[BamKhun] Nhưng anh sẽ không bao giờ quên em

Tên khác: But i will never forget you

Author: chuuyaya (AO3)

Summary:

Aguero nghĩ. Lẽ ra anh nên nói với em rằng anh yêu em - dù chỉ một lần.

Aguero đã quen với nỗi đau. Nó không có gì mới. Anh có thể kiểm soát biểu cảm của mình, chôn vùi cảm xúc cho đến khi không còn nghĩ về nó nữa. Anh đã quen với việc bị tổn thương, bị vứt bỏ, bị bỏ lại nên lời nói của Bam sẽ không đau đớn đến thế. Đáng lẽ anh phải quen rồi mà sao lại đau thế này?

Aguero gật đầu, quay lại nhìn Bam, nhưng lại chẳng thể nhìn thẳng vào mắt cậu. "Được. Chia tay thôi."

Tags: Break Up, Angst, Amnesia, Emotional Turmoil, Open Ending(?)

--

Bạn có thể giữ được thứ gì đó trong bao lâu dẫu biết vốn dĩ ban đầu nó chẳng bao giờ thuộc về bạn?

Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trên rìa vách đá, bóng tối lờ mờ phía dưới như thể nó sẽ lập tức nuốt chửng bạn ngay khi bạn mất cảnh giác. Hãy tưởng tượng bạn nhìn về phía trước, chỉ để thấy người bạn yêu thương nhất trước mặt, cầm thanh kiếm có thể kết liễu cuộc đời bạn, và rồi bạn cố gắng-dù rất vô vọng, bạn nói chuyện với người kia, bạn cố gắng làm cho người kia nhớ lại tất cả những gì bạn đã trải qua, bạn cố gắng, cố gắng và cố gắng và rồi, chẳng bao giờ là đủ.

Bởi vì hạnh phúc, dù đạt được bằng cách này hay cách kia, đều sẽ có một ngày phải tan vỡ.

Bởi hạnh phúc chưa bao giờ dành cho Khun Aguero Agnis.

Ở bên Bam chỉ là tạm thời và anh biết điều đó. Anh biết rằng một ngày nào đó, Bam sẽ phải đi đến một nơi mà anh không thể theo được, không phải vì anh không muốn mà vì anh không thể. Anh biết rằng một ngày nào đó, Bam-và-Khun sẽ không còn chống lại toàn bộ Tòa Tháp nữa. Anh biết một ngày nào đó Bam sẽ rời đi vì đó là lẽ tự nhiên phải không?

Aguero tìm thấy thứ gì đó đáng để bảo vệ nhưng cuộc sống chưa bao giờ tử tế với anh.

Mọi thứ Aguero muốn nắm lấy đều sẽ tuột khỏi tầm tay.

Bam cũng không ngoại lệ.

"Aguero," Bam nói, giọng run run. Cậu trông mệt mỏi và kiệt sức, giống như cậu đã phải gánh trên lưng tương lai của cả thế giới khi họ leo tháp và nó ngày càng trở nên nặng hơn theo từng bước chân cậu. Đáng lẽ Aguero phải giúp cậu gánh bớt gánh nặng đó, nhưng cậu có vẻ như muốn ở mọi nơi ngoại trừ nơi đây - trước mặt Aguero, khuôn mặt tái nhợt ấy làm trái tim cậu tan nát khi nhắc đến tên anh. "Em xin lỗi."

Lần đầu tiên kể từ khi gặp Bam, Aguero có cảm giác như ai đó đã rút cạn không khí trong phổi anh, cảm giác như Bam đã đâm thẳng con dao vào trái tim này, và Aguero không biết làm gì để ngăn nó lại. "Anh hiểu."

"Em..." Bam ngừng nói, giọng cậu vẫn liên tục run rẩy. Aguero muốn đến bên cậu, ôm lấy cậu và hứa với cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Aguero muốn nói với cậu rằng không có gì phải lo lắng vì anh sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Aguero chỉ muốn Bam. "Em yêu anh."

"Anh biết." Aguero trả lời, nụ cười trên môi đầy cay đắng. Và đó chính là vấn đề phải không? "Anh cũng vậy, Bam."

Bam nhắm mắt lại, không dám nhìn Aguero như thể chỉ cần nhìn thấy anh là cái chết sẽ hiện ra trước mặt. "Em ước gì nó dễ dàng hơn."

Aguero nhìn cậu và thấy chàng trai mà anh đem lòng yêu-Bam có ý chí mạnh mẽ, bướng bỉnh, người thà chiến đấu với Ranker còn hơn là chiến đấu với một đứa trẻ, người đã đổ máu quá nhiều mà chẳng màng đến bản thân, người thà đánh mất chính mình còn hơn mất đi những người mà cạu quan tâm, người sẽ tự hủy hoại bản thân hết lần này đến lần khác nếu điều đó có nghĩa là Aguero được an toàn.

Aguero nhìn cậu và nhớ lại những đêm Bam ngủ gục trên vai anh sau những buổi tập luyện, đôi vai vốn luôn căng thẳng của cậu dần thả lỏng, vẻ mặt trở nên bình yên như thể Aguero là điều duy nhất an ủi cậu. Anh nhớ lại những đêm Bam kéo anh lên giường, nói rằng Aguero đã làm việc quá lâu và Bam cảm thấy lạnh khi không có anh. Anh nhớ những buổi sáng Bam chào anh bằng nụ cười dịu dàng nhất, hôn lên má anh thật nhẹ nhàng trước khi cậu dậy làm bữa sáng. Anh nhớ mình đã nhìn Bam và hy vọng, cầu nguyện rằng bản thân sẽ luôn ở bên cạnh chàng trai ấy dù có chuyện gì xảy ra đi chăng.

Aguero nhìn cậu ngay lúc này và nhận ra rằng Bam sắp sửa làm tan nát trái tim anh.

Anh có thể giữ em được bao lâu mà không trở nên quá ích kỷ đây? Aguero suy nghĩ và cuối cùng đã có câu trả lời cho mình.

"Nếu đây là điều em muốn, Bam." Aguero trả lời và thậm chí ngay cả trong tai anh, giọng của bản thân nghe thật xa lạ. Đó là sự thiếu hụt trong cảm xúc hay là sự lạnh lùng hướng về Bam?

Câu nói đọng trên đầu lưỡi anh - anh yêu em - nhưng cũng vô dụng mà thôi, câu nói vẫn chỉ là câu nói và Aguero sẽ không thể biết đến tình yêu nếu không có Bam. Câu nói "Anh yêu em" thật vô dụng trong gia tộc Khun và đó cũng chỉ là những lời nói có thể dùng làm vũ khí nên Aguero luôn gặp khó khăn khi phải nói ra vì chưa ai nói với anh những lời đó, không ai ngoại trừ Bam.

Bam gật đầu và Aguero có thể thấy tay cậu run rẩy, có thể thấy môi dưới cậu run rẩy khi cậu nhìn thẳng vào Aguero lần đầu tiên tối nay. Đôi mắt vàng rực rỡ mà Aguero vô cùng yêu quý đang nhìn anh chằm chằm và có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng. Nỗi đau là điều hiển nhiên và nếu Aguero không phải vốn quen thuộc với nó, anh đã nói thẳng với Bam rằng nó đau lắm em ơi.

Nhưng sao cậu có thể cảm nhận được nó? Aguero sẽ chẳng là gì với cậu trong một vài khoảnh khắc nữa. Aguero chẳng là gì ngoài một công cụ được sử dụng rồi vứt đi. Aguero chưa bao giờ dành cho Bam. Anh quá bẩn thỉu, quá xấu xa, quá hèn mọn so với Bam, so với vầng sáng rực rỡ ấy và Aguero biết nếu anh từ chối, chính bản thân anh có thể giết chết ánh sáng trong mắt Bam.

Sẽ ổn thôi nếu ánh sáng trong anh vụt tắt.

"Khun Aguero Agnis." Bam nói và Aguero cố nở một nụ cười cay đắng trong khí trái tim đang dần vỡ vụn, từng mảnh, từng mảnh, nó cứ rơi xuống mà chẳng ai thèm đếm xỉa hay thậm chí nhặt chúng lên. "Chúng ta chia tay anh nhé."

À, Aguero nghĩ. Lẽ ra anh nên nói với em rằng anh yêu em - dù chỉ một lần.

Aguero đã quen với nỗi đau. Nó không có gì mới. Anh có thể kiểm soát biểu cảm của mình, chôn vùi cảm xúc cho đến khi không còn nghĩ về nó nữa. Anh đã quen với việc bị tổn thương, bị vứt bỏ, bị bỏ lại nên lời nói của Bam sẽ không đau đớn đến thế. Đáng lẽ anh phải quen rồi mà sao lại đau thế này?

Aguero gật đầu, quay lại nhìn Bam, nhưng lại chẳng thể nhìn thẳng vào mắt cậu. "Được. Chia tay thôi."

.

.

.

Bạn có thể ở lại bao lâu khi biết rằng mọi thứ sẽ tốt hơn nếu bạn rời đi?

Chuyện yêu người bạn thân nhất của bạn, người mà bạn đã gắn bó hơn mười năm, người đã trở thành trụ cột vững chắc bên cạnh bạn, người hiểu bạn hơn bất kỳ ai khác.

Aguero biết rằng nếu tiếp tục leo tháp, anh sẽ phải hy sinh vô số lần. Đó là lý do vì sao ràng buộc chưa bao giờ là phong cách của Aguero. Cứ tiếp tục ràng buộc nhau và sẽ có một ngày nào đó bạn sẽ thua. Có thứ gì đó để bảo vệ và mọi người có thể chống lại bạn. Đó là cách thế giới vận hành.

Tuy nhiên, cuộc sống chưa bao giờ tử tế với anh. Anh đã gặp những người cùng với Bam mà anh muốn bảo vệ, những người luôn sát cánh bên anh ngay cả khi họ không thể hiểu được anh, những người nhìn rõ vỏ bọc Khun bên ngoài nhưng vẫn muốn tìm hiểu con người thực sự của anh, vậy mà một khi anh có được những điều đó, một khi anh cảm thấy hài lòng và thoải mái khi có sự hiện diện của họ, cuộc sống lại muốn lấy đi tất cả.

Suy cho cùng, Khun Aguero Agnis lẽ ra không bao giờ được hạnh phúc.

Anh biết Isu và những người khác sẽ không bao giờ chọn giữa anh và Bam-nếu có thể, họ thà chọn Khun-và-Bam. Anh biết sẽ không có chuyện họ chọn người này hơn người kia nhưng Aguero không cần họ làm vậy.

"Khun," Isu cau mày trong khi khoanh tay trước ngực. Nếu muốn Aguero miêu tả Isu bằng một từ thì có lẽ cũng giống như Bam: trung thành. "Cậu không cần phải đi đâu."

"Tớ biết." Aguero đảo mắt. Anh biết. Anh biết rằng họ sẽ cảm thấy ổn khi có Aguero và Bam đứng cùng một chỗ ngay cả khi căng thẳng giữa hai người bọn anh dày đặc đến mức Aguero có thể cắt đứt nó bằng con dao của mình. "Tớ chỉ làm điều này cho bản thân thôi."

Isu thở dài, cậu ta biết mình không thể ngăn Aguero. "Cậu định đi đâu vậy?"

"Khám phá tòa tháp," Aguero nhún vai. "Chúng ta chưa bao giờ có đủ điều kiện để làm điều đó khi còn là thành viên chính quy."

Isu khịt mũi. "Người đứng đầu gia tộc Khun muốn khám phá tòa tháp? Lúc đó các quý cô sẽ đổ gục dưới chân cậu mất."

"Đúng vậy, bởi tớ thực sự quan tâm đến điều đó." Aguero ngơ ngác, anh đảo mắt. "Và tớ vẫn chưa phải là Người đứng đầu. Dù sao thì chúng ta vẫn phải chinh phục được tầng 135 mà."

Isu rên rỉ. "Tớ không thể tin rằng bọn tớ phải ở lại đây trong một năm. Tại sao bọn mình không cứ thế mà trực tiếp làm thử thách đi? Dù sao thì, điểm dừng chân đầu tiên của cậu là ở đâu?"

"Luật là luật, Isu. Mỗi năm chỉ có một suất duy nhất có thể thử thách tầng 135 và chúng ta đã đến đây quá muộn. Hơn nữa, Wangnan và những người khác vẫn chưa đến và họ còn có một nửa chiếc chìa khóa để đến tầng 135". Aguero nhún vai và nhướng mày trước câu hỏi không mấy tế nhị. "Như tớ luôn nói với cậu. Tớ không cần cậu đột nhiên gõ cửa bất cứ nhà trọ nào mà tớ sẽ ở đâu."

"Tớ sẽ không bao giờ làm điều đó đâu, Khun, tình yêu của tớ." Isu bĩu môi. "Cứ trêu tớ nữa đi."

Lần đầu tiên kể từ khi gặp Isu, anh luôn nói sự thật với cậu ta - sự thật thẳng thắn và không có những lời nói dối nửa vời cũng như những thiếu sót mà anh thường làm. "Tớ sẽ đi tìm Byeong Sun-hwa."

"Byeong Sun-hwa?" Isu lặp lại. Lông mày cậu ta nhíu lại như thể đang cố nhớ lại mình đã nghe cái tên đó ở đâu trước khi nó vang lên và vẻ kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt cậu ta, tiếp theo là sự ngạc nhiên trong lời nói. "Khun-"

"Cậu không ngăn tớ lại được đâu."

"Nhưng-" Isu chửi thầm và điều đó khiến Aguero mỉm cười, dù chỉ trong giây lát, bởi vì anh có thể đếm trên đầu ngón tay số lần nghe thấy Isu chửi bậy. Isu nhìn anh một cách cam chịu. "Cậu sẽ xóa đi mọi ký ức mà cậu có về cậu ấy."

"Tớ đã cống hiến cả cuộc đời mình để có thể đưa em ấy lên đỉnh tòa tháp," Aguero trả lời, mỉm cười một cách đăm chiêu. Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp Bam-tư thế yếu đuối, tay run rẩy, sợ hãi-và điều đó khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm, ngay cả khi sự đau đớn vẫn chiếm phần hơn. Nhìn xem hai người họ đã đi được bao xa. "Mỗi kỷ niệm tớ có về tòa tháp đều là những kỷ niệm với em ấy."

"Vậy thì sao, cậu định xóa hết à?"

"Tất nhiên là không," Aguero đảo mắt. Anh không nghĩ mình có thể tiếp tục leo tháp mà không nhớ đến Bam bên cạnh-những ký ức đó, ngay cả khi đau đớn, sẽ là điều Aguero sẽ không bao giờ từ bỏ, chẳng vì bất cứ điều gì cả. "Tớ đã có kế hoạch. Một năm sau tớ sẽ quay lại để làm bài kiểm tra với các cậu."

"Tốt nhất là cậu đừng chết đấy, đồ khốn."

Aguero cười toe toét. "Ai dám cản đường tớ chứ?"

Isu im lặng một lúc, đảo mắt trước sự tự tin trong giọng điệu của Aguero. Tất nhiên là cậu ta biết. Tất cả bọn họ đều biết-rằng ngay cả khi Bam là người mạnh nhất trong số họ, Aguero không phải là người chỉ huy vô dụng. Kỹ năng của anh không có gì đáng chê chỉ vì anh là một Minh Vận. Aguero nhìn ngọn hải đăng đang lơ lửng bên cạnh trong giây lát, anh thề rằng anh đã nhìn thấy đôi mắt vàng nhìn xuống họ trước khi nó biến mất. Chắc là do anh tưởng tượng thôi.

"Cậu không định nói lời tạm biệt với họ à?"

"Không." Aguero trả lời ngay lập tức. "Họ sẽ cố gắng thuyết phục tớ đừng đi."

Isu có vẻ mâu thuẫn. Dù Aguero không bao giờ nói ra điều đó nhưng anh vẫn biết ơn Isu. Ngoài Bam và Rak, còn có một người khác hiểu rõ anh, người có thể đọc vị anh một cách thoải mái và vẫn thích Aguero như một con người bình thường. Có thể ngay từ đầu Isu là người khổ dâm, nhưng điều đó sẽ giải thích tại sao cậu ta vẫn có thể ở lại đội ngay cả sau nhiều thập kỷ.

"Còn cậu ấy thì sao?" Isu nói, giọng nhẹ nhàng như gió. Điều đó khiến Aguero mỉm cười vì Isu dù thẳng thừng nhưng vẫn là bạn của Aguero. Isu làm vậy để anh có thể cố gắng phớt lờ câu hỏi, giả vờ như không nghe thấy.

"Cách này tốt hơn, Isu." Aguero trả lời, những từ ngữ máy móc và tính toán - giống như anh đã nói những lời đó hàng nghìn lần trước đây trong đầu bởi vì anh đã làm vậy, Aguero đã khắc sâu nó trong đầu, khoảnh khắc Bam rời khỏi anh. "Em ấy cần phải tiến về phía trước và Bam sẽ không thể làm điều đó nếu có tớ bên cạnh. Hơn nữa, dù sao thì sau chuyện này em ấy cũng sẽ không bao giờ gặp lại tớ nữa đâu."

Isu trừng mắt nhìn anh. "Tớ tưởng một ngày nào đó cậu sẽ quay lại đây chứ?"

"Tớ sẽ, tớ sẽ mà." Aguero cười, vẫy tay khi nhìn tòa nhà lần cuối. Trong những thập kỷ qua, tòa nhà này đã trở thành nhà của anh. Điều đó khiến Aguero muốn bật cười - tất nhiên cuộc đời cũng đang lấy đi thứ đó từ anh. "Một khi tình cảm tớ dành cho em ấy không còn nữa."

Isu nhìn anh. Trên khuôn mặt cậu ta hiện lên nụ cười buồn bã, nắm tay siết chặt ở hai bên. Cậu ta biết ý nghĩa đằng sau những lời nói của Aguero-trong kiếp này và có lẽ cả kiếp sau, Khun Aguero Agnis sẽ luôn yêu Bam, dù thế nào đi chăng nữa.

Aguero xoay người rời đi.

Rời xa Isu. Rời xa nơi gần nhất mà anh gọi là nhà.

Rời xa Bam.

.

.

.

Byeong Sun-hwa thực sự không phải là một người phụ nữ khó tìm. Aguero có mối liên hệ ở khắp mọi nơi và Byeong Sun-hwa thậm chí còn không cố gắng trốn tránh. Bà ta sống ở một ngọn núi hẻo lánh trên tầng 123 được bao quanh bởi những con quái vật (-có lẽ đó là lý do tại sao ngôi nhà của bà ta được mọi người biết đến vì những con quái vật đó đã lấy đi khá nhiều thể lực của Aguero), một khu rừng rộng lớn có thể khiến người ta đi lạc và một cây cầu dài (phải cảm ơn Jahad vì anh không phải là người mắc chứng sợ độ cao), cuối cùng thì Aguero có thể gõ cửa nhà bà ta.

Aguero nhớ lại lần đầu tiên đến đây khi anh vẫn còn là một thành viên chính quy và gặp Repelista Jahad, người có thể điều khiển gần một nghìn ngọn hải đăng mà không hề đổ một giọt mồ hôi nào.

Giống như những cư dân còn lại của tòa tháp, người ta nói rằng Byeon Sun-hwa có lẽ đã hơn bốn trăm tuổi nhưng trông bà ta lại như không quá hai mươi. Mái tóc màu quả hạnh với những vệt vàng dài tới thắt lưng. Đôi mắt màu xanh lá cây, lạnh lùng và đầy tính toán khi bà ta nhìn Aguero từ đầu đến chân. Bà ta cũng mặc một chiếc váy có lẽ đến từ vùng đất này (-anh không muốn bình luận về nó, đặc biệt là sau khi nhìn thấy những gì Jahad mặc suốt thời gian qua).

"Cậu muốn gì?"

Aguero nhìn thẳng, không hề nao núng. "Byeong Sun-hwa? Bà là Ranker duy nhất thoát khỏi Jahad vì chính bà đã xóa ký ức của Jahad về bà."

"Và?" Bà ta nhướng mày một cách chán nản. "Liệt kê những chiến tích của tôi về đội quân của Jahad sẽ không mang lại lợi ích gì cho cậu đâu."

Aguero nhếch mép cười. Tất nhiên mọi chuyện sẽ còn tốt hơn thế nhiều nhưng Aguero luôn nỗ lực để vượt qua thử thách. Suy cho cùng, con người rất dễ bị kiểm soát và thao túng, Aguero chỉ cần tìm ra điều gì khiến bà ta thích thú mà thôi.

"Bà cũng đang cố tìm ai đó khi cả hai chúng ta đều biết rằng nó sẽ dễ hơn cho việc leo tháp của bà." Aguero chậm rãi nói, say sưa với thông tin mình có trong tay. Anh thấy bà ta đứng im, mắt mở to trước khi trừng mắt nhìn Aguero. "Tôi biết cô ta ở đâu."

"Và thông tin mà cậu có đáng tin đến mức nào đây?"

"Tôi là Khun." Aguero nói, với tất cả sự tự tin mà anh có. Suy cho cùng, anh là một Khun, sự liều lĩnh và tính toán đã có sẵn trong máu anh. "Và cũng là một Minh Vận. Tôi nghĩ thật an toàn khi nói rằng thông tin tôi có trong tay rất có giá trị."

Byeong Sun-hwa nhếch mép cười và không khí xung quanh bà ta đột nhiên thay đổi, "Và nếu tôi tra tấn cậu để lấy thông tin thì sao?"

"Làm ơn đi," Aguero nhếch mép cười, tư thế vẫn vẫn bình tĩnh ngay cả khi lượng oxy xung quanh anh đang giảm dần. "Bà ghét bạo lực. Đó là một trong những lý do khiến bà chọn tầng 123. Sẽ không có ai đến tìm bà ở cùng nơi Repelista Jahad đã ở và nếu họ đến thì nó rất xa làng và sẽ không ai bị thương nếu bà chiến đấu với lực lượng của Jahad."

"Tôi thấy cậu đã điều tra mớ thông tin này rất lâu." Bà ta thở dài. "Vậy thì vào đi."

Ngôi nhà của bà ta không có gì đặc biệt nhưng dù sao thì Aguero cũng không đến đây để tham quan. Bà ta không đưa cho anh bất cứ thứ gì và anh cũng không đòi hỏi. Bà ta ra hiệu anh ngồi xuống chiếc ghế phụ trong góc trong khi tựa người vào chiếc ghế dài. "Vậy, cậu muốn gì? Quên hay nhớ?"

"Quên."

Byeong Sun-hwa thở dài. "Cậu định xóa ký ức về ai đó phải không? Không giống như cậu nghĩ đâu, việc xóa bỏ ký ức còn khó hơn là mang chúng trở lại."

"Tôi không muốn trí nhớ của mình bị xóa."

"Vậy cậu tới đây làm gì?"

Aguero nhìn thẳng vào mắt cô. "Tôi muốn bà xóa thứ khác." Sự yếu đuối. Tâm trí anh mách bảo. Bà ta có thể dùng nó để chống lại anh. Nhưng Aguero sẽ không bao giờ có thể tiếp tục leo tháp nếu mỗi giây mỗi khắc đâu đâu cũng khiến anh nhớ đến Bam. "Cảm xúc của tôi đối với một người."

Bà ta sững người và đó là điều củng cố giả thuyết mà Aguero đang có trong đầu. Bingo. "Điều gì khiến cậu nghĩ tôi có thể làm được điều đó?"

"Byeong Sun-hwa," Aguero uể oải tựa lưng vào ghế. "Ranker có thể xóa hoặc lấy lại ký ức. Điều họ không biết là bà có thể xóa mọi thứ."

"Cái gì?"

"Một Ranker với sức mạnh của bà?" Aguero khịt mũi. "Đó chỉ là trò trẻ con. Khi tôi đang tìm hiểu thông tin về bà, có điều gì đó không được cập nhật. Tin đồn nói rằng bà đủ mạnh để thoát khỏi Jahad và lực lượng của hắn mà xóa bỏ ký ức là điều duy nhất bà có thể làm? Bất cứ ai có đầu óc đều sẽ thấy điều đó đáng ngờ."

"Vậy là cậu thực sự đã điều tra ra." Bà ta thở dài, không thể giữ được vẻ ngoài này lâu hơn nữa. "Cậu nói đúng. Tôi có thể xóa đi mọi thứ. Cảm xúc, ký ức, suy nghĩ-những thứ vô hình. Nhưng nếu cậu đã điều tra kỹ càng, thì hẳn phải biết rằng đó là con dao hai lưỡi."

Aguero nhướn mày, không hề nao núng. "Tại sao?"

"Cậu định xóa đi cảm xúc của mình phải không? Nếu tiềm thức của cậu không muốn buông bỏ, cậu có thể sẽ không bao giờ cảm nhận được gì nữa".

"Ồ." Aguero gật đầu. Anh dự đoán nó sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nếu đã xảy ra chuyện như vậy thì Aguero không cần phải lo lắng. Anh luôn cảm thấy trống rỗng-kể từ khi Bam bước từng bước rời đi. Không thể cảm nhận được bất cứ điều gì cũng chẳng khác gì như vậy. "Không sao."

"Và nếu cậu không muốn buông bỏ," Bà ta nhìn anh, đôi mắt xanh lục nhìn vào sâu thẳm tâm hồn Aguero. "Cậu có thể lựa chọn quên đi mọi thứ về người đó."

Aguero nhắm mắt lại và thậm chí sau nhiều tháng, anh vẫn có thể hình dung rõ ràng đôi mắt vàng sáng ngời trong niềm vui, mái tóc nâu mềm mại mà Aguero luôn muốn nhẹ vỗ về, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cậu và cách Bam gọi tên anh. Anh có thể nhớ cậu một cách sống động - như thể trái tim anh chưa hề tan vỡ vào lúc này. Như thể anh vẫn còn những mảnh trái tim còn sót lại, tất cả đều thuộc về Bam và không bao giờ quay trở lại kể cả khi bị từ chối. Aguero tự hỏi liệu Bam có biết rằng cậu luôn có một phần trái tim của Aguero-mãi mãi và luôn luôn là như vậy.

Anh vẫn có thể nhớ cách Bam đã siết chặt nắm tay như thế nào, đôi mắt vàng từng rực sáng nay mờ đi vì những giọt nước mắt, cách miệng cậu run rẩy nhẹ nhàng nói lời chia tay với Aguero.

Anh vẫn còn nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh trong lồng ngực, thiếu đi những mảnh ghép còn ở bên Bam.

Một ngày nào đó. Anh nhớ bản thân đã nghĩ rằng sẽ làm gì nếu có ngày Bam rời khỏi anh. Anh sẽ gặp lại em và lúc đó, anh sẽ không cảm thấy gì cả.

Aguero mỉm cười, giống như quyết định ngày mà mình tử hình. "Làm đi."

"Thú vị đấy," Bà ta nói và Aguero có thể thấy đôi môi ấy hơi nhếch lên. "Cậu yêu cậu ta nhưng lại muốn xóa bỏ nó?"

Aguero trợn mắt. "Bà định thắc mắc về mọi điều tôi nói à?"

"Rồi. Rồi." Bà ta đảo mắt. "Ồ và một điều nữa, cậu không thể yêu cậu ấy thêm lần nữa."

Aguero dừng lại. Anh nghiêng đầu một cách bối rối. Bà ta đang cố gắng nói về điều gì vậy? "Phức tạp."

"Đó là phí thanh toán. Nó phải có giá trị ngang nhau. Cậu biết đấy, quy tắc trao đổi đồng giá." Bà ta nói, dựa vào ghế và vẫy tay một cách thờ ơ. "Nếu cậu muốn tôi xóa bỏ tình cảm của cậu dành cho người đó, cậu sẽ không bao giờ có thể yêu cậu ta nữa."

Aguero ậm ừ. "Điều gì xảy ra nếu tôi vẫn sa vào lưới tính lần nữa?"

"Thời gian sẽ được lặp lại," Bà ta nói, mỉm cười nhưng có điều gì đó trong nụ cười đó. Nó không hoàn toàn chân thật và cũng không tính toán. "Cậu sẽ lại quên đi cậu ta một lần nữa."

Aguero gật đầu. Không phải là anh định gặp lại Bam, anh sẽ đi xuống các tầng dưới không phải lên. Thậm chí còn có ít hơn 0,1% cơ hội gặp lại Bam (-anh thậm chí không cần phải tự hỏi bản thân, nhất là khi anh biết mình sẽ yêu Bam hết lần này đến lần khác).

"Cũng được." Aguero nhún vai. Nó càng thêm củng cố cho quyết định của anh. "Tôi muốn quên đi."

Đó là lời nói dối, Aguero. Anh nghe thấy một lời thì thầm trong đầu. Mày không bao giờ muốn quên đi em ấy. Bam, dù tốt hay xấu, là người mà Aguero sẽ vứt bỏ mọi thứ vì lợi ích cậu. Không khó để yêu cậu và thứ tình yêu ấy còn dễ dàng có được hơn tất cả những gì Aguero từng làm trước đây. Đó là điều tự nhiên vì Bam đã có khoảng trống thuộc về Aguero ngay từ đầu và anh càng sa ngã thì khoảng trống đó sẽ càng rộng ra. Aguero là người duy nhất mà Bam muốn giữ lại, ngay cả khi khó khăn và ngay cả khi tốt hơn hết là nên từ bỏ. Bam không giống như một viên ngọc quý mà Aguero có thể cất trong hộp để giữ an toàn, không muốn chạm vào vì sợ làm hỏng nó. Không, thay vào đó Bam là người nắm lấy tay Aguero và anh không thể làm gì khác ngoài việc giữ chặt lấy hơi ấm ấy.

Byeong Sun-hwa ấn ngón tay lên trán anh.

Aguero nhắm mắt, anh nhớ lại cách Bam đứng trên chiến trường, vững vàng và tràn đầy tự tin, sẵn sàng liều mạng chỉ để bạn bè của cậu được an toàn. Anh nhớ lại cách Bam có một niềm tin kiên định vào kế hoạch của Aguero, cách cậu sẵn sàng tin tưởng lời nói của Aguero mà không hề do dự, cách cậu chấp nhận những âm mưu của Aguero mà không chần chừ khi những người khác chỉ muốn lấy mạng anh.

"Chết tiệt! Bỏ nó đi." Anh nghe thấy giọng nói yếu ớt của Byeong Sun-hwa bên tai mình. Giọng bà ta ngày càng xa. "Bỏ nó đi trước khi cậu mất hết ký ức về cậu ta!"

Anh nhớ đến Bam, người luôn sà vào lòng anh sau một ngày dài mệt mỏi để rồi lại hôn Aguero một cách cuồng nhiệt cho đến khi suy nghĩ của Aguero bay ra ngoài cửa sổ. Anh nhớ lại cách Bam đã nói với anh rằng bên cạnh họ, bên cạnh Aguero là nơi Bam thuộc về.

Anh nhớ đến cậu bé có đôi mắt vàng kim đã phải chịu đựng suốt bảy năm chỉ vì FUG đã đe dọa cậu rằng họ sẽ giết bạn bè cậu nếu cậu không thể trở nên mạnh hơn để tiếp tục leo tháp.

Anh nhớ nụ cười rạng rỡ và sự quyết tâm mãnh liệt khi Bam nói với anh rằng cậu sẽ lên tháp để gặp bạn mình.

Anh nhớ... ai vậy?

.

.

.

Tầng 100 luôn ngột ngạt như vậy.

Khác với lời đồn, Arie Hon khá lịch lãm và sành điệu, dù Aguero biết bản thân ông ta đã từng là một con thú trên chiến trường. Suy cho cùng thì đó cũng là một câu chuyện phổ biến-cách mà Urek Mazino lên được tầng 77 vì Arie Hon đã đề nghị Urek phải chịu được đòn tấn công của ông ta trong 10 phút, tiếp đến là trận đánh ngang tài ngang sức giữa Urek Mazino và Arie Hon. Bất kỳ ai có thể chiến đấu với một phi chính quy một cách ngang hàng (-mặc dù đã cách đây hàng thập kỷ nhưng ông ta vẫn là người đứng đầu gia đình Arie) đều là một con quái vật theo đúng nghĩa đen.

Con quái vật đó cũng thích những bữa tiệc và cuộc sống xa hoa.

Aguero khịt mũi nhìn vào bức tranh, cảm giác như có điều gì đó quen thuộc bên trong. Nó được bọc trong một khung vàng, những đường viền hổ phách đen trang trí bên hông khiến nó trở nên bắt mắt hơn. Đó là một bức ảnh chụp cảnh hoàng hôn-các màu cam, vàng và hồng kết hợp tạo ra thứ ảo giác như thật. Ở trung tâm bức tranh là một vách đá, bên trên có hai người đang đứng: một người có mái tóc dài đến cổ trong khi người kia buộc tóc đuôi ngựa. Họ đứng rất gần, hai bàn tay đan vào nhau và có điều gì đó - điều gì đó quá quen thuộc về nó.

Aguero nghiêng đầu tìm kiếm chữ ký của người họa sĩ. Anh tìm thấy chữ ký đó ở bên cạnh một từ khiến Aguero càng tò mò hơn.

Mãi mãi. Nét chữ của họa sĩ nào cũng khó đọc như nhau. Bởi David Hockney.

Có lẽ vì vậy mà nó quen thuộc với anh. Trước đây anh đã chung đội Hockney trong một thời gian ngắn. Cậu ấy đặc biệt hữu ích vì có khả năng nhìn trước tương lai và Aguero còn nhớ rằng cậu ấy là một họa sĩ đáng kinh ngạc. Những nét vẽ, màu sắc và cảm xúc trong bức tranh là điều mà chỉ Hockney mới làm được.

Nhưng còn có một điều gì đó - điều mà Aguero nghĩ rằng anh đã quên.

"Thật vui khi được gặp cậu ở đây," Một giọng nói phát ra từ phía sau anh và Aguero biết đó là ai trước khi anh có thể nhìn thấy người đàn ông. "Ta đã nghĩ cậu sẽ phớt lờ lời mời của ta, Khun Aguero Agnis."

"Để chịu đòn tấn công của ông trong 10 phút sao?" Aguero trả lời trong khi đảo mắt. "Tôi không muốn."

"Thật xấu hổ quá đi," Arie Hon trả lời và Aguero biết rằng chẳng có một tý sự thật nào trong lời nói của ông ta. "Ta rất muốn được chiến đấu với cậu và đồng đội của cậu. Nó sẽ rất thú vị."

"Làm ông phải thất vọng rồi," Aguero nhún vai trả lời. Không đời nào bọn họ có thể chống lại được Arie Hon. Cậu đã từng, là người đứng đầu của một trong Thập Đại Gia Tộc. "Suy cho cùng thì ông chưa bao giờ liếc nhìn những đứa con của mình, tại sao lại hứng thú với bọn tôi vậy chứ?"

Arie Hon có vẻ không hề bị xúc phạm trước những phát biểu của Aguero, ông ta ngâm nga trong khi xoay ly rượu rồi lại nhìn chằm chằm vào nó như thể nó chứa đựng bí mật của vũ trụ. "Sẽ rất thú vị nếu được chiến đấu với cái cậu phi chính quy một lần nữa."

Phi chính quy? Aguero cố gắng vắt óc nghĩ. Những khuôn mặt và những cái tên lướt qua trong đầu anh khi nhớ lại những người mà anh đã gặp trên đường đi. Những đội hữu ích mà anh đã tạo ra để đi đến tầng 20, những người mà anh đã từng huấn luyện để họ trở nên mạnh mẽ hơn, những người đã ở đó với anh kể từ Tầng Kiểm Tra: Shibisu, Endorsi, Lauroe, Hatz, Rak.

Nhưng Aguero chưa bao giờ ở cùng đội với một phi chính quy.

Aguero ậm ừ đáp lại. Anh sẽ vứt nó ra sau đầu để đó tý tìm sau, có thể nó sẽ ở trong một cái HỘP nào đó về việc Aguero từng hợp tác với một phi chính quy, hoặc bất cứ điều gì mà anh có thể đã bỏ lỡ hoặc không thể nhớ được.

Một phi chính quy? Aguero muốn chế giễu. Nếu có một người như vậy, chẳng phải việc leo tháp sẽ dễ dàng hơn sao?

"Nhìn cậu làm ta nhớ đến người cha thối nát của cậu." Arie Hon đột nhiên lên tiếng, kéo Aguero ra khỏi dòng suy nghĩ. "Thật xấu hổ khi tất cả những đứa con nhà Khun đều có đôi mắt và mái tóc xanh như cậu ta."

Aguero kìm nén sự thôi thúc muốn nói gì đó, chẳng phải những đứa con của ông cũng có cùng màu tóc và màu mắt giống ông hay sao, ông cũng có khá hơn chút nào đâu nhưng anh cho rằng nếu muốn rời khỏi đây sớm thì anh phải chịu đựng điều đó ngay bây giờ.

Arie Hon bước đi, để lại anh một mình mà không nói thêm lời nào. Aguero nhìn lại bức tranh và cảm thấy như thiếu sót thứ gì đó. Anh có cảm giác như ai đó dùng kiếm đâm vào tim mình trước khi vặn nó từ từ, cho đến khi Aguero có thể cảm nhận được từng chuyển động, từng vết nứt thật đau đớn.

Aguero rời đi và không ai có thể ngăn cản anh.

Khi quay trở lại quán trọ đang ở, anh lập tức tìm kiếm điều khiến mình bận tâm kể từ khi nghe Arie Hon nói điều đó. Với lượng tin đồn mỗi ngày trong tháp, không thể nào từ khóa phi chính quy và một trong những hậu duệ của Gia tộc Khun (-mặc dù đã bị loại bỏ) lại không có một blog nào nói về nó.

Anh ấy nhập các từ: Khun Aguero Agnisphi chính quy chỉ để xem liệu có thứ gì hiện lên không.

Trước sự ngạc nhiên của anh, có hàng tá trang, bài đăng trên blog và hình ảnh hiện lên. Aguero cảm thấy cơn đau đầu đang ập đến. Anh bấm vào các bức ảnh, lướt qua chúng với tốc độ nhanh và vấn đề là, anh nhớ được những nơi này - tất cả những sự kiện này: những bức ảnh ở Bàn tay của Arlene, những bức ảnh trong Trận chiến Công Xưởng, Trạm Săn Tên, Chuyến tàu Địa ngục - anh đều nhớ tất cả.

Điều anh không thể nhớ chính là chàng trai có mái tóc nâu, đôi mắt vàng đứng bên cạnh mình.

Aguero nhìn chằm chằm vào những bức ảnh. Anh sẽ nghi ngờ nếu chỉ có duy nhất một bức ảnh nhưng đằng này lại có đến hàng tá bức ảnh, tất cả đều được chụp với chất lượng cao và hoàn toàn tự nhiên đến mức Aguero thậm chí không thể thuyết phục bản thân rằng nó có thể đã được chỉnh sửa. Có những bức ảnh họ đứng cạnh nhau, cười và nói, vai chạm nhau và Aguero không biết tại sao ở trong những bức ảnh đó, anh lại trông rất thoải mái khi chính bản thân anh lại không thích những kiểu động chạm thân thể và tại sao anh lại có thể vui vẻ như vậy được chứ. Có thể không ai không nhận ra điều đó nhưng Aguero có thể nhìn thấy niềm hạnh phúc trong mắt anh, tất cả đều hướng về chàng trai bên cạnh.

Và không chỉ vậy-rốt cuộc là khi nào? Sao anh không thể nhớ gì về cậu ta?

Aguero nhập tên của chàng trai lên thanh tìm kiếm.

Ứng viên sát thần của FUG, Jue Viole Grace được nhìn thấy đang đi cùng với Khun Aguero Agnis nổi tiếng sau trận chiến Công Xưởng diễn ra ở tầng 30. Các nguồn tin cho chúng ta biết rằng...

Aguero nhìn chằm chằm, chằm chằm và chằm chằm. Jue Viole Grace.

"Jue Viole Grace." Anh nói, cái tên này có vẻ xa lạ nhưng vẫn rất quen thuộc với Aguero. "Tại sao tôi lại không thể nhớ được cậu?"

Có một bức ảnh chụp họ ở tầng 123 cùng với Repelista Jahad. Ngoài ra còn có một bức cũng ở tầng 100 khi họ chiến đấu với Arie Hon. Thêm bức ở tầng 97 cùng với Karaka. Có bức ảnh thì lại được chụp ở tầng 91, bên trong dinh thự của Jinsung Ha. Mọi lúc mọi nơi, Aguero đều luôn ở bên cạnh Jue Viole Grace.

Nhưng tại sao-tại sao anh lại không thể nhớ nổi?

Trí nhớ của Aguero không hề có sai sót. Anh nhớ tất cả những điều đã xảy ra nhưng trong ký ức của anh lại không hề có Jue Viole Grace.

Trong ký ức của anh, Aguero không thể tìm thấy Jue Viole Grace hay hình dáng của một chàng trai tóc nâu với đôi mắt màu vàng.

Trong ký ức của anh, Jue Viole Grace không hề tồn tại.

.

.

.

Aguero biết anh có thể sử dụng cầu thang ở Khu vực Trung tâm để di chuyển giữa các tầng vì anh muốn đi hỏi Shibisu một số thứ nhưng có điều gì đó đã ngăn anh lại-thật vô lý, anh biết điều đó nhưng dường như cảm giác khó chịu sẽ không biến mất mỗi khi Aguero dừng lại và nghĩ đến việc quay lại tầng 134, nơi Shibisu và những người khác đang ở.

Thay vào đó, anh lại tiếp tục đi xuống.

Nếu anh không tìm được câu trả lời ở trên đó thì tốt nhất anh nên tìm nó từ tầng khởi đầu.

Tầng 97 không đáng sợ đến thế. Ngược lại, nó khá thân thiện với đám đông nhộn nhịp trong chợ trời, ánh nắng và bầu không khí chào đón của người dân rất ấm áp cùng những nụ cười dịu dàng khi họ dang rộng vòng tay chào đón Aguero trong quán trọ của mình.

Tuy nhiên, nơi ẩn náu bí mật của Karaka (-có thể không bí mật chút nào vì Aguero có thể tìm thấy nó) lại quá đáng sợ và khủng bố. Nó có một cánh cổng rất lớn, cách xa nơi phố xá nhộn nhịp với hai lính canh khổng lồ đứng gác hai bên. Bọn chúng sẽ hét lên đầy đe dọa và nếu không phải là Aguero, những người khác có lẽ sẽ bỏ chạy trước sự kinh dị và khắc nghiệt của nơi này.

"Dừng lại đi." Một trong những người bảo vệ nói rồi đặt chiếc rìu khổng lồ của mình trước mặt Aguero. "Ngươi là ai và ngươi đến đây để làm gì"

"Ồ? Chúng ta có gì ở đây?" Aguero nói bằng giọng ngọt ngào. Anh nhìn lên gã khổng lồ, giả vờ tỏ ra ngạc nhiên. "Một con thú cưng khổng lồ biết nói sao? Karaka chắc phải trả hàng trăm đô cho ngươi đấy."

"Ngươi-!"

Trước khi gã khổng lồ kịp chớp mắt, Aguero đã bay lên cao. Ngọn giáo băng xuất hiện trong tay anh, hình thành ngay lập tức theo ý muốn của Aguero. "Một mục tiêu khổng lồ khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn nhiều."

Không gặp khó khăn gì, Aguero có thể đóng băng những người bảo vệ mà Karaka có trước cửa nhà gã ta. Thở dài một hơi, anh bước vào nơi ẩn náu của Karaka, đảo mắt nhìn ai đó đang ngồi chễm chệ trên cao. "Ông gọi tôi ra đây là chỉ muốn tôi đóng băng tất cả tay sai của ông à?"

"À, cậu đến rồi." Karaka nói từ trên ngai vàng của mình. "Phe của Jahad liên tục gõ cửa nhà ta, ta tự hỏi liệu cậu có bị chúng giết không."

Ngày xửa ngày xưa, Aguero nhớ rằng Karaka từng là kẻ thù của anh. Chà, Karaka vẫn vậy. Nếu có một điều Aguero biết, thì đó là không bao giờ có thể tin tưởng Karaka và họ sẽ chỉ tạm thời liên minh với nhau nếu mục tiêu của họ giống nhau. Aguero nhớ Karaka ghét-

Ai nhỉ?

"Đây." Karaka ném lên không trung một thứ gì đó và ngay cả khi tâm trí anh đang hỗn loạn, Aguero vẫn có thể bắt được nó. "Đó là nửa còn lại của chiếc chìa khóa."

Trên lòng bàn tay anh là chiếc nhẫn của Jahad, giống như của Wangnan, được coi là một nửa chìa khóa dẫn lên tầng 135 cùng với chuỗi 13 tháng. Aguero cau mày, "Trông tôi có giống người giao hàng không?"

"Wangnan không biết rằng còn có một chiếc nhẫn khác," Karaka nói, đôi mắt vàng nhìn Aguero. "Và cậu sẽ không thể mở được tầng 135 nếu không có chìa khóa."

Hết cách rồi, Aguero nhét chiếc nhẫn vào túi. "Tôi sẽ quay lại tầng 135 sau một năm nữa," rồi anh quay người rời khỏi đây. "Nếu tôi làm mất thứ này, đó không phải là lỗi của tôi nhé."

"Còn Viole thì quá quan trọng để cậu có thể đánh mất nhỉ." Karaka khịt mũi.

Viole? Có phải gã đang nói đến Jue Viole Grace?

Aguero dừng lại và nghiêng đầu nhìn Karaka. "Viole?"

"Ồ đúng rồi, cậu gọi cậu ta bằng tên khác mà." Karaka đảo mắt và ngay cả khi đeo mặt nạ, Aguero vẫn có thể nghe thấy sự mỉa mai trong giọng điệu của gã ta. "Giao cái đó cho Bam nhé?"

Bam?

Tại sao cái tên đó-

Aguero đột nhiên cảm thấy đầu đau nhói và anh cố gắng bình tĩnh lại trong khi bước ra khỏi nơi ẩn náu bí mật của Karaka. Anh cảm thấy chóng mặt và mất tập trung, đầu anh đau nhức khi chỉ nghĩ đến-

Bam.

Bam là ai?

Nếu Karaka nói Aguero gọi cậu ta bằng một cái tên khác, vậy thì là Viole Bam hả?

Tại sao Aguero lại gọi Viole bằng tên khác?

Quá mải mê với những suy nghĩ trong cái đầu đau nhức, Aguero không nhận ra mình đã đến thành phố. Chỉ khi anh bị vấp ngã, một bàn tay to lớn đã đỡ lấy anh thì lúc đấy Aguero mới gạt những suy nghĩ đó đi, chọn cách phân tích chúng vào thời điểm thích hợp hơn.

"Khun!" Aguero nhướng mày. Anh không nghĩ sẽ gặp anh ta ở đây. "Cậu đi một mình à? Bam đâu rồi?"

Lại là cậu ta. Bam.

"Ừ, tôi đi một mình." Aguero gật đầu, quyết định bỏ qua câu hỏi cuối cùng. "Sao anh lại ở đây vậy, Cha? Chẳng phải anh nên ở bên Dowon sao?"

"Ồ đúng rồi, cậu không biết." Anh ta búng ngón tay, cười một cách tự nhiên. "Bây giờ bọn tôi sống ở đây. Sau... à, cậu biết đấy, sự cố đó. Bọn tôi đã quyết định sẽ ở lại đây."

"Tôi hiểu rồi."

Có một nụ cười trên khuôn mặt anh ta trong khi vỗ nhẹ vào lưng Aguero. "Cậu thì sao? Cậu đang làm gì ở đây vậy? Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ rời xa Bam, cậu biết đấy."

Tại sao? Có phải Bam quan trọng với Aguero đến mức anh không thể rời xa cậu ta?

Nếu đúng là vậy thì tại sao Aguero lại không thể nhớ được chàng trai đó?

"Tại sao anh lại nghĩ thế?" Aguero trả lời, hy vọng đó chỉ là sự nhầm lẫn. Anh vẫn còn quá mất tập trung và suy nghĩ của anh thì bay đi khắp nơi. "Tôi cũng có cuộc sống riêng của mình mà, anh biết đấy."

"Tôi hiểu." Cha gật đầu. "Nhưng cậu luôn ở bên cạnh cậu ấy. Dù cậu ấy ở đâu, cậu vẫn luôn ở bên cạnh và theo dõi cậu ấy. Tôi đoán là tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ gặp lại cậu mà lại không có Bam ở bên cạnh. Dù sao thì cậu cũng là chiến lược gia của cậu ấy mà."

Vì vậy, họ rất thân thiết, thực sự thân thiết đối với Cha - người mà anh thậm chí còn không biết rõ - nhìn thấy anh ở mọi nơi cùng với Bam và luôn ở bên cạnh Bam.

"Vì cậu đã ở đây, tại sao tôi không chiêu đãi cậu một ít rượu nhỉ?" Cha nói và cười toe toét. Aguero nhận ra đó là một vẻ ngoài đẹp trai. Tránh xa sự đổ máu, hỗn loạn và quân đội của Jahad. Rốt cuộc cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối anh nhìn thấy anh ta, trận chiến Tổ-

Chờ đã.

Tại sao lại diễn ra trận chiến ở Tổ?

Aguero cảm thấy đầu mình sắp vỡ làm đôi với tất cả thông tin anh có được mà bản thân đánh mất. Anh không thể nhớ tại sao họ lại xông vào Tổ nhưng anh nhớ hơi ấm khi tay anh ôm lấy cơ thể quen thuộc. Anh nhớ mình gần như tan chảy, như thể anh đã nghĩ đến hành động đó từ rất lâu rồi. Anh nhớ-

"Khun?"

"Xin lỗi, Cha. Lúc khác nhé." Aguero trả lời. "Tôi có việc rồi."

Cha nhún vai. "Được rồi, anh bạn. Nếu cậu có thời gian, hãy gọi cho tôi. Bọn tôi sẽ đuổi kịp."

Không, thực sự là không cần đâu. Aguero nghĩ vậy nhưng vẫn gật đầu. Anh vẫy tay chào tạm biệt, ngay lập tức quay trở lại quán trọ để sắp xếp lại những suy nghĩ của mình. Vừa bước vào phòng, anh liền ngồi phịch xuống giường rồi thở dài.

Jue Viole Grace là ứng viên sát thần của FUG. Theo Karaka, anh gọi Jue Viole Grace bằng một cái tên khác: Bam. Theo Cha, anh luôn ở bên cạnh Bam và Aguero còn được biết đến là chiến lược gia của Bam. Trong những bức ảnh anh đã xem và những bài báo anh đọc, có hai sự thật anh không thể bỏ qua nhưng anh vẫn cảm thấy khó hiểu:

Thứ nhất, Aguero từng là cánh tay phải của Bam (-theo một số người dùng HỘP), là chỉ huy của đội, người đã khiến các Ranker phải quỳ gối bằng những kế hoạch mưu mẹo của mình và trong mọi bức ảnh, luôn có Bam ở bên cạnh anh.

Thứ hai, trong mọi bức ảnh, Aguero đều trông thật hạnh phúc.

Jue Viole Grace. Bam.

"Cậu là ai?" Anh thì thầm, trong căn phòng yên tĩnh chết chóc và có điều gì đó trong tim anh cảm thấy thật trống vắng.

Màn đêm lạnh lẽo ngoài kia không đáp lại anh.

.

.

.

Trước khi anh có thể bước chân ra khỏi tầng 91, Ha Jinsung đã dồn anh vào chân tường, kéo anh đến nơi ở mới.

Nó vẫn nằm trong những tảng đá cao cấp đó và Aguero tự hỏi làm cách nào mà ông ta có thể xây được một ngôi nhà từ đó nhưng anh vẫn chẳng thể hỏi được. Ngay cả với thái độ tử tế đó, anh cũng đã nghe những câu chuyện về sức mạnh của Jinsung và anh thực sự không muốn phải nếm trải cơn thịnh nộ của ông ta.

"Vậy," Jinsung cuối cùng cũng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng khi rót cho anh một cốc cà phê. "Viole thế nào rồi?"

Anh nhớ ra Jinsung một chút. Anh nhớ mình đã từng lừa ông ta một lần vì-

Aguero cau mày. Bây giờ anh không thể nhớ rõ lắm nhưng sau khi lục lại ký ức của mình, anh biết rằng bọn họ tấn công vào Tổ vì muốn đưa ông ta trở lại, vì ông ta rất quan trọng với-

Ai nhỉ?

"Mọi chuyện ổn chứ?" Jinsung hỏi trong khi nhướng mày. Ông ta không căng thẳng cũng như không tỏ ra khó chịu nhưng có điều gì đó trong giọng điệu của ông ta lại khiến Aguero khó chịu. "Có chuyện gì đã xảy ra với Viole à?"

"Không đâu." Aguero lắc đầu trả lời. Nếu bây giờ Aguero mất tập trung, không có gì đảm bảo rằng Jinsung Ha sẽ sẵn sàng để anh đi. Cũng có thể tiếp tục với bất cứ điều gì ông ta nói. Chọn ra vẻ thờ ơ, Aguero tựa lưng vào ghế, thư giãn trong khi cười tự mãn với Jinsung. "Cậu ấy ổn. Trở nên mạnh hơn với tốc độ bất thường như thường lệ."

Jinsung ậm ừ đáp lại rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. "Vậy là việc huấn luyện của Evankhell đã có kết quả nhỉ."

Evankhell? Evankhell Địa ngục sao? Aguero hy vọng biểu hiện của anh không thay đổi bởi vì-thật sao? Bam là ai mà Evankhell - một Ranker cấp cao đã giết người thống trị đầu tiên của tầng hai và có ngọn lửa mạnh đến mức có thể đốt cháy kim loại mạnh nhất - đã đồng ý huấn luyện cho cậu ta?

"Có lẽ tôi nên đến thăm cậu ấy." Jinsung nói trước khi quay lại với Aguero. "Cậu đang làm gì ở tầng 91 vậy? Tôi tưởng các cậu sẽ làm bài kiểm tra ở tầng 135 chứ?"

Aguero vẫy tay. "Ồ, ông biết đấy, đi ngắm cảnh thôi."

Trán Jinsung nhíu lại, nhướng mày. "Ngắm cảnh sao?"

"Gì chứ," Aguero nhướng mày, nhìn Jinsung đầy thách thức. "Ông đang phán xét tôi đấy à?"

Jinsung lắc đầu. Thú vị đấy. Aguero lưu trữ thông tin đó để phân tích sau.

"Cậu biết ngay cả khi Hansung nói rằng các cậu là điểm yếu hoàn hảo của Viole, tôi chưa bao giờ thích cậu." Jinsung đột nhiên lên tiếng và Aguero phớt lờ sự thay đổi chủ đề đột ngột. "Một Khun trở thành bạn với Viole? Đó hoàn toàn là một red flag."

Aguero nhướng mày. Chà, rất nhiều người không thích tôi mà. Xếp hàng đi ông già. "Ờm." Aguero thốt lên, hoàn toàn ngơ ngác. "Vậy bây giờ ông định giết tôi hay gì?"

Jinsung cười khúc khích. "Nhưng khi tôi thấy cậu trung thành với Viole đến thế, mọi thứ trong tôi đều cảm thấy thoải mái."

"Gì?"

"Cậu có biết không," Jinsung nói, mỉm cười đầy tiếc nuối. "Lý do duy nhất mà cậu ấy đồng ý được dạy là để có thể trở nên đủ mạnh mẽ để bảo vệ tất cả các cậu? FUG thì muốn cậu ấy trở thành một sát thần."

Aguero cân nhắc lời nói của mình. "Nhưng ông không như thế."

"Không, tôi cũng muốn cậu ấy trở thành một người như vậy." Jinsung lắc đầu. "Nhưng tôi cũng muốn cậu ấy có một cuộc sống trọn vẹn vì FUG đã lấy đi điều đó của cậu ấy."

"Tại sao ông lại nói với tôi điều này?"

"Bởi vì trong bảy năm tôi ở bên cậu ấy," Jinsung nói rồi nhìn thẳng vào anh. "Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy nở một nụ cười thực sự là khi cậu ấy ở bên cậu."

Aguero cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Nó khác với việc đọc tin tức từ HỘP và nghe từ những người thân thiết với Bam nói về quá khứ giữa hai người. Anh không biết Bam là ai và tại sao anh lại không thể nhớ được cậu ta nhưng mọi người đã nói với anh hết lần này đến lần khác rằng anh luôn ở bên Bam-

Vậy tại sao-khi anh tỉnh dậy ở tầng 123, Bam lại không ở bên cạnh anh?

"Ha," Jinsung cười khúc khích. "Tôi đã làm hỏng cậu à, nhóc?"

Aguero trừng mắt nhìn ông ta. "Cố gắng lần sau nhé, ông già."

Aguero cố gắng sắp xếp lại những thông tin mà anh có. Danh sách này ngày càng dài nhưng luôn có điều gì đó không thay đổi: Aguero luôn là người ở bên cạnh Bam.

"Trong bảy năm đó," Aguero nói nhỏ, tay chống cằm khi nhìn vào bàn. Anh cần tất cả thông tin anh có thể nhận được. "Cậu ấy thê nao? Bam-ý tôi là Violet."

"Yên tĩnh, dè dặt." Jinsung nhún vai. "Cậu ấy thường tập luyện nhiều nhất có thể và còn luôn nhìn lên bầu trời."

Aguero nhướng mày. "Bầu trời?"

"Ừ," Jinsung trả lời. "Khi tôi hỏi cậu ấy, cậu ấy nói rằng ở nơi nào đó trong tháp, bạn bè của cậu ấy cũng đang nhìn cùng một bầu trời và đối với cậu ấy mà nói, thế là đủ rồi."

Aguero cau mày. Bầu trời hả? Aguero tự hỏi liệu đó có phải là tất cả không. Anh tự hỏi liệu mình có đang bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng không.

.

.

.

Nếu có thể, anh thà tránh xa tầng 77 còn hơn.

Đó không hoàn toàn là lỗi của anh khi anh bị lạc trong lúc cố gắng di chuyển đến cầu thang ở Khu vực Trung tâm và cuối cùng anh kết thúc ở tầng 77, giữa một khu rừng rộng lớn, quá rộng lớn để Aguero có thể thoát ra, chưa kể đến lũ quái vật. đang ẩn nấp ở đây.

Vì vậy, đó không hoàn toàn là lỗi của anh khi gặp lại anh trai mình-không phải là điều bất ngờ, xét cho cùng thì gia đình Khun, có lẽ là một gia đình có thể tồn tại suốt đời đối với Khun Edahn-Aguero đổ lỗi điều đó là do sự xui xẻo.

"Ôi chao, đó không phải là em trai yêu dấu của anh đó sao." Hachuling cười toe toét, vẫy tay chào anh từ trung tâm trò chơi. "Lần cuối cùng anh nghe nói về em là khi em đang muốn tước đoạt danh hiệu của người cha thân yêu của chúng ta mà, bỏ cuộc rồi à?"

Aguero thở dài và nhìn lên. "Trong số tất cả mọi người, tại sao lại là anh?"

"Lời nói của em làm anh tổn thương đó," Hachuling nói nhưng Aguero không thấy gì ngoài sự dối trá. "Chú em có muốn chơi một trò chơi với anh đây không?"

"Không nhé." Aguero nhẹ nhàng xoa trán. "Lối ra ở đâu?"

Hachuling ậm ừ đáp lại. "Nếu em chơi với anh, anh có thể nói cho em biết."

"Anh vẫn luôn khó tính như vậy hả?"

"Boo," Hachuling bĩu môi, đưa hai tay ra sau đầu khi nhìn Aguero. "Đồ nhạt nhẽo. Mà em đang làm gì ở tầng 77 thế?"

Aguero ậm ừ, cố gắng cân nhắc quyết định của mình. Nếu anh nói sự thật cho Hachuling, không biết ai sẽ nắm được thông tin này nhưng nếu anh nói dối, Hachuling sẽ biết và nghi ngờ.

Aguero thở dài. Phiền ghê. "Tôi đang cố tìm lại thứ tôi đã đánh mất."

"Ồ?" Hachuling hỏi dò. "Em đã đánh mất thứ gì đó sao?"

"Không phải việc của anh." Aguero nói trước khi nhìn vào khu rừng sâu một lần nữa. "Đi qua khu rừng đó tốt hơn là nói chuyện với anh."

Tiếng cười của Hachuling vang vọng khi Aguero đi vào rừng.

Một cái gì đó tôi đã đánh mất. Aguero nghịch nghịch chiếc khuyên tai trên tai. Thiếu mất thứ gì đó khiến tôi không thể ngủ được vào ban đêm.

.

.

.

Tầng 30 là tầng mà Aguero sẽ luôn nhớ đến. Cảm giác đã lâu lắm rồi, anh từng tham gia Trận chiến Công Xưởng với Đội Ngọt và Chua.

Aguero dừng lại.

Tại sao lại là Đội Ngọt và Chua? Anh cố gắng vắt óc để tìm kiếm bất kỳ ký ức nào và anh khựng lại. Bàn tay của Arlene, một con thỏ, một quả bom và Jue Viole Grace tuyên bố rằng cậu ta sẽ giết Aguero.

Aguero có cảm giác như bị ai đó đâm nhiều nhát vào đầu.

Tại sao vậy?

Nếu Jue Viole Grace là Bam và Bam là người bạn quý giá của Khun, tại sao Jue Viole Grace lại muốn giết anh?

Chẳng có ý nghĩa gì cả.

Thở dài, anh kết nối ngọn hải đăng của mình và tìm kiếm manh mối trong HỘP. Thông thường, các video về Trận chiến Công Xưởng chỉ có độc quyền ở tầng 30. Nhấp vào trang web của họ, Aguero ngay lập tức nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta-hoặc danh tính Mr. Mask của anh bên cạnh Jue Viole Grace.

Anh nhấp vào video và đợi nó tải.

Nó bắt đầu với trò chơi FUG đấu với Mad Dog. Aguero nhớ đến việc sử dụng Wangnan làm mũi nhọn cho đồng đội, nhớ đến việc triệu tập đồng đội và cố gắng giành chiến thắng trong trận đấu. Anh nhớ đến việc Hatz bất ngờ rút súng ra, nhớ đến việc đoàn tụ với đồng đội của mình nhưng ở đâu-

Jue Viole Grace đã ở đâu trong suốt quá trình này?

"Đánh giá từ ánh mắt của em," Anh nghe thấy giọng nói của mình ở trong video và Aguero cũng nhìn thấy niềm hạnh phúc trên khuôn mặt anh. "Em sẽ không chạy trốn nữa chứ?"

Jue Viole Grace lắc đầu. Biểu cảm trên gương mặt ấy giống với Aguero và điều đó khiến dạ dày của Aguero quặn thắt lại khi biết rằng bản thân không thể nhớ nổi người này - hoặc bất kỳ điều gì tương tự như vậy. "Không đâu anh à."

Một cách hài lòng, Aguero trong video gật đầu.

Sau khi đánh nhau bằng vũ khí đánh lửa(??) Rak lập tức tiến đến ôm Jue Viole Grace và Aguero nhìn thấy niềm hạnh phúc hiện rõ trong mắt mình trong khi đùa giỡn với cá sấu. Đôi mắt của Jue Viole Grace màu vàng, lấp lánh hạnh phúc khi cậu ta cũng ôm lại Rak.

Aguero dừng video và tắt nó đi.

Anh than thở.

Tôi đã mất cậu từ khi nào?

Aguero nhìn lên bầu trời đêm. Tại sao tôi lại để mất cậu?

.

.

.

Anh không có kỷ niệm đẹp ở các tầng sau tầng 30. Anh nhớ mình đã đốt hầm trú ẩn cá nhân của mình sau khi Michael, Apple và Rachel-

Rachel.

Aguero dừng lại.

Rachel. Tóc vàng. Nụ cười giả tạo. Nước mắt cá sấu. Là-

Cô ta là lý do cho mọi chuyện.

"Ả là người đã giết bạn thân nhất của tôi." Anh nhớ mình đã nói ở giữa phòng cùng với những người đồng đội đứng trước mặt. Aguero nhớ mình đã giả làm bạn của cô ta, giả vờ đưa cô ta leo tháp chỉ để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với-

Khi Byeong Sun-hwa nói với anh rằng anh đến gặp bà ta để xóa đi cảm xúc của mình nhưng để rồi bị xóa cả cảm xúc lẫn ký ức vì tình cảm của anh đã ăn sâu vào trái tim và tiềm thức của anh sẽ không buông bỏ nó dù thế nào đi nữa. Dù bà ta đã cố gắng giải thích thế nào, anh vẫn không tin.

Anh tự nhủ rằng anh sẽ tìm thấy nó - những ký ức đã mất, mảnh ghép còn thiếu bên trong anh, thứ vẫn nhức nhối khi anh nhìn lên bầu trời đêm, thứ không ngừng nhói đau mỗi khi anh nhìn thấy Jue Viole Grace, người mà Aguero ước mình có thể nhớ được.

Anh thấy bản thân đang ở trên tầng hai, ngay lập tức hối hận khi biết rằng tên khốn già Hansung Yu có thể sẽ ở đây. Rên rỉ, anh mở cửa văn phòng, ngay lập tức nhìn thấy lão ta đang uống cà phê mà không quan tâm đến thế giới xung quanh.

"Ồ?" Lão nói và mỉm cười khi nhìn Aguero. "Cậu đến đây để giết tôi à?"

"Không nhé." Aguero trợn mắt khi nhớ lại lời hứa nhiều năm trước. "Thật lãng phí thời gian. Tôi chỉ ở đây để nhìn xung quanh thôi."

"Nhìn xung quanh?" Hansung ậm ừ. Ở đây càng lâu thì Hansung càng có thể suy luận được chuyện gì đang xảy ra. "Cứ thoải mái đi. Cánh đồng đang không có ai vì chúng tôi vừa hoàn thành việc kiểm tra trước đó. Đừng dọa các thành viên chính quy của tôi nha."

Aguero đảo mắt khi đóng cửa lại. Anh phớt lờ cái nhìn sắc bén mà Hansung dành cho mình, đánh giá và có lẽ phân tích lý do tại sao Aguero lại ở đây.

Cánh đồng rộng lớn và nhàm chán như anh nhớ. Không có ai ở đây và Aguero ngồi xuống tảng đá, cố gắng vắt óc nhớ lại những ký ức không ổn. Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp Rak ở đây vì hắn nói rằng hắn đang đi săn-

Săn ai?

Nếu Aguero không nhớ được thì đó phải là Bam.

Thở dài, anh nhắm mắt lại, nằm xuống tảng đá cứng. Dù đã đi rất xa, đi đến tận tầng đầu tiên, Aguero vẫn không thể nhớ ra cậu ta.

Anh biết Bam là ai: ứng viên sát thần của FUG, bạn thân nhất của Aguero (có lẽ, giá như anh có thể nhớ được), một phi chính quy, một trong những người mạnh nhất tháp, một người nào đó (nếu các video và blog tin đồn nói là sự thật) mà Aguero sẽ làm bất cứ điều gì vì lợi ích của cậu ta.

Anh biết cậu ta nhưng anh không ra cậu ta rốt cuộc là ai.

Trong lòng anh có một nỗi đau âm ỉ, điều mà Aguero không hiểu được. Anh cảm thấy như bản thân đã thiếu đi thứ gì đó ngay từ đầu và Aguero không thể nhớ được đó là gì. Anh cảm thấy như ai đó đã xé đi một phần thế giới của anh và không để lại cho anh bất cứ thứ gì.

Nếu Bam đối với anh quý giá như vậy thì tại sao anh lại rời khỏi cậu?

Nếu Bam là người mà Aguero sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho cậu, tại sao Aguero lại cố gắng xóa bỏ tình cảm của mình dành cho Bam?

Anh ít nhiều có thể phân tích hành động của mình vì ngay cả khi Aguero không nhớ Bam thì Aguero cũng hiểu bản thân mình. Có một sự thật không thể chối cãi: Khun Aguero Agnis đã yêu Bam.

Ngoài ra còn có một kết luận khác mà Aguero đưa ra: Aguero yêu Bam nhưng có lẽ Bam thì không và Aguero đã cố gắng quên đi thứ tình cảm này nhưng anh lại không thể làm được nên đã lựa chọn phương án khả thi nhất là quên đi Bam.

Điều mà quá khứ của anh không tính đến là tình cảm của anh dành cho Bam đã ăn sâu và chôn vùi quá sâu, dẫn đến ký ức của anh cũng bị xóa theo.

Liệu anh vẫn có thể nhìn thẳng vào họ - vào cậu và giả vờ như chưa có gì xảy ra không? Liệu anh có thể chiến đấu bên cạnh Bam được nữa không?

"Tôi là Khun. Khun Aguero Agnis."

Một nụ cười tươi rói. "Em là Bam! Rất vui được gặp anh, anh Khun!"

"Aguero!"

Trước khi Aguero kịp định thần, anh cảm thấy có hai cánh tay ôm lấy mình, kéo anh về phía sau. Aguero ngay lập tức mở mắt, không thể tin được rằng bản năng của mình đã không trỗi dậy để cảnh báo anh về người lạ mặt đằng sau.

Aguero cau mày. Cơ thể của anh nhớ ra đó là ai sao? Hay là do anh đã trở nên thiếu cảnh giác vì đang ở tầng hai?

Vòng tay quanh anh siết chặt hơn và Aguero nghiêng đầu, nhìn thấy một lọn tóc nâu đang vùi đầu vào hõm cổ Aguero. Không cần nhìn mặt, Aguero cũng biết đó là ai-

Rốt cuộc làm sao anh có thể quên được người mà anh đã cố xóa khỏi ký ức?

Thật là mỉa mai khi Aguero nghĩ về điều đó.

Đôi tay của Aguero buông thõng sang một bên vì ngay cả khi cơ thể anh biết đây là ai, anh cũng không thể ôm lại. Anh cảm thấy như đang chết đuối và không có ai ở đó để đưa tay giúp đỡ còn Aguero thì không thể làm gì khác ngoài việc nhìn bản thân từ từ chìm xuống đáy. Anh có cảm giác như ai đó đột nhiên cướp đi hơi thở của mình và ngực anh đau nhói giống như bị đâm liên tục vào cùng một chỗ.

Nó nặng và đau và Aguero không muốn gì hơn ngoài việc trốn khỏi đây.

"Em đã tìm anh khắp nơi." Chàng trai kia-Bam, tâm trí anh thì thầm. Là cậu ấy-và Aguero có thể nghe thấy sự nhẹ nhõm trong giọng nói của cậu. "Em đã rất lo lắng khi anh đột ngột rời đi."

Nó nặng, nặng, nặng và mọi thứ đều đau.

"Em xin lỗi," Anh nghe thấy Bam thì thầm, giọng như vỡ ra. "Em xin lỗi, Aguero."

Biến đi. Anh muốn nói vậy. Cảm giác trong ngực anh càng thắt chặt hơn và anh không muốn gì hơn ngoài việc thoát ra khỏi cái ôm này. Biến đi. Biến đi. Biến đi.

Cậu đã vứt bỏ tôi. Cái phần quan tâm quá nhiều, phần mà Aguero đã giấu đi, một phần của chính anh mà chính tay Aguero đã giết đến cuối lại lộ diện. Cậu đã vứt bỏ tôi mà, tại sao cậu lại ở đây?

Thấy Aguero không nói gì, chàng trai từ từ nới lỏng cái ôm, chọn cách đặt tay lên vai Aguero, nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt trống rỗng của anh. "Aguero ơi?"

Vàng.

Nhìn đôi mắt màu vàng kim của cậu khiến lồng ngực Aguero đau nhói, đầu anh đau nhức, tim đập thình thịch. Khi nhìn cậu, không hiểu sao, Aguero lại thấy đau lòng. Aguero ôm đầu không dám nhìn cậu thêm nữa.

"Aguero, có chuyện gì vậy?"

Aguero biết cậu là ai nhưng Aguero không nhớ cậu là ai trong cuộc đời anh.

Aguero nhìn Bam, cảm giác như cả thế giới đổ sụp xuống đầu mình, gánh nặng đè lên vai anh, lồng ngực thắt lại và trái tim không thể đập vì cậu. Anh cảm thấy toàn thân tê liệt và mệt mỏi một cách kỳ lạ.

Aguero nhìn cậu với đôi mắt trống rỗng, "Cậu là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip