Chương 11-12:
Chương 11
Một bóng người cao to đứng ngược nắng chỗ cửa, người trẻ tuổi kia nheo đôi mắt say khướt lại, nhìn rõ bộ dạng người tới.
Đối với nhân loại bình thường mà nói, đó là một người đàn ông cực kì cao lớn, đường cong gương mặt cứng rắn như được rìu đục khắc, hắn có hốc mắt sâu, giờ khắc này sự bạo ngược trong đôi mắt màu xanh lục đậm kia đã đầy đến mức sắp tràn ra ngoài.
Mà khiến người chú ý nhất là hai cái sừng cứng rắn mạnh mẽ, đầu nhọn nhô ra từ mái tóc đen của hắn.
Không cần có kiến thức phong phú cỡ nào, chỉ cần nhìn một cái là có thể dễ dàng nhận ra, đây mới là... sừng ác ma thật sự!
Lúc này, người trẻ tuổi mới muộn màng phát hiện tràng ồ lên vừa nãy cũng không phải là bởi vì diễn thuyết đặc sắc của gã. Đám người đã bắt đầu sợ hãi chạy tứ tán, gã lại bị doạ mềm nhũn tay chân, ánh mắt hung ác của ác ma kia giống thanh kiếm sắc, đóng gã lên ghế.
"Ngươi sờ sừng cậu ta?" Ác ma bước hai bước đã vượt đến trước mặt gã, lặp lại.
"Không không không, tôi không, không sờ, tôi đang khoác lác..." Người trẻ tuổi sợ đến run lập cập, câu trước không khớp câu sau, "Tôi khoác lác, ác ma đại nhân, là người của giáo đình buộc tôi dẫn đường..."
Ác ma sắc mặt âm trầm nhấc cổ áo của người trẻ tuổi lên, nói tiếp: "Ngươi còn thường xuyên dẫn người đánh cậu ta."
Để dỗ hắn vui vẻ, mấy ngày nay ngày nào bán nhân loại kia cũng ôm hắn nói chuyện, nói hết tin tức mỗi ngày thì kể quá khứ của mình, cũng không để tâm một động vật nhỏ có thể nghe hiểu tiếng người hay không.
Tất nhiên là động vật nhỏ nghe không hiểu, nhưng không có nghĩa là Ma vương khôi phục thân thể ác ma cũng không hiểu.
Người trẻ tuổi run lẩy bẩy nói: "Đó là bởi vì... đều là, đều là ả đàn bà Emily kia gây xích mích! Cô ta thấy tiểu bạch kiểm kia — tiểu, tiểu ác ma đại nhân, nhìn đẹp trai... Chúng tôi..."
Ma vương không kiên nhẫn nghe gã xin tha, phất tay ném gã ra ngoài. Người trẻ tuổi "ầm" một tiếng đâm vào tường, sau đó nằm liệt trên mặt đất như miếng giẻ rách, không biết sống hay chết.
Làm nửa ngày là bởi vì chuyện nhàm chán như thế. Ma vương nhớ lại dáng vẻ co rúm lúc bán nhân loại kia nói về việc bị đánh — thật vô dụng! Phế vật vô dụng như vậy rốt cuộc là làm cách nào triệu hoán được hắn?
Trận pháp kia tuyệt đối có gì đó cổ quái. Sau khi bị cưỡng ép triệu hoán đến nhân giới, từ thân đến tâm hắn đều biến về lúc là con non, tỉnh tỉnh mê mê sống cùng một bán nhân loại lâu như vậy. Nếu không phải vẫn luôn ăn ngon uống mát ngủ ngon nuôi ma lực rồi bất ngờ nghe thấy tên thật khôi phục ký ức, còn không biết phải bao lâu mới khôi phục được... Ma vương nheo đôi mắt xanh của hắn lại, càng nghĩ càng bực mình.
Tên thật của ác ma tự có chứa lực lượng ngôn linh, có thể có tác dụng trong rất nhiều trường hợp, ví dụ như tình huống Ma vương bất ngờ bị người khác trói buộc ở lúc con non.
Sỉ nhục! Sỉ nhục tuyệt đối!
Chính là tại trấn này, hắn đường đường chúa tể một giới bị cưỡng ép ký loại khế ước sỉ nhục kia. Nếu không cứ dứt khoát giết hết trấn này nhỉ, Ma vương lòng đầy ý xấu đi ra khỏi quán rượu, giương mắt liền thấy hẻm nhỏ đối diện.
Buổi tối đầu tiên đến nhân giới, hắn bị Ivan đội trên đầu, đứng trong cái hẻm nhỏ đó.
Nói đến đây, đúng là tóc bán nhân loại rất mềm, nằm thế nào cũng rất thoải mái, ở Ma giới không có ác ma nào có mái tóc mềm như thế.
Hơn nữa sừng cũng...
Ma vương dừng một chút, tức giận hừ một tiếng, hóa thành một màn sương đen, biến mất ở nhân giới.
"Kỵ sĩ đại nhân, chào ngài." Ivan căng thẳng nói với kỵ sĩ đứng trước bảng thông báo.
Kỵ sĩ kia thấy người tới tuy nhỏ gầy nhưng mặc một bộ trang phục tiêu chuẩn pháp sư, cũng lịch sự trả lời: "Chuyện gì?"
"Tôi muốn hỏi, một thời gian trước các nơi đều có tin tức ác ma tàn phá bừa bãi..."Ivan chỉ chỉ thông cáo treo thưởng bắt mắt nhất của giáo đình trên bảng thông báo, "Ác ma, đã bắt được chưa?"
Mèo của cậu đã biến mất hơn nửa ngày, cậu ăn tí bánh mì, thoáng tỉnh táo một chút, vẫn quyết định xông pha hiểm nguy đi tìm hiểu một khả năng nhỏ nhoi cuối cùng.
Đúng, còn có một tình huống rất đặc biệt mà huyết khế cũng sẽ không phản ứng— hai bên không ở cùng một thế giới.
Mèo triệu hoán từ Ma giới, có thể nào nó trở lại Ma giới hay không? Mặc dù chỉ là một con mèo, nhưng tất cả sinh vật ở Ma giới đều có thể qua lại tự nhiên, nói không chừng mèo giận rồi bỏ chạy về Ma giới...
Giờ đây Ivan còn chưa biết, tuy rằng toàn bộ quá trình suy luận lần này đều sai, cơ bản là kết quả cậu tự an ủi mình, lại bất ngờ có kết luận chính xác.
Mặc dù Ivan có một nửa huyết thống ác ma, cậu không biết làm sao để tiến vào Ma giới trong truyền thuyết. Cậu nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có xuống tay từ lời đồn đại làm lòng người bàng hoàng gần đây.
"Cậu tìm hiểu cái này làm gì?" Kỵ sĩ cảnh giác hỏi.
"Người thân của tôi mất tích." Ivan bất lực nói, ba phần giả bảy phần thật, "Tôi nghi là nó bị ác ma bắt đi, kỵ sĩ đại nhân, có ác ma nào bị giáo đình bắt không?"
"Người thân mất tích?" Kỵ sĩ chỉ một thông báo tìm người, "Cậu cũng là người thân của Pald này sao?"
Tối hôm qua cậu đã chia sẻ tin tức này với mèo, Ivan nhanh chóng phản ứng: "Đúng, chính là hắn, cũng ly kỳ mất tích đã mấy ngày, trong nhà rất lo lắng. Đại nhân, cho nên có ác ma nào..."
Cậu còn chưa nói hết, một thanh niên cao gầy đã đi tới, trực tiếp bỏ thông báo tìm người này đi.
"Ai ai! Làm gì?" Kỵ sĩ quát hỏi.
Thanh niên kia cao gầy, ăn mặc đẹp đẽ, trông rất nhã nhặn. Y lịch sự đưa cho kỵ sĩ một tấm bằng chứng, "Đêm qua đại nhân nhà tôi đã về nhà, tôi đến thu hồi thông báo tìm người đó."
Kỵ sĩ hoài nghi nhìn về phía Ivan: "Cậu không phải cũng đang tìm Pald?"
Hàng nhái đụng phải chính chủ, Ivan thầm nghĩ xui xẻo. Cậu xiết chặt bùa truyền tống trong túi, miễn cưỡng lấp liếm: "Hả, thế à... Tối hôm qua hắn trở về rồi? Thật ra tôi là bạn hắn, trở về là tốt rồi, ha ha... Vậy thì không sao."
Quản gia đầy hứng thú nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi của pháp sư kia.
Tuy rằng nhìn mi thanh mục tú, trông có vẻ nhân loại nhu nhược, nhưng y là ác ma cao cấp như vậy vẫn có thể mẫn cảm nhận ra được.
Khí tức yếu ớt của đồng loại dưới mũ áo.
Ây dà, coi như sửa được gần hết rồi, chỗ còn lại lười sửa quá. Từ nay sẽ kết hợp của QT tự tìm vào.
Chương 12
"Anh là ai?" Ivan sắc mặt khó coi hỏi.
Cậu cố ý chọn hẻm nhỏ không người đi, không nghĩ tới vẫn bị thanh niên cao gầy vừa nãy cản lại — làm sao có khả năng? Làm sao làm được?
"Sao cậu tự dưng quay qua hỏi tôi vấn đề này?" Quản gia cười nói, "Không phải cậu vừa tự xưng là bạn của đại nhân nhà tôi sao?"
Ivan lui một bước, chẳng biết vì sao, thanh niên này cho cậu một cảm giác nguy hiểm không nói rõ được.
"Đừng hồi hộp, chẳng qua là lòng hiếu kỳ của tôi phát tác mà thôi. Cậu là ác ma à?" Quản gia dùng giọng điệu qua quýt bình thường hỏi, người không biết mà nhìn vẻ mặt y sẽ cho là y đang hỏi "Cậu đã ăn cơm chưa".
Chuông cảnh báo trong lòng Ivan rung mạnh, cậu siết chặt trận pháp truyền tống di động trong túi, cố ổn định vẻ mặt: "Không phải."
"Tuy rằng cậu có vẻ yếu đến mức biến hóa ngoại hình cũng không làm được, " Quản gia có ý riêng nhìn về phía mũ trùm của cậu, "Nhưng tôi sẽ không nhận sai đồng loại."
Đây là... Trong nháy mắt, Ivan trợn tròn mắt, đây là một ác ma!
Cậu vốn tưởng rằng chắc chắn con đường này không đi được, không nghĩ tới đi lòng vòng một lát, nhanh như vậy đã có một ác ma sẵn có xuất hiện trước mặt cậu!
Kinh hỉ đến quá đột nhiên, Ivan nhất thời không thể nói ra lời, quản gia lại cho là cậu bị doạ sợ rồi.
"Tôi không phải loại ngu xuẩn chỉ biết đánh nhau kia, cậu không cần..."
"Anh tới bắt tôi về Ma giới sao?" Ivan lòng đầy hi vọng hỏi.
Quản gia: "... ?"
"Không phải Ma giới có quy tắc sao, cái gì mà ác ma tự mình chạy đến nhân giới sẽ phải bị tóm về ấy."
Quản gia: "... Không có quy tắc đó."
"Có." Ivan ung dung nói, "Quy tắc mới, anh không biết."
Nhưng tôi là quản gia của Ma vương phụ trách tuyên bố quy tắc mà? Quản gia không nói gì nhìn tên ác ma cấp thấp hư hư thực thực hoá hình thất bại còn dám lừa gạt y này, nửa buổi mới nói: "Cậu bị nhốt ở Nhân giới ?"
Ivan biết mình không thể lừa dối, chỉ có thể thuận lời của y thừa nhận, khẩn cầu: "Đúng, đúng thế. Đại nhân, ngài có thể mang tôi trở lại Ma giới không?"
Cậu không chịu chấp nhận khả năng mèo đã chết. Cậu tin chắc, chỉ cần đến Ma giới, cậu có thể lợi dụng chú khế ước triệu hoán lần nữa, gọi mèo của cậu trở lại.
Bản tính tham lam của nhân loại chẳng hề ít hơn ác ma. Trải qua cuộc sống nương tựa lẫn nhau làm bạn, vừa nghĩ tới phải về đến những ngày đơn côi chiếc bóng, không còn mèo con kia vùi trên đầu cậu ngủ, Ivan chỉ cảm thấy tuyệt vọng.
Dù cho không về được Nhân giới cũng không sao, cậu vốn không thuộc về nơi nào cả, chỉ cần có mèo, sống ở đâu mà không phải sống?
Quản gia lại mất hứng thú với tình huống trước mắt. Hóa ra chỉ là tên ác ma cấp thấp gặp phải phiền phức mà thôi, còn tưởng rằng sẽ có câu chuyện gì thú vị đây. Đúng là y cũng không phải là hạng người khát máu, nhưng cũng không phải người tốt bụng gì, vung tay nói: "Tôi đang bận, cậu tự giải quyết đi."
"Đại nhân, xin ngài!" Ivan thấy y sắp đi, sốt ruột đến mức sắc mặt trắng bệch — có thể đây là cơ hội duy nhất để cậu đến Ma giới. Việc ác ma đến thăm Nhân giới không thường xảy ra, ác ma có thể bình thản nghe người ta nói cũng không nhiều, nếu bỏ qua vị này, lẽ nào cậu phải tự đi nghiên cứu cách xuyên qua hai giới mà không thông qua ác ma?
Dù bất ngờ biết được mình có ít thiên phú về mặt trận pháp, nhưng cậu chưa tự phụ đến mức cho là có thể giải quyết loại nan đề trăm năm này trong thời gian ngắn.
"Đại nhân, ngài mang tôi theo đi, triệu hoán thú của tôi mất rồi, chắc chắn nó còn sống, van xin ngài, mang tôi theo đi..." Cậu vừa nói vừa đỏ cả vành mắt, thông minh lanh lợi ngày thường không dùng được chút nào, thấy thanh niên không hề bị lay động, cậu càng nóng ruột đến mức câu trước không khớp câu sau.
Dáng vẻ này đúng thật rất đáng thương, đổi một kỵ sĩ chính nghĩa lại đây thì dù bận thế nào cũng giúp.
Đáng tiếc kẻ nghe lời nói như thế là một ác ma cấp cao giết người không chớp mắt.
Làm đệ nhất ma dưới trướng Ma vương tà ác nhất trong lịch sử, tuy quản gia cả ngày sửa hoa xem sách nhưng lúc cần thiết, đừng nói giết nhân loại, giết ác ma y cũng sẽ không chớp mắt. Cho nên y hoàn toàn không để ý đến sự lo lắng của nhân loại, thúc giục ma lực chuẩn bị trở về Ma giới.
Ngay lúc thanh niên cao gầy nhã nhặn hóa thành sương đen, Ivan cũng kiên quyết quyết tâm, xông về phía y bằng bất cứ giá nào, một tay nắm một lá bùa truyền tống khoảng cách xa ngẫu nhiên, một tay bắt được cánh tay của thanh niên.
"Cậu... ? !" Quản gia mở to mắt, ma lực nhất thời không kịp kiềm chế, cuốn lấy hai người có tứ chi tiếp xúc đồng thời biến mất tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip