gần,anh đã kéo tay cô khiến cô ngã vào lòng mình
Heeseung:em chậm chạp quá rồi đó!
Enjin:chúng ta có cần phải như thế này không?
Heeseung:tất nhiên!em nên làm quen dần để sau còn dễ sinh con
Enjin:g...gì cơ????
Heeseung:không muốn nhắc lại,thiếu gia đây sẽ cho em kết thúc quãng đời nếu em còn nói nữa...
Enjin:xí!
Anh ôm em vào lòng.À không...em ôm anh vảo lòng mới phải!
Chóp mũi thẳng tắp của anh chạm vào nơi yết hầu của em.Em dụi dụi mặt vào mái tóc đen lõa xõa ấy.Hai người đều buồn ngủ lắm rồi
Anh thì ngủ say rồi...con em thì sao?
Còn phải nói sao?Tất nhiên là em ngại rồi.Làm gì có nam thanh nữ tú nào vừa gặp nhau đã ôm ấp thoải mái như thế này...Ngại chết em thôi...Cũng tại một lần dại dột ấy....
Em suy nghĩ một hồi rồi cũng thiếp đi vì mệt...
Vậy là một lớn một nhỏ ôm nhau say giấc nồng.Không còn là một Lee Heeseung thức đêm quên mình vì công việc,cũng chẳng còn là Park Enjin lao đầu vào kiếm tiền thức đêm để nuôi sống bản thân nữa......
Helooo,vừa mới thi xog nên mới có tgian ngồi viết neeee.Tui mệc quớ.=((
Mong mí bà ủng hộ,tui sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể=33
ew nè=333
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip