4

Ngày thứ mười đi học.

Moon Junhui vẫn đi muộn.

Lý do là vì đêm qua cậu mới tìm được một bộ kdrama rất hay. Trước khi đến Hàn Quốc cậu cũng từng xem những bộ phim kdrama ở quê nhà nhưng chỉ khi chuyển đến đây cậu mới tìm hiểu được nhiều bộ phim thú vị hơn khi ở Trung Quốc rất nhiều.

Kết quả là dù đã là ngày thứ mười đi học, Moon Junhui vẫn dậy muộn.

Lại một lần nữa cắm đầu chạy. Lần này Jun vẫn không nhìn đường, cứ chạy thục mạng như thể cuộc đời của cậu phụ thuộc vào kết quả của đường đua đến trường vậy.

Đương nhiên, không ai tắm hai lần trên một dòng sông cũng chẳng có ai đâm đầu hai lần xuống một vũng bùn.

Jun lần này quyết tâm không đâm vào người ta nữa. Ngay khi thấy có người đi ra từ trong một con hẻm nhỏ, cậu đã nhanh nhẹn lách người qua để tránh bạn nữ đó, đảm bảo bạn ấy không bị cậu làm cho ngã lăn ra đất.

Nhưng, người tính đâu bằng người tính.

Ủa lộn, người tính đâu bằng trời tính, tránh vỏ dưa thì ta gặp vỏ dừa.

Không đâm sầm vào bạn nữ ấy thì cậu đâm vào người khác.

Jun cứ theo quán tính của chuyển động chạy như tên lửa của mình mà đẩy người phía trước ngã chúi mặt xuống đất.

Hay rồi, nếu gặp lại nhóm người hôm trước thì lần này cậu no đòn.

Người ở phía trước bị Jun xô ngã đã đứng dậy nhặt lại cặp sách trong khi Jun vẫn đang chật vật với đôi giày vì cú ngã mà rơi ra khỏi chân cậu.

Jun ngồi dưới đất, tay luống cuống buộc lại dây giày vì nếu còn chậm trễ thì cậu sẽ thật sự muộn học. Dây giày khiến Jun quên mất rằng cậu vừa đâm phải người ta, còn đẩy người ta ngã trên đất.

Người bạn kia có vẻ không hề hấn gì. Sau khi đứng dậy thì chỉ quay lại nhìn Jun đúng một lần rồi định cứ thế bỏ đi. Nhưng khi thấy cậu đang loay hoay với đống dây giày thì người bạn này quyết định quay lại, tiến đến chỗ Jun giúp cậu buộc lại dây giày.

Cậu bạn đó quỳ một chân trên đất, cúi xuống lấy lại sợi dây từ tay Jun rồi buộc nó lại một cách rất thuần thục.

Jun bị bất ngờ trước hành động của cậu ta, theo bản năng sẽ rút chân lại nhưng tay cậu ta giữ chặt cổ chân Jun, kéo về chỗ cũ, tiếp tục buộc nốt dây giày còn lại.

"Wonwoo?"

*MÁ ƠI NGÃ VÀO TIM ẢNH RỒI ÁAAA. NGẠI CHẾT MẤT*

"..."

"T-Tớ xin lỗi vì va phải cậu"

*TRAI ĐẸP NÓI GÌ ĐI MÀ*

"..."

Wonwoo không trả lời Jun mà vẫn tiếp tục buộc lại dây giày cho cậu. Cho đến khi đã hoàn thành, Wonwoo đứng dậy bước qua Jun như chẳng có chuyện gì.

Jun vẫn bần thần ngồi trên đấy. Vẫn chưa hiểu chuyện gì với chuyện gì để kịp phản ứng lại chuỗi hành động của con người khó hiểu tên Jeon Wowwoo. Nhưng cậu chắc chắn một chuyện, cậu lại rung động trước Wonwoo mất rồi.

Wonwoo thấy Jun không di chuyển, lại một lần nữa hắn qua lại, đưa tay ra trước mặt cậu.

"Cậu không định đi học hả?"

"Hả?"

"Không đứng được? Tôi nhớ cậu đâu có ngã mạnh đến mức đấy. Tôi bế cậu đi nhé?"

"Không. Kh...không cần đâu" - *THOẠI CÁI GÌ VẬY HẢ? CÓ BIẾT NGƯỜI TA THÍCH LẮM KHÔNG?*

Đến hiện tại Jun mới hoàn hồn và nhận thức được sự việc. Mấy lời nói của Wonwoo lúc nào cũng đánh gãy sự do dự trong cậu, hoàn toàn kéo cậu trở về thế giới thực kèm thêm mấy vệt hồng hồng trên mặt.

"T...Tớ tự đi được"

"Thế thì đưa tay đây"

Wonwoo kéo lấy tay Jun, đỡ cậu đứng dậy. Hắn lại một lần nữa nhìn cậu từ trên xuống dưới giống y hệt như lần ở phòng thay đồ. Jun chẳng biết hắn nghĩ gì nhưng mỗi lần hắn nhìn cậu như thế đều khiến cậu xấu hổ tránh đi ánh mắt của hắn.

"Đi thôi"

Wonwoo đề nghị cùng Jun đến trường.

Nhưng với cái tốc độ như rùa bò của Wonwoo thì Jun chắc chắn cả hai đứa sẽ muộn học, không những thế còn muộn cả tiếng cũng nên.

Vì thế Jun đưa ra lời đề nghị.

"Muộn rồi ấy, hay hai đứa mình chạy đi"

"Mệt lắm"

"Cậu không sợ muộn học à?"

"Đi muộn một chút thì cậu đói à?"

Nhận ra đã hỏi nhầm câu hỏi với người mười giờ mới đến lớp, Jun chưa kịp rút lại câu hỏi đã nhận được câu trả lời "rất Wonwoo".

Wonwoo không sợ nhưng Jun sợ. Cậu không thể để mẹ nghe chuyện mười ngày đầu đi học mà ngày nào cũng đến muộn được. Mẹ cậu sẽ ca bài ca "con nhà người ta" suốt một tuần cho cậu nghe luôn ấy.

"Nhưng tớ không muốn đi học muộn. Thế nên tớ đi trước nhé"

Jun tính chạy trước, để Wonwoo đến lớp theo thời gian mà cậu ấy muốn.

"Thế thì đi chung đi"

Wonwoo không những không để Jun đi một mình mà còn nắm lấy cổ tay cậu kéo cậu chạy băng băng trên đường. Jun bất ngờ chỉ biết chạy theo sau Wonwoo trong khi tay vẫn bị hắn nắm chặt.

Không đùa đấy chứ? Sao lúc đi bộ thì như con lười ấy, đi với tốc độ khiến người khác phải phát điên mà lúc chạy Jeon Wonwoo lại chạy nhanh như vậy?

Không hợp lý chút nào.

Cảnh tượng này giống hệt bộ phim tối qua cậu xem, nam chính cũng nắm tay nữ chính chạy như thế này dưới con đường đầy hoa anh đào rơi. Nhìn bóng lưng Wonwoo phía trước, trái tim Jun lần nữa hẫng một nhịp.

Có lẽ cậu thật sự rất thích Wonwoo mất rồi.

Jun vì chạy theo tốc độ của Wonwoo mà mồ hôi đổ thành dòng. Phải công nhận là Wonwoo chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc mà hai người họ đã đến cổng trường khi chuông vào lớp còn chưa reo. Rõ ràng là có khả năng đến lớp sớm nhưng lại bò trên đường cả tiếng đồng hồ, Jun không thể hiểu nổi Wonwoo.

"Ayo chuyện gì đây? Jeon Wonwoo đến lớp trước khi chuông reo?"

Changmin vừa bước vào lớp đã phải một lần nữa cảm thán. Lần này không phải cảm thán về cuộc đời của Wonwon mà là cảm thán về một chuyện lạ có thật.

Cậu bạn lớp trưởng tiến đến vị trí bàn cuối gần cửa sổ, choàng tay lên vai cả hai người bạn của cậu, ép sự chú ý của bọn họ vào mình.

Wonwoo vì bị làm phiền mà tỏ vẻ khó chịu ra mặt, đẩy Changmin ra.

"Đừng động vào người tôi"

"Xí Jeon Wonwoo ki bo, động tí cũng không cho"

Bị xa lánh, Changmin lập tức buông tay trên vai Wonwoo xuống, đưa chúng về phía Jun, hoàn toàn ôm lấy cậu bạn mới chuyển đến vào lòng.

"Không cho thì tui ôm Junie. Junie này, lát nữa xuống canteen đi"

Changmin vừa áp má mình vào má Jun vừa nài nỉ.

"Ừ tớ cũng muốn mua sữa chuối"

"Okay. Hẹn gặp lại vào giờ ra chơi nha"

Sau khi nhận được lời đồng ý từ Jun, Changmin vui vẻ trở về chỗ ngồi, trước khi đi còn không quên xoa đầu Jun một cái.

Jun nghĩ rằng có vẻ các bạn trong lớp rất quý mình vì tất cả mọi người đều đối với cậu rất tốt, đặc biệt còn cực kỳ quý cậu.

"Ôi trời ơi, giật cả mình. C...có chuyện gì vậy?"

Hoặc có lẽ không phải tất cả.

Jun quay lại bàn khi nhận ra Wonwoo đang nhìn cậu chằm chằm. Wonwoo thường có thói quen một là ngủ ngay khi đến lớp, hai là nhìn ra bên ngoài cửa sổ cả buổi. Thế mà bây giờ hắn đang nhìn Jun không chớp mắt.

"Wonwoo? Cậu không sao chứ?"

"Không sao"

Nói xong hắn trực tiếp nằm xuống bàn ngủ.

Cực kỳ khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip