Chương 5-6:

Chương 5

Ivan mới vừa ăn xong một ổ bánh mì, mèo đã tỉnh rồi.

Mèo con "Meo" một tiếng, nằm nhoài trên đầu cậu giãn tứ chi. Một tay Ivan kéo nó xuống dưới. Mới vừa tỉnh ngủ, cả người mèo mềm nhũn, miễn cưỡng mặc cho bán nhân loại ôm nó để lên mặt bàn.

(Nói chung là lúc nó cong người uốn éo duỗi chân lúc ngủ xong ấy)

Ivan bẻ một miếng bánh mì nhỏ cho nó, "Cho nhóc, hôm nay nhóc là công thần."

Con mèo đen nhỏ nhấc chân gẩy gẩy, cúi đầu ngửi một cái, sau đó xem thường dùng chân đẩy bánh mì rơi khỏi bàn.

"Này! Nhóc..." Ivan không để ý tới mèo, vội đau lòng nhanh chóng nhặt bánh mì lên. Cậu hiểu rất rõ cảm giác bị đói, bởi vậy cậu vô cùng quý trọng tất cả các đồ ăn.

Chờ cậu nhặt mẩu bánh mì kia lên, chuẩn bị nói chuyện với mèo, kinh ngạc phát hiện mèo nhỏ đang gặm miếng thịt kia.

Mèo... Có thể ăn thịt sao?

Ivan không rõ ràng lắm, cậu ngay cả mình cũng thường xuyên ăn không đủ no, càng khỏi nói cho sinh vật khác ăn, không biết gì về thực đơn của mèo.

Cậu nâng mèo nhỏ từ trên bàn lên.

"Meo!" Mèo nhỏ tức giận vùng vẫy, đôi mắt xanh biếc đẹp đẽ trừng bán nhân loại.

"Thích ăn cái này à?" Ivan xách mèo nhỏ lắc lắc, "Nhóc có thể ăn không?"

Mèo vẫn cứ đạp loạn bốn chân nỗ lực cào cậu.

Căn cứ ghi chép trong quyển sách cậu mang ra từ trong tháp pháp sư, phần lớn ma thú bị triệu hoán ra thông qua khế ước đều tâm ý tương thông với chủ nhân. Càng là ma thú cấp cao, thần trí càng gần với sinh vật bậc cao, có thể hoàn thành mệnh lệnh phức tạp.

Nhưng mèo nhỏ đến câu hỏi bình thường cũng không phản ứng, xem ra thật sự là một con mèo bình thường.

Đã qua rất lâu từ lần trước đặt chân tới nhân giới.

Bầu trời sao của nhân giới vẫn trong veo xinh đẹp như trước, lúc này mấy vị ác ma cấp cao lại đều không có tâm trạng thưởng thức.

"Rồi, hãy nhớ nhất định phải điệu thấp! Phân công nhau hành động đi." Quản gia căn dặn.

"Nhân giới lớn như vậy, tìm mất bao lâu chứ." Một tên ác ma oán giận nói.

Quản gia trợn mắt lên giận dữ nhìn gã, "Bao lâu cũng phải tìm! Ma giới không có vương sao được?"

"Nếu không quản gia đại nhân trực tiếp xưng vương là được." Một tên ác ma khác bảo. "Cứ nói với bên ngoài ngươi giết Ma vương, như vậy không phải chúng ta lại có vương sao."

"Nói đúng đó!" Ác ma còn lại chợt ngộ ra, dồn dập phụ họa.

Quản gia: "Đúng cục c*t ấy! Nếu bệ hạ trở về thì làm sao bây giờ? Tại sao mấy anh không đi xưng vương?"

Mấy tên ác ma đều không lên tiếng.

Nghề nghiệp Ma vương này biến động rất nhanh, ác ma trên vương vị chỉ cần thua trận một lần thì phải nhường bảo tọa cho người thắng, mà đám ác ma cấp cao luôn nóng lòng đi khiêu chiến Ma vương.

Cái gọi là thua trận, thường có ý nghĩa đánh đổi tính mạng để trả giá.

Nhưng mà Ma vương đương nhiệm không giống lắm. Hắn vừa mới thượng vị đã chủ động khiêu chiến đám ác ma cấp cao xếp hàng đầu Ma giới khắp nơi, lần nào cũng là hẹn đánh nhau công khai, chưa từng bại trận.

Tất cả mấy vị ở đây đều là bại tướng dưới tay hắn.

Việc khiến người ta phát điên chính là, sau khi Ma vương đánh bại mấy ác ma đó, hắn chẳng hề giết bọn họ mà bắt bọn họ đi sửa phòng trong cung điện Ma vương.

Đi, sửa, phòng.

Ma vương bệ hạ ghét bỏ cung điện lão Ma vương không đủ xa hoa, vẫn tự mình sửa chữa một toà cung điện Ma vương mới đủ 18 tầng trên mặt đất, 7 tầng dưới lòng đất một lần nữa . Hiện tại còn lại hoa viên phía trước vẫn chưa xây xong, mấy vị ác ma ở lại cuối cùng này không may mắn bị quản gia bắt làm tráng đinh, cùng tới nhân giới tìm kiếm bệ hạ vô cớ biến mất.

"Như vậy chúng ta đến đâu tìm bệ hạ đây?" Một tên ác ma đánh vỡ sự im lặng.

Mọi người dồn dập phục hồi lại tinh thần từ trí nhớ kinh khủng đường đường là ác ma cấp cao lại bị bắt đập phòng ở. Quản gia dùng vẻ mặt thành kính nói: "Rất nhiều năm Ma giới chưa từng xuất hiện ác ma tà ác như thế, Ma giới cũng bị bệ hạ quấy nhiễu hỏng bét, hắn ở nhân giới nhất định sẽ gặp phải phiền toái lớn hơn nữa."

Mấy vị ác ma cấp cao đều vẻ mặt phức tạp nhìn y.

Một ác ma không nhịn được nhỏ giọng hỏi: "Có phải là y đang mắng — "

"Câm miệng." Một tên khác lạnh lùng nói.

Quản gia không bị quấy rầy chút nào phân tích thêm mấy điều, tổng kết: "Đô thị phồn hoa, trung tâm quyền lực, những nơi này là chỗ bệ hạ cảm thấy hứng thú nhất. Chúng ta đi về phía vương thành, dọc đường chú ý tìm hiểu có náo động lớn gì xảy ra không."

Mấy ác ma đều cảm thấy rất hợp lí, vô cùng tin tưởng ào ào chạy tới vương thành Nhân giới tìm Ma vương tà ác của bọn họ.

Chương 6

Bên trong thị trấn nhỏ ngược lại với phương hướng bọn họ gấp rút lên đường, Ivan tỉnh rồi.

Giấc ngủ này của cậu không ngon lắm, mơ thấy ác mộng, mình bị đám người kia chặn lại trên đường, một người trong đó đạp lên cánh tay cậu, lần này là tay phải dùng để vẽ pháp trận, cậu làm cách nào cũng không giãy ra được.

Ivan mồ hôi đầm đìa ngồi dậy, lúc này mới phát hiện tay phải quả thật bị người... Bị mèo, đè lên.

Hôm qua mèo con ăn đồ ăn xong thì nhảy lên nóc tủ quần áo, Ivan gọi mấy tiếng cũng không chịu phản ứng, cũng không biết nửa đêm nhảy lên giường lúc nào, bốn chân còn ôm cánh tay cậu ngủ.

Bởi ăn bữa trước không có bữa sau lâu ngày, Ivan gầy hơn các cậu trai cùng trai lứa một tí, mà mèo thực sự quá nhỏ, cho dù cánh tay này gầy như vậy, nó cũng không thể ôm hết.

Ivan bất đắc dĩ xách gáy mèo con mềm nhũn đang ngủ say để lên giường.

Tối hôm qua cậu chỉ ăn một cái bánh mì, hiện tại đã hơi đói bụng. Ngày hôm qua mèo làm thế nào cũng không chịu ăn bánh mì, đành phải xé một chút thịt khô ra cho nó, đồ ăn còn lại thì gói hết lại một lần nữa.

Ivan đi rửa mặt, nhìn khuôn mặt ướt nhẹp của mình trong gương.

Cậu kế thừa làn da trắng nõn và đôi mắt màu nâu đậm ấm áp từ mẹ là nhân loại, nếu nói theo tiêu chuẩn của nhân loại thì nhìn rất đẹp. Bề ngoài tốt này mang đến cho cậu nhiều tai hoạ hơn vận may.

Ivan chưa bao giờ oán giận mẹ vì điều đó, ngược lại, cậu vô cùng biết ơn người phụ nữ chết do khó sinh đã mang cậu tới nhân thế. Mà thi thoảng cậu cũng sẽ lén lút suy nghĩ, nếu như mình có thể kế thừa hình thể hung hãn trong truyền thuyết của ác ma thì tốt rồi.

Vậy sẽ không lúc nào cũng bị bắt nạt.

Thời gian có thể dùng để than thở vận mệnh cũng không nhiều, hôm nay nhất định phải tới chợ kiếm phí sinh hoạt, đi trễ thì sẽ không có quầy hàng.

Nhét bao đồ ăn nhỏ vào cái túi còn nguyên vẹn, đến chỗ giường bế mèo thả lên đầu — mèo tỉnh rồi nhưng không vui cho lắm. Nó lại muốn ôm sừng Ivan, kết quả nước dính trên sừng làm ướt lông nó.

"Meo!" Mèo nhỏ tức giận kêu một tiếng, nhảy lại lên giường, quẹt cái chân bị ướt trên ga trải giường, không chịu lên lần nữa.

Ivan đành phải dùng mũ trùm lau khô sừng mình mới rửa, nhưng hai sừng nhỏ của cậu cũng không có tính chất cứng rắn gì mà tương tự nhung hươu của hươu con, không hoàn toàn hóa xương, không thể lau nhanh được.

"Rồi rồi, nhóc không chạm vào đấy là được mà." Ivan bất đắc dĩ dỗ dành, bế mèo theo kiểu đầu trước đuôi sau thả lên đầu lại, như thế sẽ không đụng tới hai bên.

Mèo miễn cưỡng chấp nhận, nó nằm nhoài ra, đuôi mèo rủ xuống, khó chịu chốc chốc phất nhẹ sau gáy cậu.

Ivan hết sức tốt tính vuốt vuốt lông cho nó, đội mũ trùm lên.

Từ khi ra khỏi cô nhi viện, chưa từng có sinh vật nào ở chung với cậu một mình thời gian dài như vậy. Ivan cô độc quá lâu, mặc dù người bạn này không được như ý muốn, hình như cũng không có tác dụng gì, cậu cũng tỏ vẻ vô cùng bao dung và nhiệt tình.

Trên đường chạy tới chợ, trong lòng Ivan yên lặng cho thêm mục "không thích nước" sau mục "không ăn bánh mì" trong những việc cần chú ý khi nuôi mèo.

Cậu cho tay vào mũ, muốn sờ sừng mình, không nhịn được tiện tay sờ soạng mèo nhỏ mềm mại xoã tung.

Mèo không có phản ứng. Cảm nhận được cơ thể nho nhỏ nóng hầm hập và hô hấp hít vào thở ra vững vàng dưới tay, Ivan biết nó lại ngủ nữa rồi.

Ừ, điều thứ ba, thích ngủ.

Bán ác ma có kinh nghiệm nuôi mèo là số 0 không hề nhận thấy rằng, cho dù là một con mèo còn bé xíu, thời gian ngủ trong một ngày của con mèo này cũng quá nhiều.

Cũng hoàn toàn chưa hề nghĩ tới, triệu hoán thú này không phải mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip