16
"Thưa ba mẹ con đi học"
Wonwoo hôm nay vẫn đến đón Jun đi học. Jun nhanh chóng đi giày, chào tạm biệt ba mẹ rồi ra khỏi nhà.
Cậu đi chưa được hai bước đã bị Wonwoo đứng chắn trước mặt, ngước lên chỉ thấy cặp mày của hắn có chút cau lại khi nhìn cậu.
"Chân. Đừng có chạy"
"Có chạy đâu..."
Sau đó, Wonwoo chào ba mẹ Moon rồi từ từ dìu Jun đi học.
Trên đường đi, Jun vẫn tiếp tục những câu chuyện vô tri của cậu với hắn. Cậu kể cho hắn nghe chuyện của Nunu, nói rằng dạo gần đây nó lớn lắm, ăn cũng khỏe nữa, cả ngày chạy nhảy lung tung làm mẹ cậu cứ cằn nhằn nó mãi.
Hắn nghe hết câu chuyện cũng chẳng có ý kiến gì nhiều với con cún "nhà mình" mà chỉ ậm ừ cho qua.
"Cậu không nghe tớ nói à?"
"Có"
"Cậu cứ chú ý đi đâu ý"
Wonwoo dừng lại ngay lập tức. Đến lúc này Jun mới để ý bọn họ đang ở giữa đường vì mới nãy Wonwoo đang dẫn cậu đi trên vạch kẻ đường cho người đi bộ. Nhưng giờ hắn lại dừng lại, đứng im giữa đường khi đèn tín hiệu cho người qua đường chuẩn bị chuyển sang màu đỏ.
"Đây, tôi để ý đến cậu rồi đây, cậu nói tiếp đi"
Hắn để cậu ở giữa ngã tư, rất nghiêm túc mà đứng đó sẵn sàng nghe cậu kể chuyện. Hắn còn chẳng thèm quan tâm đến mấy hàng dài ô tô đang đợi đèn đỏ, cứ đứng im trước mặt cậu không chịu đi.
"Cái gì vậy trời? Bị điên hả? Qua đường đi đã"
"Cậu kể nốt đi, tôi đang nghe mà"
"Jeon Wonwoo"
"Sao? Muốn đổi họ cho Nunu à? Jeon Nunu?"
"Điên à trời ơi..."
Hắn cứ nhất quyết phải trêu cậu giận tím mặt mới chịu được.
Đến khi một chiếc ô tô mất kiên nhẫn mà bấm còi inh ỏi, hắn mới đồng ý dẫn cậu sang phía bên kia đường. Đến nơi, cậu không quên đánh mấy cái lên ngực hắn.
"Khùng điên gì đâu không"
"Thế có thích không?"
Hắn nhếch mép cười nhìn cậu.
Jun đánh lên vai hắn một cái nữa.
"Thần kinh"
-----
Những ngày sau đó, chân của Jun dần dần bình phục. Cậu đã có thể tự đi học mà không cần đến sự giúp đỡ của Wonwoo nhưng chuyện nhảy nhót thì lại khác. Cậu chỉ có thể di chuyển nhẹ như việc đi lại nhưng về cơ bản là không thể hoạt động quá mạnh.
Còn hai ngày nữa là đến sinh nhật câu lạc bộ và khoảng ba tuần nữa là đến show diễn mà câu lạc bộ đã nhận. Show diễn thì Jun đã bị loại khỏi danh sách vì bị thương, còn sinh nhật câu lạc bộ cậu đã xin chủ nhiệm vẫn có thể làm bánh cho mọi người vì chân cậu đã đỡ hơn nhiều rồi.
Soonyoung ban đầu có chút lo lắng, nhưng khi bị cậu năn nỉ hàng giờ thì cậu ấy cũng miễn cưỡng chấp nhận. Dù gì sau sinh nhật, Soonyoung cũng không còn là chủ nhiệm nữa, Jun phải tranh thủ lúc có thể năn nỉ được thì cứ năn nỉ.
Vấn đề bây giờ là cậu phải đi mua nguyên liệu làm bánh mà siêu thị lớn có đầy đủ mọi thứ lại ở cách nhà cậu quá xa, chân cậu lại không thể đi được xe đạp nên muốn đến đó phải đi tàu điện ngầm.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu hôm nay khi tan học, cậu kể với Wonwoo chuyện làm bánh và hắn nhất quyết không để cậu đi một mình.
Hắn đòi bằng được tới đón cậu bằng xe đạp của hắn rồi đưa cậu đi, mặc kệ cậu chắc chắn với hắn bản thân có thể tự đi được bao nhiêu lần đi chăng nữa.
"Thích tớ à?"
"Liên quan gì?"
"Thích thì mới quan tâm còn gì?"
"Mẹ cậu nhờ tôi quan tâm cậu đấy"
"Mẹ tớ"nhờ" cậu làm rể nhà tớ thì cậu cũng chịu luôn đúng không?"
Đây rồi, chính nó.
Sự giao động trong ánh mắt của hắn, cậu lại có thể thấy một lần nữa.
Jun đắc ý, cười thầm trong lòng. Bản thân hắn thể hiện ra ngoài như thế nào, hắn còn không nắm rõ, luôn bị cậu thấy được điểm yếu.
Gần đây, Jun thường xuyên trêu chọc hắn bằng mấy câu nói khiến hắn nín họng. Hắn cũng dần quen với điều đó mà không thèm chấp nhặt với cậu lấy một câu.
"Mai đợi tôi, đừng có đi một mình"
Hắn lơ đi chủ đề họ nói đến ban nãy, trực tiếp đưa ra yêu cầu mà như vua ban chiếu thư, bắt buộc cậu phải làm theo.
Jun chẳng còn hứng trêu hắn nữa nên cũng gật đầu đồng ý. Hai người họ lại cùng sánh vai nhau đi về nhà.
---
Sáng hôm sau, cậu dậy rất sớm dù hôm nay có là một ngày thứ bảy khiến mẹ cậu lại một lần nữa bất ngờ. Ăn sáng xong, cậu ra trước nhà, ngồi đợi Wonwoo.
Ngôi nhà của Jun có một sân vườn nho nhỏ ở phía trước. Ngay khi đi qua cổng sẽ thấy một khoảng sân trồng đầy hoa của mẹ Moon, ở giữa còn có một băng ghế dài màu nâu để mẹ có thể thư giãn trong không gian yêu thích của mẹ.
Bỗng nhiên, điện thoại của Jun có cuộc gọi tới. Là Nari, cậu không chần chừ mà nhấc máy.
"YAH TÊN NGỐC KIA. CẬU THẤY TIN NHẮN ĐÓ RỒI MÀ SAO CÒN DÍNH CHẶT LẤY HẮN VẬY HẢ?"
Jun bất ngờ bị tập kích bằng tiếng hét qua loa điện thoại. Dù chẳng để âm lượng quá lớn nhưng giọng của Nari có thể vang vào tận bên trong phòng khách nhà cậu.
Cậu chưa kịp nghe hiểu chuyện gì lại bị giọng nói ấy tra tấn lỗ tai tiếp.
"ĐỪNG NGHĨ ĐẾN VIỆC CHỐI. MIN KỂ CHO TỚ HẾT RỒI. CẬU CÓ TỈNH TÁO KHÔNG VẬY MOON JUNHUI?"
Lúc này, Jun mới nhận ra Nari đang nói đến chuyện gì. Cậu không thể phản bác lại một lời nào của Nari vì đây là con đường cậu chọn, cậu chọn tin tưởng hắn.
"Sao không nói gì?"
"Tớ muốn thử tin cậu ấy"
"YAHHHHHH CẬU CÓ BỊ #$^*&%^!^&*(*)_)*^$%$%^&*"
Không nằm ngoài dự đoán, Nari càng tức hơn mà mất kiểm soát trong điện thoại. Cậu còn nghe thấy giọng của Changmin bên cạnh đang cố gắng ngăn cậu ấy phát hỏa nhưng chẳng có tác dụng mấy mà lại còn bị vạ lây.
Jun thở dài. Bạn bè cậu phản ứng như vậy không phải không có lý do, họ chỉ đang lo lắng cho cậu mà thôi. Từ lần đầu cậu kể chuyện này cho Changmin, cậu ấy cũng tức giận y hệt Nari, phải mất mấy ngày cậu mới thuyết phục được Changmin để cậu ấy ủng hộ mình.
Changmin là người hiền nhất trong đám bọn họ cũng đã giận Jun mấy ngày thì Nari và Soyeon khi nghe được sẽ không biết còn có thể giận tới mức nào. Đó là lý do cậu đã nhờ Changmin thuyết phục bọn họ giúp cậu.
Jun cúp máy, bần thần ngồi nhìn mấy bông hoa trong sân.
Cậu thở dài một tiếng nhìn màn hình điện thoại dần tắt, lại thấy có bóng người tiến tới đứng trước mặt mình. Cậu nhìn lên phía ánh mặt trời chiếu sáng. Hắn tới rồi.
"Làm sao mà lại ngồi đây thở dài?"
Người cậu thích đã tới rồi. Nguyên nhân khiến cậu sầu não đã tới rồi.
Jun nhìn thẳng vào mắt hắn, cậu nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ trong đầu mà tươi cười nhìn hắn.
"Tớ nhớ Jeon Wonwoo"
"Chuyện. Đẹp trai như này khó quên lắm"
"Thần kinh"
Cậu bĩu môi nhìn cái con người không biết xấu hổ mà cậu thích đến chết đi sống lại trước mặt. Cậu đứng dậy, bỏ lại hắn mà đi trước.
---
Mất hơn một tiếng trong siêu thị mới chọn xong đồ.
Hôm nay, ba mẹ Jun rủ nhau đi chơi hâm nóng tình yêu nên người con trai duy nhất trong nhà là cậu chắc chắn không được đi làm kỳ đà cản mũi. Vậy nên hiện giờ, trong căn nhà chỉ còn cậu với hắn.
Nhìn Wonwoo thì cũng biết, hắn không giỏi chuyện bếp núc cho lắm, thậm chí có thể nói là rất dở. Nhưng Jun nhất quyết muốn hắn giúp mình. Việc đầu tiên cậu nhờ hắn là đổ bột vào bát lớn để trộn.
"Đổ bao nhiêu thì được?"
"120 gam là được rồi"
Hắn nhìn túi bột trên tay một lúc, rồi lại nhìn sang cái bát lớn bên cạnh mà suy nghĩ gì đó. Hắn nghĩ khoảng mấy giây rồi cầm cả túi đổ thẳng vào bát mà không cân đo đong đếm một lần nào.
Jun hốt hoảng ngăn hắn lại.
"Này đừng đổ như thế. Cậu phải cân đã chứ"
"Cân rồi"
Hắn tỉnh bơ mà trả lời. Cậu vẫn nhìn hắn đầy khó hiểu rồi nhìn sang bát tô lớn đang chứa bột bên trong.
"Thể tích bát tô lớn đều như nhau. Chia đúng phần trăm thể tích thì sẽ đổ được số lượng bột cậu cần"
Jun không tin lời Wonwoo nói. Cậu đặt bát bột kia bên bàn cân mini để cân thử, kết quả hiện đúng 121 gam, độ chính xác đến không tưởng.
Cậu tròn mắt nhìn hắn.
"Làm sao mà cậu làm được?"
"Cậu chăm học vào là cũng làm được đó thôi"
Wonwoo nhếch mép nhìn cậu. Cậu cảm giác như vừa bị hắn trêu chọc trí thông minh ấy.
Hai người họ mất cả buổi sáng để đi chợ và làm bánh, buổi chiều là khoảng thời gian đợi bánh được nướng chín trong lò.
"Đi trang trí bánh thôi nào"
Wonwoo lấy bánh ra khỏi lò, sắp xếp cả đồ làm bánh lên bàn bếp để Jun chỉ việc đứng một chỗ mà hoàn thành chiếc bánh của cậu.
Trang trí bánh mất hơn một tiếng thì hắn nói hết hai tiếng đồng hồ.
"Xong rồi. Cậu mang bánh vào tủ lạnh để đi"
Jun đưa chiếc bánh kem lớn được trang trí màu sắc hài hòa rất bắt mắt cho hắn.
Hắn cũng nghe nói cậu có tài nấu ăn nhưng hắn cũng không ngờ cậu lại khéo tay như thế, chiếc bánh còn đẹp hơn cả tưởng tượng của hắn khi cậu kể cho hắn nghe.
"Đẹp vậy. Sinh nhật tôi cậu có thể làm bánh cho tôi không?"
"Trả phí đi thì tớ làm cho"
"Bao nhiêu?"
Hắn chăm chú nhìn ngắm chiếc bánh trên tay mà không để ý nét mặt của cậu đã thay đổi ngay sau câu hỏi đó.
"Không lấy tiền, lấy cậu thôi"
Wonwoo nhìn cậu, nhướn một bên mày lên như đang nhắc nhở về hậu quả trò đùa của cậu. Jun thấy biểu cảm của hắn thì bật cười khoái chí. Cậu cũng chẳng buồn trêu chọc hắn nữa, quay về công việc dọn dẹp phòng bếp thật gọn gàng.
Đến khi ba mẹ Moon trở về thì Wonwoo cũng đã về rồi.
Ngày mai là sinh nhật câu lạc bộ, tiệc sẽ được tổ chức tại một quán cafe cách không quá xa trường của Jun nên cậu tính đi bộ tới đó. Sau một ngày dài miệt mài làm bánh, cậu mệt mỏi lên giường đánh một giấc đến sáng.
---
Bữa tiệc sinh nhật diễn ra khá suôn sẻ, mọi người đều vui vẻ thưởng thức chiếc bánh do Jun (và Wonwoo) làm, ai cũng khen tay nghề nấu nướng của Jun làm cậu rất vui.
Chủ nhiệm mới của câu lạc bộ cũng đã nhận chức, là một cậu nhóc hậu bối khá đẹp trai và hoạt bát tên Yoon Jin, Soonyoung từng rất thích cậu nhóc này.
Nói về thời gian hoạt động thì Yoon Jin tham gia trước Jun một năm, ngay khi vừa mới vào trường. Mặc dù là người có tài năng thiên bẩm, cậu ấy vẫn luôn đối xử tốt với tất cả mọi người nên Soonyoung rất tin tưởng giao lại trọng trách này cho cậu ấy.
Cuối buổi tiệc, mọi người có đề nghị chơi game để khuấy động bầu không khí. Hơn hai mươi người chơi từ hongsam game đến spider game và rất nhiều trò chơi khác được bày ra. Dù chẳng ai uống đồ có cồn nhưng mặt ai cũng đỏ ửng vì cười quá nhiều.
Đến khi đã muộn, mọi người vẫn muốn chơi nốt một game nữa rồi mới về. Đột nhiên Yoon Jin đề nghị chơi trò chơi đặc biệt.
Yêu cầu rất đơn giản: để hết điện thoại của mọi người lên bàn, nếu có người gọi đến thì phải bắt máy và mở loa ngoài lên nghe rồi chỉ được nói "Saranghae" mà không nói thêm gì khác. Nếu người đó đáp lại bằng câu nói "Saranghae" thì không sao nhưng nếu không đáp lại thì sẽ chịu phạt mua nước cho cả câu lạc bộ vào buổi tập tiếp theo.
Cả bọn đồng ý rồi mang hết điện thoại lên bàn và ngồi đợi. Qua tầm mười phút đã có một hai người bị phụ huynh gọi về vì thế rất dễ để ba mẹ họ đáp lại lời yêu thương từ những người con.
Kết quả là vẫn chưa có ai phải chịu phạt, cả đám lại tiếp tục đợi thêm năm phút nữa. Lúc này lại có người nhận được cuộc gọi đến. Không ai khác chính là vị chủ nhiệm cũ mới truyền lại ngai vàng cách đây không lâu Kwon Soonyoung.
Soonyoung bắt máy và mở loa ngoài, vẫn theo yêu cầu trò chơi mà cướp lời trước nói ba chữ "Saranghae" với đầu dây bên kia.
Người bên kia im lặng một hồi lâu làm cả đám cứ nghĩ là bị cúp máy rồi nhưng sau đó hắn lại cất tiếng.
"Cái lề gì thốn?"
"Saranghae"
Jun nhận ra giọng nói trong điện thoại dù cách phía Soonyoung ngồi khá xa. Giọng nói đó là thứ hằng ngày cậu vẫn kè kè đi bên cạnh nên cậu chắc chắn là không nhầm được.
Soonyoung bên này vẫn cố gắng để dụ bạn thân của cậu nói ba chữ sến súa đó với cậu mà chẳng nhận được sự hợp tác nào từ phía hắn.
"Cắn mấy viên nói luôn?"
"Saranghae"
"Jun đâu?"
"Saranghae"
"Nhắn địa chỉ ra đây"
Rồi hắn cúp máy cái rụp.
Nhưng điều khiến cả đám sốc nhất bây giờ không phải cuộc đối thoại rất chi là buồn cười của cựu chủ nhiệm mà là tại sao Jeon Wonwoo lại gọi Kwon Soonyoung để hỏi Moon Junhui đang ở đâu?
Hai mươi mấy đôi con ngươi liền không hẹn mà cùng nhìn về phía người tóc nâu đang cắn dở miếng bánh trên tay.
Đừng nói chỉ có Jun giật mình khi nghe cuộc trò chuyện đó mà tất cả câu lạc bộ này cũng đang giật mình theo một cách hoàn toàn khác. Cả đám xì xào bàn tán, thì thầm vào tai nhau chuyện gì đó mà Jun không biết.
"Jun này, cậu với Wonwoo..."
Một lúc không lâu sau, một người bạn lên tiếng dò hỏi Jun về mối quan hệ của cậu và Wonwoo có gì mà kể cả khi gọi cho Soonyoung, hắn vẫn nhắc đến cậu. Nhưng chưa kịp hỏi hết câu, trên bàn lại vang lên tiếng chuông điện thoại có người gọi đến.
Lần này là điện thoại của Jun và tên người gọi đến hiện lên hai chữ "Wonwon".
Cả đám nhao nhao đòi cậu bắt máy ngay lập tức và bật loa ngoài lên để tiếp tục trò chơi. Ai mà không biết chuyện cậu theo đuổi Jeon Wonwoo nhưng chẳng ai biết hắn sẽ phản ứng sao với chuyện trả lời điện thoại chỉ đúng bằng một câu "Saranghae" của cậu.
Mọi người đều hào hứng với câu chuyện của Jun mà quên mất đã tìm thấy người thua cuộc là vị cựu chủ nhiệm kia và có thể về nhà, tất cả chỉ để ý đến cuộc nói chuyện giữa Jun và Wonwoo.
"Cậu ở đâu đấy?"
Tiếng của Wonwoo cất lên trầm ấm và nhẹ nhàng hơn khi nói chuyện với Soonyoung khiến ai cũng cảm thán.
Jun có hơi ngại ngùng khi phải nói lời đó trước mặt nhiều người như thế này nhưng vì luật chơi, cậu vẫn phải làm.
"Saranghae"
Bên kia im lặng hồi lâu thì đầu bên này cũng im lặng đợi kết quả. Không biết từ bao giờ chuyện này lại khiến cả câu lạc bộ hồi hộp thay cho cậu, còn có cả Minhee cũng vậy.
Đồng hồ đếm thời gian cuộc gọi hiện trên điện thoại vẫn tích tắc từng giây trôi qua nhưng vẫn chưa có câu trả lời. Jun nghĩ chắc sẽ chẳng nhận được câu trả lời đúng luật từ hắn nên định nhận thua thì bỗng bên đầu dây bên kia có tiếng trả lời.
"Tôi trả được tiền nước cho câu lạc bộ của cậu, không cần chơi nữa. Ra ngoài đi, tôi đưa cậu về"
Đúng luật, Jun thua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip