Người đi qua hồi ức
author: wat21say
poster by WLDi0503@AGLMCompany
pairing: Bambam x Lisa
category: AU, flangst
a/n: chi tiết sắc anh đào hồng rực giữa màn đêm tớ lấy ý tưởng từ One Piêc, nói chung chi tiết hoa anh đào là từ One Piece mà ra :))
eh hee, thật ra thì shot này tớ định đem đi trả rq, cơ mà nó dở quá, max dở, nên tớ tự thấy nhục mà từ bỏ ý định đấy. Nhưng mà dù sao tớ cũng trót viết rồi nên đành post vậy. Tớ nhắc lại lần nữa, là shot này cực dở, nên nếu cậu nào trót vào đọc và mặt kiểu: 'oh wtf?' thì mong hãy nhè nhẹ ném đá thôi, tớ già rồi tim tớ mong manh lắm :)
.
.
.
Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một vị vua trẻ với vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú. Đức vua năm nay đã gần ba mươi nhưng vẫn chỉ một mình, ngài không có bất cứ người phụ nữ nào, chỉ vì luôn mang trong mình những suy nghĩ về thứ tình yêu từ cái nhìn đầu tiên đầy hoàn mỹ. Đức vua bị ám ảnh bởi nó, tựa như một căn bệnh. Ngài đã thích thứ gì, chỉ qua một ánh nhìn thôi là sẵn lòng bất chấp mọi thứ để đạt được, dù cho có hủy hoại người khác đi chăng nữa. Những gì ngài không thích, không để tâm, cũng trong cái nhìn đầu, ngài cho rằng nó vĩnh viễn vô giá trị.
Và đức vua tin, điều đó luôn áp dụng với mọi thứ trên thế giới này, kể cả trong tình yêu.
Đức vua rất thích vẽ, ngài có một căn phòng vẽ đặt bên cạnh phòng làm việc. Thuở bé, ngài vẽ những thứ mình thích như khóm hoa trong vườn, như cánh chim chao nghiêng trên nền trời xanh biếc, như cả cây anh đào khổng lồ mọc trên sườn núi phía Tây nếu nhìn từ cung điện... Vậy nhưng đến khi trưởng thành, đức vua chỉ miệt mài vẽ ra những bức họa về một người con gái. Ngài vẽ cô gái trong mọi trang phục, mọi bối cảnh, mọi hoạt động, rồi sai người đóng khung treo lên. Người làm trong cung điện đều sợ hãi trước những bức tranh của đức vua, bởi trăm tấm như một, người con gái trong tranh không một lần có lấy gương mặt. Tất cả những khung tranh treo khắp mọi ngóc ngách của nhà vua, đều là những người phụ nữ vô diện, và cả vô tri.
Đức vua không bận tâm đến phản ứng của mọi người, sau mỗi giờ lo việc nước, ngài đều nhốt mình trong phòng để vẽ tranh, những bức tranh không có lấy nổi một gương mặt, thế nhưng vẫn luôn làm ngài mê mẩn. Sau này, khi cô gái ấy xuất hiện, cô gái khiến một kẻ triền miên với những ám ảnh về cái nhìn đầu tiên như ngài bị thu hút, ngày đó những bức họa mới chính thức hoàn thành.
Đức vua đã từng nằm mơ, một giấc mơ kì lạ lặp lại qua nhiều ngày. Người con gái trong bức tranh của ngài đã bước ra khỏi trang giấy. Cô gái đứng đó với gương mặt không có lấy nổi một đường nét, và lên tiếng:
"Điện hạ, khuôn mặt nào người cho là đẹp nhất?"
Câu hỏi kì lạ ấy khiến đức vua không tránh khỏi tò mò. Ngài bước gần hơn về phía cây anh đào, đôi mắt thoáng nheo lại tìm kiếm. Cô gái kia vốn không có mặt giống như trong những bức tranh, đã vậy, khuôn mặt càng đến gần càng lở loét, thối rữa. Đó ắt hẳn phải là một con quái vật, ngài thầm nghĩ, và hoảng sợ lùi lại phía sau.
"Ta không biết..."
Vì ta vẫn đang hoài tìm kiếm.
.
.
Một ngày nọ, đức vua cùng tuỳ tùng cải trang rời khỏi cung điện. Ngài muốn ra ngoài thăm thú, tìm cảm hứng cho những bức tranh mới, khi bức tường lạnh lẽo trong cung điện đã làm người con gái trong tranh của ngài quá đỗi chán chường. Ngài cứ đi mãi, rời khỏi cung điện, ghé chân vào khu chợ tấp nập trong kinh đô, vào thăm ngôi làng nhỏ cũ kĩ dưới chân núi, và rồi tìm lên chỗ cây anh đào khổng lồ trên sườn núi.
Ở đó, đức vua đã gặp một người con gái xinh đẹp hơn bất cứ cô gái nào ngài từng gặp qua. Và dĩ nhiên, nàng xuất sắc cướp đi trái tim của ngài chỉ với một ánh nhìn duy nhất.
Đức vua quyết định cưới cô gái đó về làm vợ. Một cô gái không xuất thân, không gia đình, không tiền bạc hay danh tiếng. Những gì nàng có duy chỉ là một gương mặt vĩnh viễn xinh đẹp hơn tất thảy mọi người trên thế gian.
Từ ngày cô gái kì lạ kia chuyển vào cung điện, bất cứ lúc nào có thời gian rảnh là đức vua lại chạy đến tìm nàng. Đức vua yêu người con gái ấy đến cuồng si, yêu hơn mọi báu vật trên khắp thế gian này. Vì muốn giành được những thứ mình thích, đức vua sẵn lòng hủy hoại người khác. Vì muốn giành được nụ cười của nàng, đức vua sẵn lòng làm đau cả bản thân mình.
Ngài tự tay chải lại mái tóc cho nàng vào mỗi buổi sớm mai, đích thân giúp nàng vun trồng những chậu cây trong vườn, vì nàng mà tự vào bếp chuẩn bị những món ăn nàng thích. Ngài làm tất cả, đơn giản là cho đi, quá nhiều so với những gì mà một vị vua có thể.
"Lisa, em đẹp quá!"
Đức vua thường ôm lấy Lisa từ phía sau và ngắm hình dung mạo nàng phản chiếu qua chiếc gương lớn đối diện hai người. Lisa rất đẹp, nàng giống như một con búp bê sứ, khiến người ta chỉ muốn ngắm nhìn mãi mãi, để rồi mỗi lần chạm vào lại sợ vỡ tan. Thêm vào đó, những đường nét trên gương mặt Lisa lúc nào cũng vương một nét buồn, dù nàng làm gì đi chăng nữa thì dung mạo cũng phảng phất nét buồn man mác, cùng đôi mắt dễ dàng hòa lẫn vào màn đêm. Đức vua yêu điều đó, nhưng rồi ngài cũng sợ, sợ một ngày nàng bỏ ngài mất.
Lisa là một cô gái kì lạ. Nàng không thích nói nhiều, kể cả khi người đối diện có là đức vua. Rất nhiều lần, những kẻ hầu cận bắt gặp đức vua ngồi lại bên nàng, cố kể những câu chuyện để nàng đáp lại, nhưng Lisa vẫn chỉ ngồi vậy, đáy mắt lặng lẽ đặt ở phía đằng xa, thi thoảng mới gật đầu ậm ừ đáp trả. Nàng không thích ánh nắng trong lành, chỉ dễ dàng mỉm cười trước sự tĩnh lặng của đêm đen. Nàng không thích những sắc màu dịu nhẹ, chỉ si mê thứ màu đỏ rực nồng nàn như máu. Nàng không thích nhìn gương mặt xinh đẹp của mình qua gương, chỉ thích soi mình trong những mẩu gương vỡ vụn, và nhọn hoắt.
Mọi người đều biết điều đấy, nhưng vì sợ đức vua, chẳng ai dám phàn nàn. Đức vua cũng đã sớm nhìn ra, nhưng vì yêu nàng, ngài cũng chẳng mảy may để bụng.
Đức vua yêu nàng, và quan trọng là nàng cũng yêu đức vua, dẫu cho thứ tình cảm ấy và cả cách thể hiện của nàng không giống như những người khác.
"Bambam, ngài yêu em chứ?" Lisa luôn gọi tên thật của đức vua, bất chấp việc đó là cấm kị, là tội chết. Không sao cả, vì luôn có đức vua che chở cho nàng. Không sao cả, vì nhan sắc này vốn đã là tấm kim bài miễn tử.
"Dĩ nhiên là ta yêu em rồi."
"Ngài yêu em hay yêu gương mặt này?"
"Không phải gương mặt xinh đẹp ấy cũng thuộc về em hay sao?"
"Bambam, vậy là ngài không yêu em rồi, hoặc là, ngài không yêu em như những gì em mong đợi."
"Vậy em mong đợi điều gì ở ta?"
"Hmm, có lẽ là... một người đàn ông yêu em trong bóng tối, chứ không phải trong gương."
Đức vua không hiểu hết những lời Lisa muốn nói, nhưng ngài cũng không muốn hỏi, vì sao đi chăng nữa thì nàng vẫn cứ ở đây. Ngài ôm Lisa trong vòng tay, để nàng gối đầu lên ngực mình rồi chậm rãi chờ màn đêm ập tới. Ngài muốn trân trọng màn đêm, khi chẳng rõ vì sao sau mỗi lần tỉnh giấc, Lisa đã không còn ở bên ngài nữa. Đức vua luôn hớt hải sai người tìm kiếm, sợ nàng đi lẫn vào đêm đen, nhưng rồi Lisa vẫn trở lại bên ngài. Chỉ là, không ai biết nàng từ đâu trở về.
.
.
Những ngày sau đó, đức vua đột nhiên nhớ tới những bức họa dở dang của mình. Ngài quyết định vẽ tiếp chúng, bắt đầu từ bức họa người con gái dưới tán anh đào. Đức vua vẽ rất đẹp, bởi vậy, ngài dễ dàng mô phỏng được dung mạo của Lisa lên trang giấy, kể cả nét buồn man mác nơi nàng.
Khi bức họa hoàn thành, đức vua bật cười điên dại. Ôi, ngài đã chờ đợi ngày này biết bao lâu, để có thể giam cầm lại vẻ đẹp mà mình cứ ngỡ mãi là mộng tưởng vào trong trang giấy. Đức vua vui sướng giơ bức họa lên cao ngắm nhìn, ngờ đâu tro tàn còn cháy dở từ bếp sưởi bay lên, để lửa hồng chầm chậm liếm vào bức họa. Đức vua hốt hoảng dập tắt, nhưng không kịp, để rồi bức họa giờ lại thành một người con gái không gương mặt như năm nào.
Đức vua vẫn kiên nhẫn hoàn thiện những bức họa còn lại, nhưng bằng nhiều cách khác nhau, gương mặt Lisa trên đó đều bị phá hủy, chỉ độc gương mặt mà thôi. Đức vua không thể tìm ra lời lí giải nào, ngài cảm thấy bất lực và tuyệt vọng.
"Lisa, ta không thể vẽ được dung mạo em."
"Điều đó cần thiết đến vậy sao?"
"Cần chứ, vì em rất đẹp, ta muốn lưu giữ hình ảnh về em mãi mãi."
"Ngài không cần phải họa lại em. Những tấm gương này, nó cũng sẽ lưu lại gương mặt vĩnh viễn."
.
.
Dạo gần đây, trong kinh đô dấy lên tin đồn về những vụ án kì lạ. Người ta phát hiện ra xác chết của những thiếu nữ nằm rải rác dưới chân núi phía tây, những xác chết có gương mặt bị róc sạch. Ngày qua ngày, những xác chết được tìm thấy ngày càng nhiều hơn, lời đồn về một con quái vật xấu xí chuyên lấy đi gương mặt của những thiếu nữ xinh đẹp bắt đầu lây lan đến mọi ngóc ngách trong vương quốc. Mọi người không còn dám ra khỏi nhà vào tối muộn, sống một cuộc sống nơm nớp lo sợ triền miên.
Sự hoang mang của dân chúng về một con quái vật vốn chỉ nên có trong tưởng tượng dần truyền tới cung điện. Đức vua sững người. Trong đầu ngài ngay lập tức hiện ra những bức họa thiếu nữ với khuôn mặt khoét rỗng, những mảnh gương vụn vỡ vương vãi khắp gian phòng, rồi cả những lần Lisa của ngài từ từ biến mất trong màn đêm. Ngài nghi ngờ, rồi ngài sợ hãi.
Ngài sợ bị quái vật ăn thịt sao? Không đâu.
Ngài sợ vẻ đẹp mà mình ngày đêm cuồng si cho đến cuối cùng lại không hề tồn tại.
Đức vua ra lệnh giam cầm Lisa lại, nhốt nàng ngày qua ngày trong một căn phòng khóa kín. Ngài vốn không muốn tin, nhưng từ ngày Lisa bị giam cầm, đã không còn thi thể nào được phát hiện.
Từ ngày Lisa bị giam cầm, gương mặt của nàng dần tan ra.
"Sao em lại lừa ta?"
Đức vua ngồi đối diện Lisa. Ánh mắt ngài đặt lên dung nhan đang dần phân hủy của người con gái mình yêu thương hết mực. Ngài khóc, chỉ riêng Lisa vẫn nở nụ cươi ngạo nghễ.
"Ta không hề lừa ngài. Bambam, duy chỉ có ngài mới là kẻ lừa dối mà thôi."
"Ta sao?"
"Bambam, nhìn ta đi! Ngài thấy ta có đẹp không?"
"Đã từng."
"Vậy... ngài có yêu ta không?"
"Đã từng."
"Không, Bambam, ngài chưa từng yêu ta."
"Ta yêu dung mạo của em."
"Dung mạo đó chưa từng là của ta."
"Lisa, ta sẽ rất nhớ em."
"Ngài định giết ta sao?"
"Ừ."
"Ừ."
"Em còn gì muốn nói không?"
"Bambam, hoa anh đào rất đẹp."
Những lời sau cùng của Lisa chỉ kịp tiễn biệt gót chân đức vua đang vội vã rời khỏi căn phòng ngập ngụa mùi hôi thối của những miếng thịt dần phân hủy. Lisa vẫn ngồi như vậy nhìn theo, cho đến tận khi bóng lưng của ngài mờ dần rồi hóa thành ngọn lửa đỏ hung tợn. Lisa bật cười, đức vua muốn thân xác nàng hóa thành tro bụi. Khi thân xác rã nát thành tro, nào ai còn phân biệt được đâu là người thường, đâu là một con ác quỷ bị nguyền rủa với gương mặt lở loét.
Đến cuối cùng, thứ người đó yêu vẫn chỉ là lớp dung nhan đầy giả dối của nàng mà thôi.
-o0o-
2017.
Tại thành phố của ánh đèn màu và những kẻ mang tâm hồn nghệ sĩ.
Luân hồi chuyển kiếp, Bambam vẫn điên cuồng đeo đuổi ước mơ họa ra bức tranh về người con gái định mệnh của mình. Gã họa sĩ trẻ bôn ba khắp mọi nơi, đặt chân qua biết bao đất nước, chỉ để tìm kiếm thứ xúc cảm điên rồ cho những bức họa mình vẽ ra. Gã không rõ thứ động lực sôi sục trong huyết quản vốn từ đâu mà có, chỉ là con tim cứ thôi thúc bản thân không ngừng tiến về phía trước, tìm kiếm một hình bóng vừa lạ, vừa quen, cứ liên tục đi lạc trong mỗi cơn mê.
Chạng vạng ngày hôm ấy, quảng trường thủ đô dường như đông hơn lẽ thường. Bambam chọn cho mình một vị trí ngồi hơi khuất và bắt đầu bày dụng cũ vẽ của mình ra. Gã là họa sĩ chuyên vẽ tranh chân dung, vậy nhưng gã lại chẳng có bất cứ tấm họa mẫu nào bày ra trước mặt. Gã không thích lưu lại hình ảnh của người khác, dẫu cho đó có là thành quả của mình. Những gương mặt xa lạ ẩn hiện trên trang giấy trắng đối với gã chưa từng có chút giá trị nào.
Gã muốn lưu giữ những bức chân dung của một người con gái, một và chỉ một mà thôi.
"Xin lỗi, anh nhận vẽ tranh đúng không?"
Bambam ngưng chỉnh lại giá vẽ, gã ngẩng đầu nhìn lên khi nghe tiếng người bắt chuyện. Cảnh sắc chiều tàn đong lại thật đầy trong đáy mắt của gã họa sĩ khi hình ảnh ở hướng đối diện đi lạc vào trong tiềm thức. Một cô gái mái tóc màu cam, dáng người nhỏ nhắn, với gương mặt vương những nét buồn man mác xuất hiện và che lấp đi cả cảnh sắc hoàng hôn. Trái tim gã nhói đau, một cơn đau âm ỉ dần len lỏi rồi đột nhiên choán lấy mọi tế bào trong cơ thể.
Gã tìm ra rồi, người con gái mà gã muốn họa đời đời kiếp kiếp, người con gái đã xuất hiện qua mỗi giấc mơ.
"Vâng."
Bambam thu lại biểu cảm của mình. Gã ra hiệu mời cô gái kia ngồi xuống ghế, kín đáo quan sát cô ta qua giá vẽ. Đẹp quá! Gã thầm cảm thán. Dung mạo của người này khiến gã chỉ muốn ngắm nhìn thật lâu.
"Tôi nghĩ chúng ta là đồng hương." Gã đột ngột lên tiếng bắt chuyện bằng tiếng mẹ đẻ.
"A!" Cô gái kia reo lên thích thú, khuôn miệng nhanh chóng vẽ lên một nét cười, duy chỉ có đôi mắt vẫn muôn phần buồn bã. "Tôi thật không ngờ có thể gặp được đồng hương ở đây."
"Tôi cũng vậy. Cô không phiền nếu tôi hỏi tên cô chứ?"
"Tôi là Lisa, còn anh?"
"Bambam."
"Vậy anh tới đây lâu chưa?"
"Cũng mới được hơn hai tháng thôi. Cô thì sao, sang đây du lịch hay công tác?"
"Tôi sang đây... vì việc riêng."
"Nếu cô không muốn nói cũng không sao."
"Không phải vậy, chỉ là tôi sợ anh sẽ đánh giá tôi là kẻ không bình thường."
"Không đâu, tôi sao có thể đánh giá người khác chỉ qua một lần gặp gỡ." Ngoài việc cô rất đẹp, đẹp đến ám ảnh.
"Ừm, không biết anh đã nghe qua câu chuyện cổ về người đàn bà chuyên đi đánh cắp gương mặt người khác?"
"Rồi ả ta bị hoả thiêu, đúng không?"
"Đúng rồi. Tôi được nghe câu chuyện ấy kể từ khi còn nhỏ, không hiểu sao tôi rất ấn tượng với nó, mỗi lần nghĩ về nó là trong tim tôi lại mang theo cảm giác nhộn nhạo. Tiếc rằng câu chuyện đó ở nơi tôi sinh sống chỉ là một câu chuyện dở dang."
"Dở dang?"
"Tôi không rõ nữa, tôi cảm thấy thế. Chắc chắn là như thế. Tôi nghe bảo nơi đây là nguồn gốc của câu chuyện, bởi vậy tôi đã tới nơi này để tìm hiểu về đoạn kết."
Khi Lisa dứt lời đồng thời cũng là lúc ánh nhìn của Bambam xoáy sâu vào cô, khiến cô không tránh khỏi cảm giác bồn chồn. Đôi mắt của Bambam thật đẹp, một đôi mắt sâu thẳm, mang theo những phong trần mà cuộc đời đã gieo cho một kẻ bươn chải nhiều nơi như gã, và mang theo cả những miền kí ức thăm thẳm thật khó gọi tên.
Lisa dao động. Vì lẽ gì, trái tim vô vừa vô thức nhói đau?
"Cô gái à, cô may mắn đấy, vì tôi biết đoạn kết."
"Anh biết?"
"Phải, rất rõ ràng." Dù chính gã cũng chẳng rõ vì sao.
Chỉ là, hắn thuộc lòng tất cả, vể cái kết người đời không truyền lại.
Và cứ thế đớn đau.
"Cô có muốn nghe không?"
"Xin anh, làm ơn hãy kể cho tôi."
Gã chăm chú nhìn cô gái, vậy mà bàn tay vẫn đều đặn phác những nét chì trên trang giấy trắng. Gã có thể vẽ cô, tựa như một bản năng.
Tựa như đã họa gương mặt ấy cả trăm, cả nghìn lần.
"Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ..."
Giọng Bambam đều đều, bàn tay gã vẫn cần mẫn hoạ trên trang giấy. Câu chuyện mà gã đang kể ra đã tồn tại từ rất lâu rồi, như một câu chuyện cổ tích, ngụ ngôn, truyền thuyết,... Nó tồn tại rất nhiều phiên bản tuỳ từng nơi, từng đối tượng nghe, nhưng cái kết sau cùng lại là thứ hầu như chẳng còn ai nhắc tới.
Bóng tối phủ lên đôi vai gầy, lẩn khuất cả trong đáy mắt vốn đen huyền nay càng trở nên sâu hơn. Lisa ngồi lặng đi giữa đám đông đầy sôi nổi của quảng trường lớn.
Trên gương mặt xinh đẹp, chẳng rõ vì đâu mà nước mắt cứ nhạt nhoà.
"Vì sao cô khóc?"
"Tôi không biết."
"Đó là cái kết mà tôi biết, cái kết sau cùng."
"Thật cảm ơn anh." Lisa đưa tay lau nước mắt, đoạn thu xếp lại đồ đạc để rời khỏi. "Của tôi hết bao nhiêu vậy?"
"Tôi không lấy tiền đâu. Không dễ gì gặp được đồng hương ở mảnh đất này."
"... Cảm ơn anh. Vậy anh giữ luôn bức tranh giúp tôi được không?"
"Cô không thích nó sao?"
"Tôi còn chưa nhìn qua, sao có thể nói là không thích? Chỉ là... tôi bỗng nhiên có suy nghĩ anh sẽ cần nó hơn mình."
"Được thôi, tôi sẽ giữ nó giúp cô."
"Cảm ơn anh, vì bức tranh, và về câu chuyện."
Lisa cúi đầu, chậm rãi xách túi rời khỏi. Dáng người thanh mảnh dần dần lẩn khuất giữa đám đông hỗn độn, để lại gã đàn ông phía sau ngồi ôm lấy một niềm trống trải không tên.
Gã vội vùng dậy chạy theo, thế nhưng giữa đám đông toàn những gương mặt xa lạ, nhạt nhoà, chẳng thể nào phân định. Cô gái kia đã không còn ở đó, cô đã mang theo trái tim nhức nhối của gã về một miền kí ức rất xa.
.
.
Lisa lặng lẽ băng qua những toà kiến trúc cổ kính. Mảnh đất này vốn xa lạ với cô biết chừng nào, vậy mà chẳng rõ vì sao, mỗi bước chân đi qua, cô lại cảm thấy thân thuộc thêm một chút, rồi một chút, như thể nó đã từng là nơi cô sinh ra, trưởng thành, và chết đi.
Đã ba ngày kể từ khi cô gặp gã họa sĩ kì lạ đấy. Gương mặt, giọng điệu, dáng vẻ, và đặc biệt những lời gã nói ra cứ liên tục quẩn quanh trong tâm trí cô. Cô đã nghĩ về gã mọi lúc mọi mọi nơi, ôm theo cả một niềm thiết tha gặp lại, nhưng gã họa sĩ trẻ đã không còn ngồi ở quảng trường nữa. Chẳng ai biết gã là ai, chẳng ai biết gã đã đi về đâu.
Trong những ngày gần đây, Lisa nghe được câu chuyện về những người đi qua hồi ức. Họ chết đi ở kiếp trước, nhưng cứ ôm theo những vương vấn, đau đớn, tiếc thương chẳng thể nguôi ngoai mà ngủ vùi, để tìm lại từng chút một ở mỗi kiếp sau. Đôi lúc, Lisa có tự hỏi, không hiểu kiếp trước của mình là một người như thế nào, và rồi kiếp này liệu sang tới kiếp này, những hồi ức ấy liệu có tìm đến cô, hay những vấn vương xa xưa rồi cũng dần bị dòng thời gian vùi lấp?
Đã có những lúc, Lisa có những giấc mơ không đầu không cuối, về những bức tường cao vời vợi nơi cung điện nguy nga, về những bức họa cháy xém chẳng rõ nhân dạng, về một người đàn ông với vòng tay ấm áp nồng nàn, và về tán anh đào khổng lồ đong đưa trước gió...
Anh đào?
Lisa sững người khi hình ảnh cây anh đào khổng lồ trên ngọn núi trước mặt ập vào trong tiềm thức. Cô ngẩn người hồi lâu, rồi những bước chân dần dần di chuyển, mỗi lúc một nhanh hơn, như cố gắng bắt kịp những dòng kí ức xa xưa đang dần kéo về trong khối óc. Tâm trí Lisa lúc này như tồn tại một sợi chỉ vô hình, sợi chỉ mang tên dòng thời gian, xuyên suốt qua hàng nghìn năm kí ức. Sợi chỉ ấy một đầu buộc vào ngón tay áp út của cô, đầu còn lại, thuộc về gã họa sĩ lập dị mà cô đã từng bắt gặp.
Hoặc cũng có thể là thuộc về người đàn ông lạnh lùng châm ngọn lửa, đưa tiễn cô về một miền kí ức đong đầy.
Lisa dừng lại khi tán anh đào khổng lồ hiện ra trước mặt, dần dần choán hết tầm mắt. Bóng anh đào hồng rực giữa đêm đen, từng cánh hoa chao nghiêng trước gió, chầm chậm đậu lại trên đôi bàn tay trắng ngần. Hoa anh đào thật đẹp, vậy mà cô đã từng để lỡ, nhiều hơn một kiếp người.
"Chào em."
Dưới gốc anh đào, tồn tại một bóng người chờ đợi. Gã đàn ông tựa lưng vào thân cây, vai áo được phủ kín bởi những cánh hoa, dường như đã đứng ở đó rất lâu rồi. Và rằng gã đang chờ đợi một người.
Chờ đợi đến cả ngàn năm.
"Cảm ơn vì đã đến." Gã nói. Ánh mắt dịu lại, tựa vẽ một nét cười.
"Cảm ơn vì đã đợi." Cô cười. Đáy mắt buồn giờ đây cũng cười theo.
Họ nhìn nhau thật lâu. Thời gian như dài ra hàng thế kỉ, hoặc cũng có thể, thực chất, ngàn thế kỉ vốn đã trôi qua. Giữa bọn họ lúc này là những cánh hoa anh đào, thứ đã mang cô đến. Giữa bọn họ lúc này là màn đêm, thứ đã đưa cô đi. Giữa bọn họ lúc này là một sợi chỉ vô hình, vốn không thể nhìn thấy, nhưng vẫn dễ dàng cảm nhận, cứ dần dà xiết lấy những ngón tay, đầy nhức nhối.
Và không tài nào cắt đứt.
"Đã lâu không gặp."
...
'Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa ở một vương quốc nọ, có một vị vua đem lòng yêu một người con gái với dung mạo xinh đẹp tuyệt trần. Vua yêu nàng. Yêu bất chấp. Yêu cuồng si. Ấy vậy mà gương mặt đó thực chất chỉ là một gương mặt vay mượn, không có thật. Nữ nhân của vua là một con quỷ đội lốt người, ả đi lấy cắp gương mặt của những người con gái xinh đẹp trong vương quốc để duy trì lớp mặt nạ của mình. Sắc đẹp của nàng là giả, thân phận của nàng là giả.
Thứ duy nhất có thật, là tình yêu của nàng dành cho đức vua – một tình yêu sai trái, một tình yêu bị người đời nguyền rủa.
Đức vua giận dữ khi phát hiện ra chân tướng của ả, ngài sai người nhốt ả vào trong một căn phòng kín rồi hỏa thiêu, hóa thân xác ả ta trở thành tro bụi. Đức vua căm giận và ghê sợ con quỷ xấu xí ấy. Ngài cho rằng ả lừa dối, ngài cho rằng ả đáng chết, và chỉ có cách giết chết ả thì trái tim của ngài mới không ngừng sôi sục.
Và tôi lại muốn kể cho bạn nghe về một câu chuyện khác, về ngày xửa ngày xưa, rằng cũng ở chính vương quốc ấy, dưới tán cây anh đào khổng lồ, có một người đàn ông ngày ngày ngóng trông trong vô vọng. Đức vua có cả thiên hạ trong tay, thế nhưng, trái tim ngài hoàn toàn trống rỗng. Đức vua có cả thiên hạ trong tay, thế nhưng, vĩnh viễn ngài chẳng bao giờ có được người con gái mình yêu, thêm dù chỉ một lần.
Một thời gian sau khi ả đàn bà kia chết, đức vua nhận ra rằng mình đã không còn hứng thú với những bức tranh, không còn hứng thú với việc đi tìm người con gái mà ngài cho là định mệnh. Những gì đọng lại trong tiềm thức của ngài, có chăng chỉ là suối tóc cam mềm mượt mà ngài thường nâng niu mỗi buổi sớm bình minh, có chăng chỉ là những chậu hoa nhỏ nhắn phía sau vườn đang ngày càng khô héo, có chăng chỉ là ánh mắt hấp háy một niềm hạnh phúc của cô gái nhỏ khi ngồi bên những món ăn ngài làm, có chăng chỉ là dáng người nhỏ bé mà ngài dễ dàng ôm trọn trong vòng tay mỗi khi đêm xuống...
Ngài mới nhận ra, thứ tình yêu từ cái nhìn đầu tiên mà ngài không ngừng ám ảnh mới là liều thuốc độc, mới là một con quỷ xấu xí, dễ dàng bóp chết sinh mệnh của mình trong lòng bàn tay.
Đức vua nhớ người con gái ấy. Nhưng phải làm sao đây, khi nàng đã mãi mãi đi xa rồi? Những gì ngài có thể làm chỉ còn là việc ngày ngày chờ đợi dưới tán cây anh đào, ôm một niềm hy vọng bao trùm lên vô vọng, về một người chẳng bao giờ quay trở lại.
Ngài chờ người con gái ấy đến sinh bệnh, đến héo mòn.
Và đến cả nghìn năm.'
End.
Ha ha Mê ơi cứu tao ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip