Tập phim filler ở biển
Tất cả bắt đầu từ một chuyến đi biển.
Mọi người vừa mới hoàn thành thử thách tầng và có được tận ba tuần để nghỉ ngơi trước khi di chuyển lên. Đây là một dịp tốt cho cả nhóm thư giãn và đi thăm thú khắp nơi. Endorsi and Anaak đã nhanh chóng tìm được một vài trung tâm thương mại lớn. Đặc biệt là công chúa Endorsi, cô nóng lòng muốn quẹt điểm để mua một vài món đồ giới hạn mà cô đã lia đã lâu. Shibisu, Hatz và Laure bàn bạc đến tiệm rèn cho cậu trai tóc đen sửa lại thanh kiếm. Rak muốn đi tìm thêm chuối và thanh socola. Khun muốn ở nhà, nhâm nhi một cốc trà và ngủ. Lịch trình của Bam thư thả hơn, ai mời thì cậu đi thôi. Vì dân số hơi đông nên Khun đã thuê xe lớn cho dễ bề di chuyển.
Trên đường về lại căn nhà họ đã thuê, chiếc xe lái ngang một bãi biển xanh mát. Cơn sóng rầm rĩ vô lên bờ cát trắng. Hàng cây dừa trải dọc bờ biển với một vài cái võng được mắc ở thân cây. Ngọn gió mát mang hương biển sảng khoái lướt qua làn tóc mềm mại của Bam. Xa xa, người dân sinh hoạt. Người thì nằm tắm nắng trên chiếc khăn lông đủ mọi sắc màu. Người thì đào đào bới bới những cái hố thật lớn rồi đổ nước biển vào. Đương nhiên sẽ có rất nhiều người vui đùa trong dòng nước mát lạnh mà nhảy theo từng đợt sóng. Tiếng cười nói vang vọng cả một vùng. Cậu chăm chú nhìn đủ loại hoạt động ở biển với đôi mắt hớn hở. Cậu kéo kéo tay áo của Khun và chỉ ra ngoài cửa sổ.
"Anh Khun, họ đang làm gì thế?"
Khun sững người lại mà nhìn Bam. Lâu lâu, anh cứ quên mất rằng người con trai tóc nâu hạt dẻ trước mặt anh chỉ là một cậu nhóc chẳng có mấy kiến thức về những thường thức xã hội. Sức mạnh tiềm tàng vô biên của cậu rất dễ khiến người khác không còn nhớ đến điều . Cái ánh mắt trong sáng trẻ con tràn đầy sự tò mò làm anh nhớ lại những ngày đầu tiên ở Tầng thử thách. Khi ấy, anh rất hay phải chỉ cho cậu những việc nhỏ nhoi.
Ngày ấy, Khun chỉ mới quen Bam được một tuần. Tuần qua là một tuần vất vả nhất anh phải trải qua trong đời anh. Và anh đã phải trải qua rất nhiều trận đấu lớn nhỏ trong tộc Khun! Đơn giản vì cái cậu nhóc 'rất thú vị' kia làm anh đau đầu. Bam có một cái tật xấu là bạ đâu ăn đó. Cái gì cậu cũng bỏ vào mồm để thử. Khun hiểu. Anh hiểu lý do tại sao Bam lại làm như vậy. Từ những gì anh quan sát được từ Bam, cậu chắc là một đứa nhóc được nuôi nhốt trong môi trường kín, chưa từng được tiếp súc với thế giới bên ngoài. Bởi vì cậu hành động rất giống với một đứa trẻ, va chạm để tìm hiểu cái gì an toàn và cái gì nguy hiểm.
Lần đầu tiên Khun bắt gặp Bam ăn bậy là trong nhà tắm sau khi vết thương từ Cuộc chiến vương miện khỏe hẳn. Anh bước vào và khung cảnh đập vào mắt anh chính là Bam đang uống nước lau sàn.
Khun hoảng hồn la lên một tiếng "Bam!" rồi chạy đến giật lấy chai nước. Anh vội vã đặt chai nhựa xuống, cũng không màng là nó có đổ hay không. Bam giật phắn nhìn Khun. Cậu chưa kịp nói gì thì hai ngón tay thanh mảnh chợt thọt sâu vào miệng mình. Khun nhăn mặt tiếp tục khuấy đảo ở cuống họng, buộc cậu phải ói ra. Bam vỗ tay anh ra hiệu. Đôi mắt vàng mật ong ngân ngấn nước mắt. Anh vừa rút ra thì cậu hộc ra hết nhưng gì cậu đã uống trước đó. Khun thở dài mà đỡ lấy Bam khi cậu mất sức dựa vào anh.
"Bam, em có biết là em mới uống cái gì không đó! Ai đời lại đi uống nước lau sàn." Anh vừa tiếp tục càu nhàu vừa đưa nước cho cậu. "Em súc miệng đi rồi mình đi phòng y tế. Anh không biết em đã uống bao nhiêu nữa nhưng cứ kiểm tra cho chắc."
Bam cúi đầu như một chú cún con mới phạm lỗi. Đôi mắt đó ngước lên nhìn anh. "Em không được uống cái chai kia sao? Nó là gì vậy?"
Đôi mắt xanh ngọc kia bất ngờ mở to nhìn xuống Bam. "Bam, đây là nước lau sàn. Nó rất độc hại với sức khỏe con người. Em không được uống! Nghe lời anh."
Bam lí nhí mấy câu. "Em xin lỗi. Em không biết. Anh đừng giận em."
Khun thở dài. Thiệt tình, anh muốn có 'vài lời nhẹ nhàng' với cái đứa mà đã dạy Bam. Nó dạy cái giống ôn gì mà đến chuyện 'Đừng có gặp cái gì thì cũng cho vào miệng.' mà cũng dạy không xong. Anh xoa cái đầu xù mềm mại kia và nhẹ giọng. "Anh không có giận em. Nhưng mà nhớ, lần sau đừng có uống nước lau sàn."
Bam gật đầu. Khun đỡ cậu lên. "Đi thôi. Kiểm tra xong, anh mua cho em nước cam nhé." Bam cười tươi với anh. "Vâng! Anh Khun là nhất!"
Nhưng, chuyện mà đã có một lần thì sẽ có lần thứ hai. Lần này là ở nhà ăn. Thực đơn hôm nay đặc biệt có sashimi, một món mà Khun khá thích. Anh nhẹ nhàng lấy một ít wasabi, vài lát gừng ăn kèm với một lát cá hồi. Vị thanh thanh của cá tươi hòa quyện với vị cay nồng của nước chấm làm vị giác của anh bùng lên. Khun cười tít mắt mà gắp thêm một miếng nữa.
Bam chăm chú nhìn Khun ăn. "Đó là cái gì vậy, anh Khun?"
"À, đây là sashimi. Em ăn cá sống với nước chấm này đây. Em muốn thử không?"
Bam gật đầu lia lịa. Khun đẩy dĩa của anh sang chỗ cậu. Một tiếng "tít" từ hải đăng anh mới nhận được ở lớp vang lên. Anh quay đầu đi.
Bam bắt chước theo Khun khi nãy. Một lát cá này. Vài lát gừng nữa. Và thêm cái thứ nhìn giống kem thế này. 'Chắc nó là kem!' Bam nghĩ thầm rồi lấy kha khá để lên miếng cá. Cậu há miệng thật lớn rồi nuốt một lần xuống cổ họng.
Bam sặc. Cậu không lường trước được nó lại cay nồng đến như vậy, cảm giác như nó xộc hẳn lên mũi cậu. Cậu hít thật mạnh nhưng nó lại càng đi lên mũi. Khun giật mình quay sang thì thấy cảnh tượng trên.
"Sao vậy Bam?"
"Khụ... khụ... Cay... Cay quá, anh... Khun."
"Vậy chắc là em lấy nhiều wasabi rồi. Ai ăn không quen sẽ dễ bị xộc lắm. Nào, em hít thở bằng miệng đi. Như vậy mới đẩy được khí cay ra ngoài mà không kích ứng thêm." Cậu làm theo lời anh dặn. Sau một lúc thì cái cảm giác ấy cũng dịu đi phần nào.
Khun cười trừ mà vỗ lên lưng Bam. "Sau này em có gì không biết thì em cứ hỏi. Anh và mọi người có thể chỉ cho em. Để anh mua cho em sữa. Sữa có tác dụng tốt hơn là nước lạnh." Anh nhanh chóng đi mua rồi đưa cho cậu. Bam vừa gật đầu vừa nốc hết cốc này sang cốc khác. Cuối cùng,
Sau lần thứ hai thì may mắn là Bam đã chừa cái tật xấu này của cậu. Cái gì không biết, cậu cứ hỏi Khun cho chắc. Thành ra, mọi người hầu như đều thấy Bam hay lẽo đẽo theo sau Khun mà hỏi đông hỏi tây. Họ cũng thấy là lạ khi một thành viên từ gia tộc Khun nổi tiếng lạnh lùng lại có thể kiên nhẫn mà trả lời từng câu một.
---
"Anh Khun!"
Khun giật nảy lùi đầu về sau. Khuôn mặt bầu bĩnh của Bam phóng đại trước mắt anh. "Anh Khun! Anh nghĩ gì mà ngẩn cả người thế? Em gọi anh không nghe."
Anh lắc đầu cười nhẹ với cậu. "Không có gì. Anh chỉ nhớ lại vài chuyện xưa thôi. Mà em hỏi gì thế?"
Bam chỉ ra xa. "Họ đang làm gì thế anh?"
"À, họ đang đi chơi biển đó. Kiểu như đi bơi, xây lâu đài cát, tắm nắng và ăn đồ nướng hải sản."
Nghe vậy, cậu liền hăng hái nói với mọi người. "Nghe vui thế! Mọi người ơi, hay là chúng ta đi biển chơi đi!" Vài tiếng hưởng ứng vang lên trong xe. Cả đội hầu như không bao giờ từ chối Bam điều gì. Nhưng mà, Khun thì lập tức từ chối. "Bam, em muốn thì đi với mọi người đi. Chắc anh xin cáo từ chuyến này." Nếu là một ngày khác thì anh sẽ đồng ý lập tức. Sao anh có bỏ qua một cơ hội để ở gần mặt trời của anh chứ. Chỉ có điều, bản thân Khun thì không thích biển cho lắm.
Lý do thứ nhất là cát. Cát ở mọi nơi. Đặt chân xuống bãi cát là nó len lỏi vào giày dép và đồ đạc, làm anh cứ có một cảm giác dinh dính ngứa ngáy. Chưa kể, gió nổi lên là thổi cát đến mọi nơi trên người. Lý do thứ hai là nước biển. Để có được mái tóc siêu mượt như người mẫu L'Oréal, anh phải dành ít nhất một tiếng đồng hồ mỗi ngày chăm sóc tỉ mỉ với hằng hà chai lọ serum dưỡng tóc. Duy trì được vẻ đẹp thần tiên như anh đâu có dễ. Mà nước biển rất dễ dàng phá hủy tóc anh.
Lý do lớn nhất khiến Khun không thích biển chính là làn da của anh. Gia tộc Khun nổi tiếng vì trí tuệ sắc bén, tính cách lạnh lùng (còn có thể nói là khốn nạn :) ), mái tóc màu xanh biển và làn da trắng nõn. Cộng với thời tiết ở tầng của gia tộc Khun luôn là một mùa đông trắng xóa quanh năm, da của họ rất nhạy cảm dưới ánh nắng mặt trời và Khun không là ngoại lệ. Anh rất dễ bị cháy nắng. Ở những thử thách tầng có nhiệt độ cao hay nắng gắt, Khun rất dễ bị suy nhược và thậm chí cả bỏng nắng.
Thế nhưng, Khun nhìn khuôn mặt cầu xin của Bam. Đôi mắt vàng mật ong tròn xoe lấp lánh hơn bình thương. Đôi môi chu chu. Bầu má núng nính phồng lên. Nếu có đôi tai và một chiếc đuôi vẫy ở sau thì cậu nhìn như một chú cún đang cầu xin được thưởng. Lồng ngực anh nảy lên một nhịp, như nhất tiễn xuyên tim vì sự dễ thương này. Để K.O Khun, Bam kết thúc bằng một câu "Nhưng mà em muốn anh Khun ở đó với em. Rất ít khi chúng ta được ở chung với nhau."
Và chỉ có như vậy, mọi sự chống cự trong lòng Khun tan biến. Mặt anh phớt hồng. Anh rời mắt nhìn sang một bên. "Được rồi. Anh đi với em. Đừng có làm nũng nữa." Bam cười tươi, chói lòa đôi mắt anh. Khun chỉ có thể thở dài mà dặn bản thân mua thật nhiều kem chống nắng.
---
Ngày đi chơi cũng đến.
Khi xe vừa dừng thì cả nhóm đổ xô ra bãi cát. Trong tay mỗi người lỉnh kỉnh đồ đạc, nào là ô dù, ghế xếp, khăn tắm, bóng hơi, đồ xúc cát, vân vân và vân vân. Mọi người tản ra mà sắp xếp dựng lều bạt. Hatz và Bam mồi củi lửa và đồ ăn sơn hào hải vị được chuẩn bị từ trước. Endorsi và Anaak nằm dài trên chiếc ghế xếp dưới tán ô rộng lớn. Còn Laure thì cứ... ngủ.
Khun xua Bam đi khi cậu có ý định đến giúp anh mắc võng gần đó. Ngày hôm nay là phải để cho Bam chơi thả ga. Còn anh sẽ chôn chân ở dưới tán cây dừa mà trú nắng cả ngày. Đùa à, muốn anh chạy nhảy dưới ánh nắng mặt trời gay gắt là giết anh đấy.
Khun đưa mắt dõi theo bóng hình người con trai tóc nâu hạt dẻ kia. Cậu năng động đùa giỡn trong dòng nước mát lạnh. Bam chuyền bóng cho Shibisu nhưng Rak lao đến chặn lại. "HA HA HA! RÙA ĐEN! NGƯƠI ĐỪNG HÒNG LẤY LẠI ĐƯỢC BÓNG TỪ TAY TA, RAK WRAITHRAISER VĨ ĐẠI!"
"Tôi sẽ cố, ông Rak." Bam nện thật mạnh xuống mặt biến, bắn nước lên Rak và Shibisu. Rak giật mình mà thả quả bóng để vuốt mặt mình. Họ tiếp tục đùa giỡn.
Sau khi chắc chắn mọi thứ đã xong xuôi, Khun nằm xuống với cuốn sách anh mang theo. Gió biển hiu hiu thổi. Chiếc võng nhẹ nhàng đung đưa. Không gian hầu như tĩnh lặng, chỉ còn tiếng sóng vỗ và lá cây rì rào. Thỉnh thoảng tiếng lật trang lại vang lên.
Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng bước chân "bịch bịch" chạy đến.
"Bam, sao em không chơi tiếp với mọi người đi?"
"Sao anh ở đây một mình?"
"Anh đang thư giãn mà Bam. Thoải mái lắm. Em nhìn xem. Anh đang nằm dài ở nơi công cộng đấy."
Bam thấy Khun vẫn bất động trên võng thì ngồi phịch trên cát mà nghịch. "Vậy em ở đây với anh." Xong, cậu bới bới cát và ụp thành một ụ nhỏ.
Khun nhướn mày nhìn cậu. "Anh không sao cả. Em chơi với bọn họ đi."
Bam lắc đầu. "Không. Em muốn chơi với anh cơ. Không có anh, em không cảm thấy vui bằng."
Khun nhìn lên trời. Nắng gắt. Rồi anh lại nhìn Bam ở bên cạnh.
Anh thở dài rồi đặt quyển sách xuống. "Thôi được rồi. Anh đi với em. Chúng ta có thể đến chỗ nước cạn hay gì đó."
Lập tức, Bam đứng phắt dậy và nắm lấy cổ tay anh. "He he! Anh Khun ơi, nước mát lắm. Đảm bảo anh sẽ rất thích." Cậu luồn vào những kẽ bàn tay anh, siết chặt một tí.
Thôi thì chắc không sao đâu. Một vài giờ dưới nắng mà đổi được một nụ cười trẻ con này của Bam cũng đáng giá lắm mà. Chắc sẽ không sao đâu.
---
Khun đúng là ngốc khi không nghe lời trực giác của mình. Ngày hôm sau, anh lãnh đủ hậu quả. Làn da trắng nõn nay chuyển sang một màu đỏ sẫm. Một vài mảng da lớn bắt đầu tróc ra. Vết phồng rộp lan rộng trên cả tấm lưng gầy và một vài vết ở ngực trước của anh. Thậm chí anh còn thấy mụn nước bắt đầu nổi lên trên lưng. Người con trai tóc xanh hít một hơi thật sâu mà cắn răng quyết định mặc áo cổ cao và quần dài đủ để che đi vết thương này. Anh biết nếu Bam nhìn thấy vết bỏng thì thể nào cũng sẽ tự tìm cách đổi lỗi cho bản thân. Lâu lắm cậu mới có kỉ niệm vui vẻ như vậy, anh không nỡ để cậu lo lắng.
Vải áo chà xát lên da thật rát, khiến anh cắn lấy môi mình mà nuốt xuống tiếng đau. Không sao. Nhiêu đây anh chịu được. Khun chỉ cần tỏ vẻ bình thường, xuống lầu ăn sáng, nói vài câu với Bam rồi nhốt mình trong phòng cho đến khi anh hết bị bỏng nắng.
Chưa bao giờ Khun cảm thấy việc mặc quần áo có thể lâu và đau đớn đến như thế. Nhưng mà anh là đứa con của gia tộc Khun với thể trạng hơn người thường. Anh có thể làm được! Cố lên!
Từng bước xuống lầu, Khun nhẹ nhàng lướt qua mọi người mà đến ngay với ly cà phê trên bàn được Bam đặt ở chỗ của anh ở bàn. Cậu cười tươi với Khun. "Anh Khun, chào buổi sáng!" Anh cũng gật đầu lại với cậu. Mọi con mắt trong phòng lập tức nhìn anh như thể anh là sinh vật lạ.
Endorsi nhướng mày nhìn Khun. "Này, ngươi có bị hâm không vậy? Trời nóng 40 độ mà người cũng ráng che hết cho được. Bộ tính cosplay trinh nữ thẹn thùng hay gì?"
Rak cười lớn một câu "RÙA XANH! NGƯƠI DỞ HƠI CÁI GÌ MÀ ĐI TRÙM KÍN MÍT TRONG CÁI THỜI TIẾT NÓNG NHƯ CÁI LÒ NÀY THẾ!". Thấy Rak tới, anh nhanh chóng lùi lại vài bước. Nét mặt tái mét khi thấy ông giơ cánh tay lên. Rak vỗ một cái bốp thật vang lên tấm lưng của anh.
Má ơi! Hình như Khun vừa mới thấy ông ba quý hóa của mình vẫy gọi.
Tiếng ré tông cao từ cậu trai tóc xanh lập tức kéo sự chú ý của mọi người xung quanh. Ai ai cũng xoe tròn con mắt, dừng mọi hoạt động mà nhìn chằm chằm anh. Rak vội lùi lại vài bước mà khó hiểu khua tay. "Ta mới chạm có một cái thôi mà."
Khun nghiến răng lườm Rak một cái. Anh hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân rồi quay qua ổn định mọi người. "Tôi không có chuyện gì hết. Thôi, mấy người muốn làm gì thì làm đi. Tôi quay lại phòng đây."
Bam vẫn còn lo lắng. Anh của cậu hành động rất lạ lùng. Mấy ngày trước anh còn càm ràm thời tiết nóng nảy làm tóc anh dễ bết dính và đổi hết quần dài của ngày thường thành quần cộc và áo thun. Chưa kể, khi ông Rak đến tác động vật lý lên Khun thì anh sẽ trả đũa qua lại chứ không hét lên một tiếng rồi nhanh chóng viện cớ rút lui.
Bam không để cho Khun đi. Cậu phải hành động lẹ làng, không để anh tránh đi. "Em xin lỗi anh trước nhưng em phải xem." Chàng trai tóc nâu hạt dẻ vén áo anh lên. Mọi người lần nữa tĩnh lặng trước tình trạng trên lưng của Khun. Ngón tay Bam khẽ run lên rồi thả lỏng. Đôi mày cậu nhíu lại. Vải áo lần nữa cọ xát lên vết thương làm Khun khẽ kêu. Tiếng của anh chọc vỡ sự im lặng rồi cả đám nháo nhào cả lên.
"Trời ơi, ngươi bị tạt a-xít hay gì mà cái lưng nhìn thấy ghê vậy!"
"Bông tai, cái lưng đã tầy quầy như vậy rồi còn mặc áo tay dài, quần dài nữa. Diện như vậy cho ai xem!"
"HA HA HA! Rùa xanh à, ngươi bây giờ thành rùa luộc rồi! Đỏ như tôm chín luôn!"
"Ôi, con trai yêu dấu của ba ba Shibisu ơi. Còn đâu là làn da bóng mịn ngày xưa nữa. Giờ nhìn con như rắn lột da vậy. Hu hu." Khun ghét bỏ nhìn Shibisu lại diễn trò.
Khun chưa kịp đáp trả thì Bam kéo nhẹ ngón tay út của anh với vẻ mặt trầm trọng. "Anh Khun, sao anh không nói với em là anh bị cháy nắng."
"Tại anh không muốn em lo..."
Bam nheo mắt lườm Khun. "Và giờ em lo cho anh gấp đôi." Nếu không phải do ông Rak vô tình vỗ lưng Khun thì có phải anh sẽ lại giấu diếm cậu và tự lủi thủi trong góc một mình? Nghĩ đến viễn cảnh anh Khun của cậu một mình cắn răng nhịn đau mà với sau lưng bôi thuốc, tim cậu nhói lên. Khun chăm sóc cho cậu không biết bao lần rồi nên hãy để lần này cậu chăm sóc lại cho anh.
"Chúng ta về phòng đi. Em bôi thuốc cho anh."
"Anh không sao mà. Anh tự bôi thuốc cho mình được. Bam, em ở đây chơi với mọi người đi."
"Không! Vết bỏng đã nặng đến mức nổi mụn nước ở trên lưng. Anh không cẩn thận làm vỡ mụn nước thì càng đau. Để em làm cho anh, anh đừng có cãi em!" Ôi, Bam ngoan xinh yêu nghe lời của anh đâu rồi? Sao mà em ấy lại trở nên sắc sảo như thế này? Nhưng mà, Khun thích.
Bam dẫn anh về phòng đôi và tất bật tìm thuốc trị cho Khun.
Khun liếc nhìn Bam đang chạy đến, hớt ha hớt hởi. Tay cậu cầm ti tỉ chai lọ dưỡng ẩm và gel trị bỏng nắng. Anh nhìn đến làn da trên cánh tay đầy cơ bắp rám nắng mật ong khỏe mạnh. Sao mà cùng đứng chơi dưới nắng như nhau mà kết quả lại khác nhau một trời một vực như thế này. Đúng là bất công với anh mà.
Khun được lệnh nằm sấp trên giường. Bàn tay thô ráp của Bam nhẹ nhàng như lông vũ khẽ vuốt dọc tấm lưng trần của anh. Động tác khẽ khàng vuốt đến trái tim anh. Sự mát lạnh của kem dưỡng ẩm làm giảm đi cái cảm giác nóng rát của vết bỏng. Anh mím môi nín lại tiếng rầm rì trong cổ họng, không muốn để Bam nghe thấy cái tiếng xấu hổ kia.
Mấy ngày sau, Bam cẩn thận chăm sóc anh, không cho anh đặt một chân xuống giường. Anh muốn cái gì, cậu đem đến cho anh. Anh muốn ăn gì, cậu nấu và hầu đến tận giường cho anh. Anh muốn đi đâu, cậu bế anh tới chỗ đó. Nhưng mà sau một lần bị Endorsi bắt gặp thì anh quyết định phong bế bản thân trong phòng. Còn Bam thì chịu trận nghe cô than phiền ở ngoài.
Nghĩ đến vết hồng trên má và tai Khun và đôi mắt xanh dương lấp lánh mở to khi anh mấp máy nhờ vả, cậu chỉ muốn kéo dài những khoảng khắc anh dựa dẫm vào cậu. Anh gánh mọi trách nhiệm trên đôi vai gầy gò, quán xuyến việc tìm kiếm thông tin và suy nghĩ chiến lược cho thử thách tầng cũng như cho cuộc chiến với quân đội Jahad đến việc chăm sóc tổ đội. Thế nhưng, ai sẽ là người chăm sóc cho anh? Xoay đi ngoảnh lại thì Bam cũng nhận ra anh chẳng có ai để tựa lưng, cho anh một khoảng không thư giãn sau những giờ khắc sinh tử. Vì thế, từ lâu, Bam đã thế anh sẽ chăm sóc cho anh như những lần anh đã làm với cậu.
Nhờ cơ địa của thập đại gia tộc, Khun đã sớm hết bỏng nắng. Đổi lại, Bam vẫn rất rất rất quan tâm đến việc anh ra nắng thời gian dài.
---
"Bam ơi, có chuyển phát của em tới!"
Khun ký giao hàng ở cửa rồi đẩy hai thùng hàng lớn vào nhà. Hai cái thùng cao cỡ Rak thu nhỏ và kha khá nặng. Bam chạy ra và hớn hở nâng thùng vào phòng đôi của hai đứa. Khun theo sau và nhìn cậu sắp xếp mọi thứ ra ngoài. Anh nhặt đại một cái chai mà đọc nhãn dán trên giường.
"Kem chống nắng? Em mua chi cho nhiều thế Bam?" Cái chai anh mà đang cầm là chai sỉ, cỡ cả lít hơn. Mà trong thùng cũng có ít nhất mười chai như thế này.
Bam bận bịu chiết ra những chai nhỏ hơn, không ngẩn đầu mà trả lời Khun. "Em nhắn hỏi sư phụ trị bỏng nắng như thế nào. Chắc là ngài ấy tưởng em bị nên đã gửi hơi nhiều." Sau khi cậu chiết xong thì đưa cho anh tất. "Đây, chỗ này là của anh. Anh dùng hết thì nói em. Em đổ đầy lại cho anh."
Khun ngẩn ngơ nhận lấy hơn chục chai kem chống nắng nhỏ. "Em đặt cho anh?"
Bam nhìn làn da đã trở lại với dáng vẻ vốn có, trắng mịn như da em bé. "Ừm! Em không muốn anh bị bỏng nắng nữa đâu. Chút nữa chúng ta phải đi thi đấu nên anh bôi một ít lên người đi. Shibisu nói thời tiết hôm nay nắng gắt đấy ạ."
Khun cất hết vào hải đăng của mình. "Ừm ừm. Không sao đâu. Anh mặc áo tay dài nên sẽ không bị cháy nắng như lần trước." Bam phụng phịu khi Khun không nghe lời mình. "Anh chủ quan quá đó! Anh Khun hay buộc tóc lên nên cần cổ của anh có thể bị cháy nắng. Anh cũng đâu có đội nón đâu nên mặt anh cũng phải được thoa kem!" Cậu tiếp tục nhìn chằm chằm Khun cho đến khi anh chịu thoa kem chống nắng đàng hoàng.
Khun thở dài mà xịt một lượng vừa đủ mà bôi lên mặt và cổ. Anh nhướn mày. "Được rồi chứ, Bam?"
Bam xoa cằm, lần này lại chuyển tầm mắt xuống thân trên của Khun. "Mỗi khi em chiến đấu, áo em lúc nào cũng bị lủng lỗ."
Khun hơi nghiêng đầu khó hiểu nhìn Bam. "Ừm, đúng rồi. Nhưng vậy thì sao?"
"Nghĩa là, anh cũng có khả năng bị mất áo giữa đường. Và dưới trời nắng gắt như hôm nay, anh có thể lại bị cháy nắng. Nên, em sẽ giúp anh!" Bam kết với một nụ cười tươi rói. Não Khun còn đang bận xử lý câu vừa rồi của Bam thì cậu đã nhanh chóng di chuyển ra sau lưng Khun với một bàn tay đầy kem. Tay còn lại vén áo anh lên.
Bàn tay đầy kem của Bam ập lên tấm lưng trần của Khun. Một dòng điện chạy xẹt dọc sống lưng anh, khiến anh giật nảy. Lưng anh cong lên với ý định tránh nhưng Bam vẫn tiến đến xoa đều. Khun mấp máy kêu lên: "Bam! Tự anh thoa được! Đừng làm nữa." Anh cảm thấy như máu trong cơ thể dồn lên mặt anh. Não Khun chẳng thể suy nghĩ gì hơn khi các giác quan của anh phóng đại cái cảm xúc và sự ấm áp từ tay của Bam. Cậu nhân cơ hội mà đẩy anh ngã sấp xuống. Cậu ngồi lên người anh và bắt đầu mát xa những thớ cơ căng cứng. "Thả lỏng nào, anh Khun. Để em giúp anh!"
Không biết Bam đã học ở đâu nhưng chỉ sau vài đường cơ bản là cả người Khun mềm nhũn trên giường. Hai mắt híp lại và anh vô thức nhoẻn một nụ cười nhỏ. Anh úp mặt vào gối, không muốn Bam nhìn thấy khuôn mặt đỏ lựng của mình. Nhưng anh lại không thấy nụ cười ranh mãnh của Bam. Cậu cúi xuống gần tai Khun và thổi một hơi. Anh giật nảy. Đầu quay phắt lại lườm Bam.
"Em làm cái gì vậy Bam!?"
Hai chữ thôi. Dễ thương! Anh Khun của cậu vô cùng dễ thương!
Nhưng cậu chưa kịp làm gì thì cửa phòng mở ra.
"Khun! Cậu xem lại phần số hai này đi. Tôi mới tính toán lại và ---"
Theo thói quen, Shibisu cứ mở cửa vào và khi hắn ngước lên là một cảnh tượng kỳ quan. Khun đầu tóc rối bời với cái áo vén lên cao ở dưới thân Bam. Đôi mắt một mảng trời xanh ngân ngấn nước liếc nhìn lên người còn lại. Còn Bam với nụ cười ranh mãnh vẫn còn trên môi cúi sát vào người Khun như thể bọn họ mới làm một vài chuyện gì đó. Bàn tay di chuyển xuống vòng eo mảnh khảnh của anh.
Shibisu chớp mắt vài lần thì lập tức quay người đóng cửa, trả lại sự riêng tư cho hai người còn lại. "ĐỪNG CHƠI QUÁ ĐÀ ĐÓ NHA! CHÚNG TA CÒN THỬ THÁCH TẦNG SẮP TỚI ĐÓ!"
"IM MIỆNG ĐI, SHIBISU! CÒN EM, BAM! EM XUỐNG NGAY CHO ANH!"
"Đừng nóng mà, anh Khun."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip