14

Sáng hôm sau, đúng như đã hứa, Wonwoo có mặt tại nhà Jun từ lúc cậu còn chưa kịp bình minh.

Hắn tới sớm tới nỗi, mẹ Jun mới chỉ vừa bắc nồi lên bếp để nấu bữa sáng, hắn đã có mặt trước cửa nhà, bấm chuông inh ỏi.

"Wonwoo đến rồi à. Cháu ăn sáng chưa? Vào ăn cùng nhà cô luôn nhé"

Mẹ Jun từ ngày đầu tiên hắn sang chơi nhờ nuôi cún thì quý hắn như con đẻ, thật ra là quý hơn con đẻ. Cứ thấy hắn đến là bà vui mừng như thể con trai đi làm ăn xa, lâu ngày mới về nhà. 

Wonwoo cũng dần dần quen với tính hiếu khách của bà, không lấy làm lạ khi lần này cũng vậy. Hắn cũng theo thói quen mà đồng ý với mọi lời yêu cầu của bà.

Chỉ là con sâu ngủ Junhui kia đến giờ còn chưa chịu dậy. Mẹ Moon đã vào phòng gọi cậu đến lần thứ ba nhưng cậu vẫn lặp đi lặp lại bài đồng dao "Cho con ngủ năm phút nữa thôi". Bà thở dài bất lực nhìn đống chăn trên giường.

Đột nhiên, bà nảy ra một ý tưởng không tồi.

Bà chạy xuống phòng khách, nơi Wonwoo vẫn ngồi đó kiên nhẫn đợi Jun thức dậy.

"Wonwoo ơi, cháu lên gọi Jun giúp cô được không? Thằng bé không chịu nghe lời cô gì cả"

"Dạ được ạ"

Hắn không phàn nàn đến nửa câu mà đứng dậy đi lên tầng ngay khi được nhờ. 

Mẹ Moon đứng dưới chân cầu thang nhìn bóng lưng Wonwoo dần khuất, bà mỉm cười rồi tiến về phía gian bếp, tiếp tục nấu bữa sáng cho gia đình.

Phòng của Jun là căn phòng lớn cuối dãy hành lang trên tầng hai. Vì là con một trong nhà nên cậu luôn được ba mẹ yêu chiều. Cũng vì được chiều quá nên mới có cái tính ngủ nướng như mèo lười như thế này.

Wonwoo đứng trước cửa phòng Jun, gõ ba lần lên cánh cửa màu trắng. Dù hắn có gõ thêm trăm lần nữa thì cũng không có ai trả lời, vì vậy hắn đành tự đẩy cửa bước vào. 

Phòng của Jun được trang trí khá nhiều thứ, mặc dù Wonwoo chẳng biết chúng là thứ gì nhưng phải công nhận con mắt nghệ thuật của Jun rất tốt.

Cả căn phòng lộn xộn một cách rất Nghệ.

Hắn tiến tới bên mép giường, nhìn đống chăn bùng nhùng đang cuộn tròn ở giữa rồi lại đưa mắt khám phá căn phòng.

"Chà, phòng cậu cũng rộng thật đấy"

"..."

"Trang trí tường bằng ảnh trung học à?"

Wonwoo để ý đến bức tường phía trên tủ đầu giường của cậu có dán rất nhiều ảnh thời đi học của Jun. Từ những tấm ảnh khi cậu còn học tiểu học cho đến những tấm ảnh gần đây nhất của cậu.

Và có cả hình của hắn.

Hắn dồn toàn bộ sự chú ý lên tấm hình duy nhất có mặt hắn ở trên tường. Đó là tấm hình ngày hội trường hắn chụp cùng cậu. Tấm hình mờ nhòe rất nhiều góc mà chính tay hắn chụp hôm đó được cậu in ra, dán ở chính giữa.

Wonwoo mỉm cười nhìn chúng rồi mới cất tiếng trêu chọc con sâu ngủ kia. Hắn biết cậu tỉnh từ lâu rồi, chẳng qua cái tính mèo lười của cậu khiến cậu không muốn nhúc nhích mà thôi.

"Thích tôi đến mức này rồi hả Moon Junhui?"

"..."

"Muốn tôi bế cậu dậy hay là tự dậy đây?"

"Bế bế. Bế bé"

Nghe tới chuyện tốt, Jun lật chăn, lộ ra khuôn mặt tỉnh như sáo của bản thân, đưa hai tay về phía hắn đòi hắn bế như một em bé ba tuổi.

Hiện giờ, bọn họ không ở chỗ đông người, cậu chẳng có lý do gì để từ chối lời đề nghị cực tốt này của hắn. Chỉ cần hắn đề nghị, cậu sẵn sàng rời khỏi pháo đài ấm áp của mình.

Dương ánh mắt tròn xoe lên nhìn người đang đứng bên giường. Cậu tự nhủ mỗi lần thấy Jeon Wonwoo là một lần cậu được bổ sung vitamin A. Rõ ràng là cùng ăn cơm mẹ nấu nhưng hình như hắn càng ngày càng đẹp trai thì phải. Nhan sắc này làm sao cậu không đổ cho được chứ.

Wonwoo khoanh tay trước ngực nhìn con mèo nâu vẫn đang nằm trong chăn, chưa chịu dậy. Hắn nhíu mày mà bật cười trước tính cách trẻ con của cậu.

"Tỉnh rồi thì dậy đi, xuống ăn sáng"

Dứt lời hắn đưa tay búng nhẹ lên trán cậu rồi phủi mông đi mất.

"Đau. Đin hả mà cứ tác động vật lý người ta quài?"

Jun phụng phịu giận dỗi hắn. Cậu nhíu mày khó chịu, không hề nguyện ý mà ngồi dậy rồi rời giường. 

Bên chân bị thương của Jun không bớt đau so với hôm qua là mấy, cậu phải mất một lúc để làm vệ sinh cá nhân với một bên mắt cá không lành lặn. 

Sau khi các bước vệ sinh đã xong, cậu từ từ xuống nhà để ăn sáng. Wonwoo thấy cậu chật vật leo từng bậc cầu thang thì tiến tới dìu cậu xuống. Lúc này ba Moon cũng đã dậy và ngồi vào bàn ăn với cả gia đình.

Bữa sáng ở nhà Moon không quá cầu kỳ. Vì cả nhà ba người bọn họ đều không phải người Hàn nên bình thường rất ít nấu cơm vào buổi sáng. Nhưng vì đứa con trai duy nhất trong nhà hôm nay bị thương nên mẹ đặc biệt nấu nhiều một chút để tẩm bổ cho cậu.

Không phụ lòng mẹ, Jun ăn sạch những gì bà chuẩn bị. Cậu đã ăn nhiều đến nỗi bụng căng ra, tròn xoe như quả bóng.

Wonwoo ngồi bên cạnh thì ngược lại với cậu. Hắn không ăn quá nhiều mà hầu hết thời gian là nhìn cậu ăn ngon miệng đến bật cười.

Bữa sáng của họ trôi qua chỉ trong khoảng ba mươi phút, sau đó là hai cậu học trò chào tạm biệt ba mẹ cùng nhau đến trường.

Trên đường đến trường, Jun nhiều lần bày trò, nỉ non với Wonwoo để hắn bế mình như ngày hôm qua hắn đưa cậu đến bệnh viện nhưng chẳng cách nào có tác dụng.

Cậu chỉ muốn trải nghiệm cảm giác đó một lần nữa nhưng dù cậu có nói đến khàn cả cổ thì cũng không lay chuyển được tảng băng di động họ Jeon.

"Đi mà, chân tớ không đi được quãng đường xa vậy đâu"

"Thế lấy xe lăn nhé?"

Cái lý do ngớ ngẩn này được hắn sử dụng hết lần này đến lần khác mà hắn không hề cảm thấy vô lý. 

Đang ở giữa đường, kiếm đâu ra xe lăn mà ngồi. Hắn không thấy bản thân nên làm người tốt một chút mà nguyện ý cõng cậu đến trường hay sao.

Cứ như vậy, một người tiếp tục nỉ non, một người một mực từ chối. Qua một lúc lâu thì cả hai đã đến được cổng trường mà chẳng cần đến cái xe lăn nào.

Jun thầm mắng trong lòng một tiếng. Cậu hận tại sao cái ngôi trường chết tiệt này lại có cả thang máy để làm gì.

Nếu không có thang máy thì Wonwoo đã đồng ý cõng cậu đi lên cầu thang rồi. Hạnh phúc khi được nằm trong lòng crush của cậu sẽ lại một lần nữa được thắp sáng.

Bước vào lớp trước sự ngỡ ngàng của bạn học, Jun vừa ngồi xuống chỗ ngồi thì cả lớp ồ ạt đến hỏi thăm.

Changmin và Soyeon là hai đứa to mồm nhất lớp. Hai đứa ấy than khóc y hệt mẹ Moon hôm qua, cứ làm như cậu là người liệt rồi không bằng.

Dù cậu có cố gắng giải thích thế nào thì hai đứa nó vẫn một mực không ngừng than ôi nỉ non bên tai cậu. Chỉ khi chuông kêu vào lớp, tiết học bắt đầu, đôi tai của Jun mới được nghỉ ngơi.

---

Tưởng rằng những tiếng than khóc đã chấm dứt thì giờ ra chơi, cậu nghe thấy tiếng Nari vọng đến từ hành lang. Nó lớn dần theo tốc độ chạy của cậu ấy mà vang vọng khắp tầng ba của tòa nhà học.

Nari chẳng biết được ai đưa tin, chạy một mạch từ sân thể dục lên tầng ba tòa nhà học, vừa chạy vừa kêu tên cậu.

"JUN ƠIIIII"

Nari chạy vào lớp cậu, ngồi xuống trước mặt cậu xem xét vết thương ở vùng cổ chân, lại tiếp tục bài ca than khóc của hai đứa Changmin và Soyeon. Chỉ khác là cậu ấy không biết lý do Jun bị thương, vì vậy mặc định quay sang phía Wonwoo trách móc hắn.

"Ê Wonwoo, cậu không bảo vệ được Junie thì liệu hồn đấy, tôi không tha cho cậu đâu"

"Tôi làm gì?"

Tự nhiên bị mắng, Wonwoo nghệt mặt nhìn Nari. Hắn nằm không cũng bị dính đạn mặc cho hắn là người duy nhất lo cho cậu lúc cậu bị thương.

Jun thấy hai người đấu mắt qua lại thì thở dài, lay lay thái dương. Những người bạn của cậu luôn thích làm quá vấn đề.

"Đừng cãi nhau mà. Tớ bị thương không liên quan đến Wonwoo. Nari, cậu đừng lườm cậu ấy nữa"

Jun phải dùng thân mình chắn trước mặt Nari để cậu ấy không lườm cháy cái bản mặt lạnh tanh của Wonwoo. Cậu lại phải giải thích lại những gì đã nói với bạn cùng lớp hồi sáng để người bạn khác lớp này của cậu hiểu ra vấn đề.

"Nhưng tại sao lúc cậu bị thương, cậu ta lại ở trường? Không phải câu lạc bộ sẽ ở lại tới tối muộn sao?"

Jun chưa kịp trả lời câu hỏi của Nari thì tiếng chuông vào lớp lại vang lên. Tiết học tiếp theo của lớp Nari có thầy giáo rất nghiêm khắc nên chẳng đợi câu trả lời của Jun, Nari đã chạy biến về lớp.

Jun nhíu mày hiếu kỳ, quay ra nhìn người đang nằm ngủ bên cạnh. Cậu cắn môi suy nghĩ gì đó, rồi đưa một ngón tay chọc chọc lên đỉnh đầu Wonwoo.

Không cần để cậu chọc quá nhiều lên đầu, Wonwoo ngồi thẳng dậy quay sang nhìn sự phiền phức đang cản trở giấc ngủ của hắn.

"Muốn gì nữa?"

"À...thì..."

Jun ngập ngừng không trả lời.

Cậu không hiểu tại sao phải do dự khi hỏi hắn một câu hỏi rất bình thường. Có lẽ là bởi cậu đang mong cầu một đáp án thể hiện sự ưu tiên của cậu trong lòng hắn. Wonwoo chưa từng nói thích cậu, nhưng mọi hành động của hắn đều muốn thôi thúc cậu dành tình cảm cho hắn.

Cậu muốn đặt cược đoạn tình cảm chớm nở vào câu hỏi này nhưng lại chẳng đủ bằng chứng để nhận lấy đáp án.

"Cậu đói rồi à?"

"Không phải. Ừm tại sao hôm qua cậu lại ở trường vào giờ đó vậy?"

"Đợi cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip