Chương 7-8:
Chương 7
Dỗ mèo làm chậm trễ một chút thời gian, chỉ còn góc chợ dư lại mấy quầy hàng trống, Ivan chọn một cái ngồi xuống. Trên tay không có thành phẩm, nhưng cũng may cách mặc đặc biệt của cậu chính là bảng hiệu, phần lớn người đến chợ đều biết cậu bán cái gì.
Việc làm ăn vẫn không phải rất tốt, cả buổi sáng chỉ có một đội săn thú đến, khách quen, mua một trận pháp thu nhận loại nhỏ.
Rất tốt, có lúc cậu ngồi tới ba ngày cũng không làm ăn được món nào.
Ivan cẩn thận bỏ 3 đồng bạc vào trong túi, bắt đầu ăn bữa trưa của mình.
Trong túi còn có thịt khô, cậu vốn muốn ăn một chút, lại lo mèo tỉnh rồi sẽ không có đồ ăn, đành phải nhịn cơn thèm xuống, tiếp tục gặm mẩu bánh mì thừa hôm qua kia.
Lo lắng của cậu là dư thừa, mãi cho đến khi mặt trời ngả về tây, mèo nhỏ lật mình mấy lần trong mũ cậu, ôm sừng cậu ngủ đến tối mịt.
Xem ra hôm nay sẽ không bán được gì nữa. Thừa dịp chợ vẫn chưa giải tán hoàn toàn, Ivan bỏ ra 1 đồng bạc mua chút đồ ăn ra dáng, vui vẻ đội mèo trở về.
Sau mấy ngày triệu hoán ra mèo con, cuối cùng Ivan cũng xác định mèo chỉ có hứng thú với thịt. Nếu như không có thịt thì nó thà chịu đói, hơn nữa còn sẽ tức giận.
Tuy rằng mèo nhỏ ăn rất ít, nhưng giá một mẩu thịt nhỏ bằng tiền ăn cả một ngày của cậu. Để lấp đầy bụng mèo và bụng cậu, Ivan không thể không bắt đầu cuộc sống đi sớm về trễ, đội mèo đi chợ.
Cậu lưu lạc nhiều năm như thế, thực sự là rất ít khi duy trì làm việc và nghỉ ngơi có quy luật như vậy trong thời gian dài.
Ngày đó, cậu vừa đến chợ, đã nghe thấy tiếng rối loạn tưng bừng truyền ra từ bên trong.
"Trời ạ, nhiều pháp sư như vậy!"
"Cái áo choàng ở giữa kia thật là đẹp mắt ghê!"
"Mày biết cái gì? Những người này là thánh đồ, không phải pháp sư..."
"Nhỏ giọng chút, bọn họ nghe thấy đấy!"
"À đúng rồi, không phải trong trấn chúng ta cũng có một pháp sư sao?"
Ivan nghe có người nhắc đến mình, quay người chuẩn bị yên lặng rời khỏi chỗ thị phi này, nhưng đáng tiếc trời không chiều lòng người, cậu vừa đi chưa được mấy bước thì nghe có người hô: "Vị pháp sư đại nhân kia! Xin dừng bước!"
Một đoàn người nhanh chân đi ra.
Bọn họ thống nhất mặc chế phục sáng ngời vàng bạc giao thoa, ba người mặc áo choàng, hai người còn lại có kiếm đeo bên hông.
Là thánh đồ và thánh kỵ sĩ. Ivan không chỉ từng trà trộn vào một thành, đương nhiên nhận ra được thân phận của những người này .Đối với một kẻ nửa nhân loại nửa ác ma, những tên đến từ giáo đình kia không phải là đối tượng có thể kết bạn.
Chuyện còn không ổn hơn là, cậu mắt sắc phát hiện đầu lĩnh thánh đồ cầm trên tay một miếng vải ngay ngắn chỉnh tề.
"Chuyện gì?" Cậu không được tự nhiên ồm ồm hỏi.
Mặc dù như vậy, hơn nửa khuôn mặt cậu lộ ra cũng đủ để bại lộ sự thực cậu vô cùng trẻ tuổi.
Đầu lĩnh thánh đồ kia hiển nhiên cũng bởi vì điều này nên hơi chần chừ, lão không xác định giơ miếng vải lên, hỏi: "Xin hỏi trận pháp phía trên này là ngài vẽ à?"
Ivan nhanh chóng cân nhắc một lát. Tháng này ngày nào cậu cũng bày sạp ở đây, hiện giờ mọi người đang nhìn chăm chú, tự nhiên là không thể hoàn toàn phủ nhận.
"Đồ là do tôi bán."
Thánh đồ kia xem câu nói ậm ờ này là phủ nhận, cảm thấy chuyện cũng hợp lí, tha thiết hỏi: "Chào ngài, vừa nãy lúc chúng tôi đi ngang qua rừng cây, tận mắt thấy một nhánh đội ngũ săn bắn sử dụng trận pháp bày trên miếng vải này. Trận pháp không gian vận hành cần điều kiện vô cùng hà khắc, đây là lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy trận pháp không gian bày lên miếng vải bình thường, một đám tay mơ hoàn toàn không hiểu ma pháp này cũng có thể vận hành thành công! Đáng tiếc đây là miếng cuối cùng trên tay bọn họ, trận pháp dùng xong đã biến mất rồi, chúng tôi không có cách nào nghiên cứu — xin hỏi ngài có thể tiết lộ là vị đại pháp sư nào sáng lập trận pháp di động thần kỳ như thế?"
Trận pháp di động là đồ vật rất thần kỳ sao?
Cư dân xung quanh xôn xao, nghị luận sôi nổi. Ivan là người khiếp sợ nhất, trên mặt lại không lộ vẻ gì, thậm chí trong nháy mắt đã thuận lời của lão hư cấu ra hình tượng một vị đại pháp sư không xuất thế. Cậu đang định mở miệng, đột nhiên đổi sắc mặt. Mèo bên trong mũ sớm không tỉnh muộn không tỉnh, cố tình lại tỉnh đúng lúc này.
Chương 8
Mũ trùm của cậu là một bình phong bảo vệ, đồ giấu bên trong mà đặt trước mặt người của giáo đình thì cái nào cũng tội chết: Một con mèo được triệu hoán ra từ pháp trận hắc ma pháp, một đôi sừng nhọn của ác ma.
Hiện tại mèo mới vừa tỉnh, không an phận chuyển động, Ivan kinh sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, phản ứng cực nhanh mặc niệm chú giam cầm mạnh của khế ước 3 lần.
Ngày bình thường, cậu tắm cho mèo thì mèo sẽ nổi cáu, hiện tại mà làm như thế, cũng không biết sau đó bao lâu mới có thể dỗ đưuọc. Mà trước mắt tính mạng quan trọng, cũng không lo đến những thứ này.
Ngay lúc cậu đang niệm chú, một đám lửa bỗng dưng bốc cháy lên trong đội ngũ của giáo đình.
Đám người vây xem kêu lên sợ hãi. Một thánh đồ không chút hoang mang duỗi tay ra nắm chặt, đám lửa kia trong tay gã biến thành tấm da dê vẫn còn chút ấm áp còn dư lại.
"Làm sao?" Đầu lĩnh thánh đồ nghiêng đầu hỏi gã.
Người kia nhanh chóng xem tấm da dê một lần, nói: "Kerry nói bọn họ vồ hụt. Đó là một phòng trống, không giống như từng có người ở."
Một tên thánh kỵ sĩ chen miệng nói: "Đại nhân, tôi nghĩ đám người trẻ tuổi bóc thông cáo kia cùng lắm là bịa ra một câu chuyện, muốn lừa gạt tiền treo giải thưởng mà thôi. Nếu thật sự có ác ma, bọn họ còn có mạng mà sống sao?"
"Ừm..." Thánh đồ dẫn đầu cau mày, "Gọi Kerry mang mấy người kia lại đây, ta tự mình hỏi."
Nói xong, lão mới đưa mắt nhìn Ivan lần nữa, "Xin lỗi, xử lý một chút việc gấp, vừa rồi ngài muốn nói gì?"
Lão không nhìn thấy mũ trùm của pháp sư trước mặt vừa hơi động đậy, cũng không hề lưu ý đến sự khác thường trên gương mặt Ivan lúc bọn họ đối thoại.
Ivan có một bí mật đòi mạng như thế trên đỉnh đầu, lại sống yên ổn đến nay, tất cả đều dựa vào sự thông minh của cậu.
Gần như là trong nháy mắt, cậu đã kịp phản ứng chuyện gì xảy ra.
Đám người của giáo đình này tất nhiên là đến từ thành phố lớn, dọc đường dán thông cáo, trên bảng kia hơn nửa phổ cập khoa học đặc điểm về ngoại hình của ác ma, đám người trẻ tuổi không hợp với cậu kia là những người duy nhất thấy sừng ác ma của cậu, bọn họ bóc thông cáo, người của giáo đình không tin lời giải thích của họ, chỉ phái một người đi cùng bọn họ tới nhà trọ bắt người.
Hiện tại, đám người sắp đi về phía đây.
Ivan lập tức vứt vị đại pháp sư thần bí kia đi, ngẩng đầu lên nói: "Trận pháp kia là tôi vẽ. Loại trận pháp này tôi muốn vẽ bao nhiêu là vẽ bấy nhiêu, các người cũng thiếu hiểu biết quá nhỉ?"
Vị đầu lĩnh thánh đồ kia duỗi tay ngăn một thánh kỵ sĩ muốn tiến lên, "Nếu là như vậy, các hạ có thể vẽ lại ngay một cái ở trước mặt chúng tôi?" Ý là lão muốn nghiệm thật giả.
Ivan thấy lão mắc câu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu vẫn ngạo mạn: "Làm sao, ông không tin? Cũng không phải không được, năm mươi đồng bạc, vật liệu tự chuẩn bị."
"Năm mươi đồng bạc vẽ một trận pháp thu nhận loại nhỏ, mày còn không chịu phần vật liệu? Đại pháp sư chân chính cũng không lấy đắt như vậy!" Một thánh kỵ sĩ quát.
Ivan xì cười một tiếng, "Được đó, vậy các người cứ đi tìm một đại pháp sư rồi bảo ông ta vẽ thành công một cái trên vải xem."
Thánh đồ dẫn đầu nghiêm nghị trừng kỵ sĩ trẻ tuổi kích động một cái, cầm miếng vải trên tay đưa cho Ivan, "Có hết vật liệu rồi thì vẽ lên mảnh vải này, có thể chứ?"
"Đồng bạc." Ivan lặp lại.
"Mày còn chưa bắt đầu vẽ đâu!" Một gã thánh đồ khác nói.
"Tôi lấy tiền trước, sau đó mới làm việc."
Sắc mặt thánh đồ dẫn đầu đã vặn vẹo đến mức khó coi, lão vẫn ra lệnh: "Cho cậu ta."
Thu túi nhỏ chứa đầy đồng bạc xong, Ivan tìm một quầy hàng gần đấy có bàn ghế ngồi xuống, bình tĩnh bắt đầu vẽ.
Trận pháp không gian đúng là một trong những trận pháp có yêu cầu đối với vật dẫn nghiêm khắc nhất. Chính vì thế, khi Ivan hoàn toàn không có điều kiện vẽ trận pháp trên những vật dẫn cao cấp, cậu dứt khoát tự mình sửa cách vẽ, để trận pháp có thể vận hành ở chỗ khác. Cậu vẫn cho là, chắc chắn có rất nhiều pháp sư khác đã làm chuyện như vậy từ sớm rồi...
"... Chính là cậu ta, kỵ sĩ đại nhân! Chính là tên kia!"
Một trận huyên náo từ xa đến gần, Ivan nghe thấy giọng nói quen thuộc, không ngẩng đầu, chỉ là tốc độ tay càng nhanh hơn.
Một pháp sư tầm thường muốn vẽ xong trận pháp này cần tới nửa ngày, nhưng cậu cải tiến một phiên bản cực giản lược, luyện quen rồi thì chỉ cần mấy phút là có thể hoàn thành, chính là để cho lúc khẩn cấp như vậy.
Thánh đồ dẫn đầu dò hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Kerry? Cậu ta đang nói ai?"
Bọn họ còn phải nói vài câu nữa mới có thể biết rõ tình hình, thời gian vậy là đủ rồi.
"Đại nhân, tôi không biết! Gian phòng kia không có ai ở..."
"Đó là bởi vì cậu ta đã ra ngoài! Quả nhiên ở trong chợ! Đại nhân, ác ma chúng tôi nói chính là cái tên ngồi ở chỗ kia!"
"Cái gì?!"
"Trong mũ cậu ta là sừng của ác ma! Chúng tôi nhìn thông cáo mới biết, cậu ta gạt chúng tôi nói là phép thuật sai lầm — "
Nét cuối cùng vẽ xong, trận pháp thuấn di trung cấp loại nhỏ hoàn thành.
Trên tấm vải trống không lần thứ hai che kín hoa văn huyền ảo, ngay lúc tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, Ivan đột nhiên đặt một tay lên!
Hào quang chói lọi, trận pháp khởi động!
Trước mắt mọi người, người trẻ tuổi mặc áo bào pháp sư đội mũ trùm biến mất.
Miếng vải kia bay từ trên bàn xuống đất, giờ đây, nó chỉ là một miếng vải thô trống không, bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip