15

"Đợi cậu"

Khi điều bạn mong cầu nhất trở thành sự thật theo một cách bạn không ngờ tới thì chuyện gì sẽ xảy ra? 

Một người từng khao khát một thứ, dần dần, việc mong cầu nó trở thành một thói quen. Rồi bỗng một khoảnh khắc, người ấy nhận được nó một cách ngẫu nhiên mà không cần đánh đổi thứ gì khác. Lúc đó, suy nghĩ đầu tiên của anh ta sẽ là hoài nghi chứ không phải vui sướng. 

Hoài nghi rằng tại sao bản thân lại xứng đáng có được nó mà không thể thành thành thật thật đón nhận nó như một món quà.

"Tại sao cậu phải đợi tớ?"

Jun cũng giống vậy. Chuyện đầu tiên cậu làm khi nhận được đáp án cậu luôn mong muốn là hỏi ngược lại hắn lý do.

Bởi, chuyện bất ngờ thì sẽ luôn có hậu quả. Đặt câu hỏi chính là cách lường trước được hậu quả của nó. Đó là phản ứng tự nhiên, khao khát cần lý do và đạt được cũng cần lý do.

Trong vài trường hợp, khi đã lường trước được hậu quả nhưng vẫn chẳng thể chấp nhận nó.

Khuôn mặt ngái ngủ của Wonwoo nhìn cậu bằng biểu cảm không tự nguyện nhất. Hắn chỉ vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ mà đã phải trả lời mấy câu hỏi của Jun như mọi ngày. Dù có thành thói quen thì mắt hắn vẫn không tình nguyện mở ra.

"Cậu hỏi linh tinh gì đấy?"

"Cậu trả lời đi mà. Tại sao lại đợi tớ?"

Hắn càng lề mề, Jun càng gấp rút muốn nhận được câu trả lời.

"Cậu nói muốn học nhóm còn gì. Tôi về lấy sách rồi đến trường đón cậu"

Wonwoo cuối cùng cũng chịu mở hẳn mắt nói chuyện với cậu. Hắn mệt mỏi vươn vai khiến các khớp kêu mấy tiếng rắc rắc khá vui tai. 

Lúc này hắn có thể coi như hoàn toàn tỉnh táo. Hắn khoanh hai tay lên bàn, quay sang nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu.

Cậu chỉ ngồi đó, chẳng làm gì nhiều nhưng đột nhiên hắn lại bật cười rồi đưa tay lên nhéo lấy một bên má của cậu.

"Hình như tôi không phải người duy nhất không tỉnh táo ở đây"

Jun vẫn chưa chịu phản ứng lại. 

Trong đầu cậu đang rất rối. Cậu suy nghĩ rất nhiều chuyện, cậu phức tạp hóa nó lên để tìm trong đó một tia hy vọng dù là nhỏ nhoi nhất.

Nhưng bản chất vẫn là cậu đơn phương hắn. 

"Sao đấy? Sao không trả lời? Đau ở đâu à?"

Thấy Jun chỉ ngây người ra đó mà không phản ứng lại trò đùa của mình như mọi ngày, hắn có chút lo lắng. Hắn đưa tay lên trán cậu để kiểm tra như kiểm tra người ốm, mắt hắn dính chặt vào đôi đồng tử màu nâu đen của cậu.

Cậu cảm nhận được sự dịu dàng trong mỗi hành động của hắn. Cậu cảm nhận được thứ tình cảm không phải tình bạn đến từ phía hắn.

Chỉ là cậu không làm cách nào chứng minh được đó là sự thật.

Hay là do cậu suy nghĩ quá nhiều rồi ?

---

"Bộ cậu vui lắm hả?"

Jun tức giận quát vào mặt người ngồi bên cạnh.

Cậu chẳng ngờ tới chuyện hết giờ học bị hắn kéo đến thư viện để học nhóm như lời hắn nói. Cậu chẳng ngờ đến nữa là chuyện hắn bắt cậu làm hết một tập đề cương dày bằng cả quyển bách khoa toàn thư.

Mà cái người gây ra mọi sự thống khổ của cậu đang ngồi bên cạnh cười không thấy trời đất. Hắn nói nhìn khuôn mặt cậu lúc nghệt ra rất giải trí.

Cậu sẽ chẳng bực như thế này nếu Jeon Wonwoo không nói cậu không giải xong đề thì sẽ không cho cậu về.

Chỉ một khoảnh khắc này thôi, cậu rất muốn có cái xe lăn để tự lăn về nhà chứ không phải phụ thuộc vào tên độc tài họ Jeon kia.

"Học đi, đừng có lườm tôi nữa"

Wonwoo bình thản trả lời. 

Hắn khoanh tay lên bàn ngắm nhìn gương mặt cậu đang đỏ ửng lên vì giận.

Jun nhắm mắt, nuốt cục tức vào bụng. Trong những trường hợp như thế này, nếu cậu chịu thua hắn thì hắn sẽ càng có cơ hội trêu chọc cậu nhiều hơn. Giờ mới chỉ là đề cương toán, nhỡ sau này hắn nhét cho cậu đống đề cương khoa học nữa thì toi.

Suy nghĩ một lúc, Jun quay sang, mặt đối mặt với hắn. Cậu nói bằng giọng rất nghiêm túc.

"Cậu giữ tớ ở lại chỗ vắng vẻ, muốn làm gì tớ đúng không?"

Wonwoo phì cười. Hắn có suy nghĩ đến chuyện cậu sẽ hỏi hắn câu này, hắn chỉ không ngờ cậu hỏi hắn bằng biểu cảm như thể tra hỏi tội phạm khiến hắn càng buồn cười hơn.

Hắn chống một tay lên cằm, hỏi cậu.

"Cậu muốn tôi làm gì cậu nào?"

"Hôn"

Jun chu đôi môi đỏ mọng ra trước mặt hắn.

"Không làm được"

"Ôm"

Jun dang hai tay hướng về phía hắn.

"Không làm được"

"Sao cái gì cũng không làm được thì hỏi làm gì?"

Jun bực mình hỏi hắn.

Nói được thì làm được đi, sao hỏi cái gì cũng không được. Cậu giận dỗi, cau mày lườm hắn mà không biết rằng biểu cảm này trong mắt hắn dễ thương đến giải trí như thế nào.

"Trong đầu cậu chỉ có mấy chuyện đó thôi à?"

Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, ghé sát khuôn mặt gần đến cậu, nhướn mày hỏi.

Jun lườm hắn ngày một sát khí hơn. Cậu cố suy nghĩ lấy một câu nói để đáp trả hắn nhưng lại bị khuôn mặt kia làm phân tâm.

Cậu tức hơn khi bản thân có thể thích hắn đến nỗi quên cả ngôn từ.

"Làm bài đi, về muộn là tại cậu hết đấy"

Wonwoo lấy tay tách đôi lông mày của cậu ra. Hắn nhét vào tay cậu một chiếc bút bi để ghi bài rồi dỗ dành cậu học.

Mặc dù vẫn chưa hết tức nhưng Jun sẽ dẹp hết chuyện đó sang một bên để chuyên tâm ôn bài, không thèm để ý đến hắn nữa.

Vấn đề là cậu im lặng thì hắn lại làm ồn.

Bình thường sẽ là cậu làm ồn và hắn nhắc cậu im lặng, nhưng bây giờ khi cậu bắt đầu không để ý đến hắn, hắn lại nói nhiều hơn thường ngày.

Cậu chẳng nhớ hắn nói cái gì nhưng về cơ bản là toàn những chuyện linh tinh. Cậu cứ viết được hai chữ là hắn nói được ba câu.

Jun bực mình, quay sang quát hắn.

"Cậu trật tự đi xem nào. Sao nói nhiều thế?"

"Cậu chê à?"

"Chê"

Jun vo tờ giấy nháp trên bàn, nhét vào miệng hắn.

Cậu tự hỏi rốt cuộc là cậu thích hắn ở điểm gì mà đến bây giờ cậu có chút hối hận rồi. Hắn vừa cợt nhả, hay làm người khác cáu và không nhất quán hành động với lời nói.

Wonwoo nhè tờ nháp ra nhưng không giận, ngược lại còn khoái chí hưởng thụ sự giận dỗi của người ngồi bên cạnh.

Cuối cùng, hắn cũng để cậu chuyên tâm học bài, còn bản thân thì đi vào nhà vệ sinh một lát.

Jun lấy lại được sự bình yên thì chuyên tâm vào sách vở hẳn. Nhưng cậu chưa tập trung được bao lâu thì màn hình điện thoại của Wonwoo sáng lên vì thông báo tin nhắn đến.

Jun không phải người tò mò chuyện của người khác, cậu chỉ để ý đến chiếc điện thoại vì nó làm phân tâm sự chú ý của cậu.

Cậu đánh mắt sang và vô tình đọc được nội dung đoạn tin nhắn được gửi đến.

"- Thắng chưa?"

---

Wonwoo trở lại sau mấy phút ở trong nhà vệ sinh. Hắn kéo chiếc ghế bên cạnh Jun, ngồi xuống, bàn tay với lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn.

Jun vẫn chú ý vào đống bài tập trước mặt, tập trung cao độ vào nó.

Wonwoo xem điện thoại không quá lâu rồi lại đặt nó xuống, hướng sự chú ý của hắn về người ngồi bên cạnh. Hắn chống một tay lên cằm, chăm chú nhìn vào nét mặt đang tập trung học bài của cậu.

Họ cứ im lặng ở bên cạnh nhau như vậy suốt gần hai tiếng trong thư viện. Một người chỉ quan tâm sách vở, người còn lại chỉ quan tâm nhìn người bên cạnh.

Đến khi Jun đã hoàn thành xong hết đống bài tập, cậu vươn vai để các khớp được linh hoạt hơn sau mấy tiếng ngồi yên một tư thế.

Hắn bên này thấy cậu đã hoàn thành xong thì cũng ngồi dậy, lấy trong cặp ra một chai nước khoáng, tự mở nắp và đưa về phía cậu.

"Uống đi"

Jun nhận lấy chai nước từ hắn, uống một hơi cạn sạch xuống tận đáy chai, uống xong liền đem vỏ chai trả về cho chủ của nó rồi cứ thế cất đồ vào cặp.

Từ đầu tới cuối, cậu chẳng nói lời nào. Bởi, cậu chẳng biết phải nói với hắn chuyện gì.

Sự tự tin trong trái tim cậu vì một tin nhắn kia giờ không biết đã trốn ở ngóc ngách nào bên trong cơ thể cao hơn một mét tám của cậu.

Cậu tìm không ra nó nên cậu chọn cách im lặng.

Hắn thấy cậu có ý định đi về thì cũng cất đồ của bản thân vào lại trong cặp, nhanh chân đứng ra trước mặt cậu để dìu cậu về.

Bọn họ ở lại thư viện đến khi trời đã chuyển tối, đèn của khuôn viên trường học cũng đã bật lên từ bao giờ.

Hắn dìu cậu đi trên vỉa hè dọc theo con đường lớn. Hai người sánh vai bước từng bước rất nhỏ để đảm bảo không chạm đến vết thương của cậu. Dù tốc độ có hơi chậm nhưng điều đó giúp Jun có thể ngắm nhìn kỹ hơn cảnh đêm của Seoul tấp nập.

Những con đường luôn được chiếu sáng bởi ánh đèn từ những bảng hiệu cộng thêm cả ánh đèn đường. Bóng của cậu và hắn phản chiếu xuống nền đá vỉa hè làm cậu chú ý. Đột nhiên cậu dừng lại, Wonwoo thấy vậy cũng dừng theo.

"Wonwoo này, cậu chụp lại cái bóng này đi"

Hắn khó hiểu nhìn người tóc nâu đi bên cạnh hắn. Kể cả khi hắn không hiểu cậu muốn gì, hắn vẫn nghe lời cậu lấy điện thoại từ trong túi quần ra, mở camera sau rồi chụp lại tấm ảnh có bóng của hai người họ hiện trên nền gạch đỏ.

"Chụp lại làm gì?"

Hắn chụp xong rồi đưa bức ảnh đến trước mặt cậu mà hỏi.

Cậu nhìn bức ảnh một lúc. Nó vẫn nhòe mờ như thế kể cả khi hắn còn chẳng chụp người thật. Cậu nhìn nó mà bật cười, đưa mắt lên nhìn hắn, nở một nụ cười đáng yêu như một chú mèo con.

"Đến cả bóng của tớ cũng đáng yêu nữa"

Hắn bật cười thành tiếng.

Mới chỉ biết cậu mấy tháng thôi nhưng hắn phải thừa nhận rằng trình độ tự luyến của cậu còn cao hơn cả của hắn.

"Cười gì?Ai cho cười? Có yêu không mà cười?"

Jun lườm Wonwoo một cái.

Hắn cười khó hiểu đến cau mày lại. Hắn không hiểu người trước mặt hắn rốt cuộc lấy tự tin ở đâu để nói ra những lời đó mà không hề cảm thấy xấu hổ.

"Cười vì nhìn cậu chổu cực"

"Ê?!!!"

Jun đánh một cái lên trước ngực hắn khiến hắn mất thăng bằng lùi lại phía sau.

Bọn họ cứ thế cùng nhau về nhà. Trên đường vẫn lại là viễn cảnh như mọi lần hắn và cậu sánh vai đi bên cạnh nhau. Cậu tiếp tục nói những chuyện trên trời dưới đất, hắn tiếp tục đi bên cạnh cậu lắng nghe, đôi khi là trêu chọc cậu một hai câu.

---

Đêm đó, Jun không ngủ được.

Dù đã cố gắng ngăn bản thân không biểu hiện quá nhiều điểm khác thường ra bên ngoài khi ở cạnh Wonwoo, nhưng khi về đến nhà thì nỗi bất an trong cậu lại một lần nữa bùng lên.

Jun trằn trọc trên giường. Cậu đã thử quên chuyện tối nay để chìm vào giấc ngủ nhưng mỗi lần cậu nhắm mắt lại, màn hình khóa của Wonwoo lại hiện lên trước mắt.

Lúc ở thư viện, cậu đã phớt lờ nó. Nhưng hiện tại, cậu không thể phớt lờ nó thêm nữa. Lời Nari nói vào mấy tháng trước cứ quanh quẩn trong đầu cậu hết lần này đến lần khác.

Cậu từng cho rằng bản thân là ngoại lệ của hắn, là sự ưu tiên của hắn. Cậu cũng vì muốn chắc chắn khẳng định của bản thân là đúng mà quan sát thật tỉ mỉ những người xuất hiện bên cạnh hắn. Cậu cũng không tiếc công sức điều tra, thăm dò hết người này đến người khác về cách hắn đối nhân xử thế.

Tất cả đều cho cậu kết luận rằng, cậu có khả năng là điểm đặc biệt trong lòng hắn.

Nhưng đoạn tin nhắn đó lại như thể đang nói "Không, cậu sai rồi".

Hiện giờ, cậu còn chẳng biết nên tin vào chuyện gì. Tin vào cảm tính của bản thân, hay tin vào sự thật mà đoạn tin nhắn kia mang tới?

Nói đến sự thật.

Đoạn tin nhắn đó chỉ vỏn vẹn hai chữ "Thắng chưa?" và không còn gì khác. Sau đó, cậu cũng không thấy Wonwoo làm gì quá khả nghi.

Jun lại rơi vào một dòng suy nghĩ khác.

Nhỡ đâu, tin nhắn đó là nói về chuyện khác?

Nhỡ đâu, Wonwoo không hề có ý đó với cậu?

Hắn là người được đồn là rất thích mấy trò cá cược. Nhỡ đâu, chuyện hắn cá cược lại không phải cậu thì sao?

Jun tự nhận là một người rất lý trí. Ngay từ nhỏ, cậu cũng đã nhận ra điều này. Mỗi lần cậu đưa ra quyết định thì đều sẽ xem xét nó theo nhiều khía cạnh khác nhau và góc nhìn khác nhau.

Trước đây, việc cậu đưa ra quyết định cho một chuyện gì đó thì chuyện đó sẽ phải là chuyện mang lại lợi ích cho cậu.

Với cách sống như vậy gần hai mươi năm, hiện giờ cậu cũng sử dụng nó để suy nghĩ về cảm xúc của mình. Vì vậy, cậu muốn suy nghĩ đến tất cả những khả năng có thể xảy ra. Kể cả khi mức độ khả thi là rất thấp thì bản chất nó vẫn là có thể.

Việc cậu lựa chọn đặt tình cảm vào Wonwoo là một trận cá cược lớn. Cược xem rốt cuộc là tình cảm của cậu lớn hơn hay sự kiên trì của cậu lớn hơn.

Nghe có vẻ vô lý nhỉ?

Khi sự kiên trì của cậu lớn hơn, cậu sẵn sàng chấp nhận đánh đổi mọi thứ vì một người như hắn.

Nhưng khi tình cảm của cậu lớn hơn, cậu sẽ từ bỏ hắn.

Bởi, tình yêu đôi khi là từ bỏ. Không phải bỏ cuộc, mà biết chắc là không thể thành.

Tuổi trẻ luôn là khoảng thời gian mong muốn mọi thứ trên đời. Thứ người trẻ mong muốn là thứ họ chắc chắn phải đạt được bằng mọi giá. Người đời gọi đó là nhiệt huyết tuổi trẻ.

Còn thứ mà những người trẻ ấy về sau này mong muốn lại là sự chấp nhận. Người đời gọi đó là sự trưởng thành.

Lần này, Jun thử đặt cược vào sự kiên trì vốn có của tuổi trẻ.

Cậu muốn một người tên Jeon Wonwoo vì hắn đối xử tốt với cậu. Cậu muốn một người tên Jeon Wonwoo vì hắn tôn trọng mọi thứ thuộc về cậu. Cậu muốn một người tên Jeon Wonwoo vì cậu coi hắn là sự ưu tiên.

Lý do như vậy đã đủ thích một người chưa?

Cậu đoán là rồi.

Hiện tại là sáu giờ sáng. Tròn một đêm Jun không ngủ.

Cậu tự chìm đắm vào dòng suy nghĩ rồi lại tự mình bơi lên bờ.

Nếu chính miệng Jeon Wonwoo nói hắn ghét cậu, hắn chỉ coi cậu là một trò chơi không hơn không kém, thì lúc đó cậu sẽ từ bỏ hắn.

Vì đó cũng là lúc hắn nói rằng hắn không còn tôn trọng cậu nữa.

Đưa ra được kết luận cho suy nghĩ, Jun bật dậy khỏi giường, đi vào nhà vệ sinh thay đồ chuẩn bị đi học rồi nhanh chân xuống nhà đợi hắn đến đón.

Cậu vào bếp thấy mẹ vẫn đang hăng say nấu những món ăn sáng cậu yêu thích thì tiến đến ôm mẹ từ phía sau, hít hà mùi hương cậu đã mang theo suốt quãng đường trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip