Chương 9-10:
Chương 9
Ivan trở về phòng, đặt đồ ăn hôm nay lên bàn.
Đây là một trong số ít thành thị phồn hoa cậu từng sống hai tháng, lúc sắp đi, cậu bí mật mai phục một cửa của trận pháp truyền tống ở ngoài thành, không nghĩ đến lại có một ngày dùng tới.
Giá hàng trong thành cao hơn so với trấn nhỏ xa xôi kia nhiều, cậu vừa đặt chân đến, mướn nhà trọ, đổi áo choàng mới màu khác, mua phần đồ ăn của hai ngày, 50 ngân tệ gạt được và một chút tích trữ của mình cũng đã tiêu hết hơn nửa.
Nhưng mà tốt là ở trong thành cũng kiếm được nhiều.
Không giống như ở trấn nhỏ, cư dân nơi này đã quen dung nhập vài phép thuật cơ sở nhanh và tiện vào cuộc sống, đương nhiên phần lớn người không biết ma pháp, nguồn gốc để thu được phép thuật là mua.
Ngày nào Ivan cũng chạy về phía chợ, chào hàng trận pháp loại nhỏ kiểu dùng trong cuộc sống mình tự vẽ.
Cậu đã hiểu cải biến trận pháp là một chuyện kinh thế hãi tục thế nào, bây giờ cũng đàng hoàng mua vật liệu tiêu chuẩn, dựa theo phép vẽ tiêu chuẩn để vẽ.
Cậu ép giá cả xuống thấp hơn giá thị trường một chút, chỉ bán thành phẩm, có thể bán xong rất nhanh. Lần này bán ở chợ phía đông thành, qua một ngày thì tới phía tây thành, lượng mỗi lần cũng không nhiều, sẽ không nhiễu loạn cân bằng thị trường địa phương.
Cũng sẽ không mang phiền phức đến cho mình.
Việc suýt bị người của giáo đình bắt được mang đến cho cậu bóng ma tâm lý rất lớn, giờ đây cậu càng cẩn thận kỹ càng hơn.
Trong phòng vẫn không có thứ gì, cậu vẽ một trận pháp thu nhận trong túi áo choàng mình, bảo đảm đồ vật quan trọng đều ở trên người, bất cứ lúc nào cũng có thể thoát ra.
Nhưng mà...
Trên cái giường trống sạch sẽ nổi lên một cục nhỏ đáng ngờ.
Ivan thở dài, móc quả cầu lông trong chăn ra đặt trên chân mình, vuốt mớ lông ngã trái ngã phải vì ngủ của nó.
Đã mấy ngày, mèo vẫn đang tức giận.
Ăn như thường, ngủ cũng như thường, mà làm sao cũng không chịu ra ngoài với Ivan lần nữa.
"Như vậy không thể được đâu. Nhỡ xảy ra chuyện như lần trước nữa, anh cũng không kịp trở về mang nhóc đi." Ivan vừa tận tình khuyên nhủ, vừa sờ mèo — lúc sờ thuận lúc lại sờ ngược lại, mãi đến tận khi mèo rốt cục bị cậu sờ tỉnh, mất hứng "Meo" một tiếng.
Thừa dịp mèo nhỏ còn chưa tỉnh táo, Ivan vội vàng vuốt thuận lại đám lông bị cậu sờ rối tung.
"Meo." Mèo ghét bỏ lấy móng vuốt nhỏ mở tay cậu ra, nhảy lên bàn đi quanh một túi ăn kêu meo meo.
"Nhóc chỉ biết có ăn thôi." Ivan bật cười, sờ soạng đầu nhỏ tròn vo lông bù xù của nó, mở túi.
Mèo ăn uống no đủ nằm ngửa trên đùi Ivan, Ivan một tay vẽ trận pháp ngày mai chuẩn bị bán, một tay xoa bụng cho mèo.
Nói đến đây, con mèo nhỏ này toàn thân đều là màu đen, cũng chỉ có trên bụng có một nhúm lông trắng nhỏ như thế.
Qua loa vẽ xong mười mấy tấm trận pháp, Ivan không kịp chờ đợi ôm mèo chui cả vào trong chăn, lải nhải nói tin tức hôm nay cho nó nghe.
Thật ra cậu cũng không dám tùy ý bắt chuyện với người ta, tuy trong thành dễ kiếm tiền nhưng hệ số nguy hiểm cũng cao hơn nhiều, cái gọi là tin tức của cậu đều xem từ bảng thông báo mỗi ngày trong chợ.
Ví dụ như một người đàn ông tên là Pald mất tích, người nhà đang dán thông báo tìm người khắp nơi, ví dụ như phát hiện bóng ác ma trong vương thành, vậy mới có chuyện bọn họ gặp phải đội ngũ giáo đình ở thị trấn nhỏ.
Ivan biết mèo không hiểu cậu đang nói gì, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng đến việc ngày nào cậu cũng nói chuyện với mèo con như vậy — lần đầu tiên cậu có một vật còn sống làm bạn, hận không thể chia sẻ toàn bộ của mình với nó.
Không biết là nghe được câu nào, mèo bỗng nhiên mở mắt ra, đuôi phất qua đẩy tay Ivan ra.
Ivan chỉ coi nó vẫn đang tức giận chú giam cầm mấy ngày trước, không để ý ôm lấy nó hôn một cái.
"Được rồi, ngủ đi. Ngày mai cùng đi chợ nhé?"
Đêm hôm ấy, cuối cùng quản gia trung thành của pháo đài Ma vương cũng tìm được Ma vương đại nhân ở thành thị gần vương thành.
"Chẳng qua là tới nhân giới chơi mấy ngày, các ngươi sốt ruột cái gì." Ma vương không kiên nhẫn nói.
Ma vương bệ hạ là một vị ác ma cấp cao anh tuấn cao lớn, nhưng không được tốt tính cho lắm. Khi hắn trầm mặt xuống, khí thế ép người, ác ma đi cùng quản gia bị uy thế của hắn chấn nhiếp, không dám nói thêm một chữ nào.
Quản gia không bị ảnh hưởng mảy may, "Bệ hạ, là ba tháng, không phải mấy ngày! Ngài tùy hứng quá đấy! Trước khi đi ít nhất báo cho tôi một tiếng chứ?"
Vẻ mặt Ma vương kiểu không quan trọng.
Quản gia biết rõ tính tình của hắn, cũng không hi vọng hắn có thể áy náy, bất đắc dĩ nói: "Mấy ngày nay ngài ở đâu? Không gây ra phiền toái gì chứ?"
Sắc mặt Ma vương chợt biến, không biết nhớ tới cái gì, vẻ mặt càng ngày càng phẫn nộ, dù là quản gia cũng lấy làm kinh hãi: "... Bệ hạ? Ngài không sao chứ?"
"Đương nhiên là ta... gây ra rất nhiều phiền phức cho nhân loại rồi. Chơi chán rồi, đi, về Ma giới." Ma vương bực bội nói, ngay sau đó có lẽ hắn nhớ tới cái gì, "Không, đợi lát nữa."
Quản gia đã không còn cảm thấy kinh ngạc với việc Ma vương bệ hạ thay đổi thất thường, thong dong chờ yêu cầu của hắn.
"Giết một người rồi đi." Ma vương âm trầm nói.
Quản gia cung kính: "Tuân mệnh, bệ hạ."
Chương 10
Mèo biến mất rồi.
Ivan ngồi ngẩn ra trong căn phòng bừa bộn.
Sáng sớm cậu tỉnh lại, phát hiện ga trải giường và chăn đều bị cào hỏng, trên bàn và tủ quần áo cũng đầy vết cào. Những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là mèo không ở trên giường.
Không biết có phải là tất cả mèo đều như vậy hay không, nhưng lúc mèo của cậu ngủ thích ôm đồ, khi tỉnh lại cậu luôn có thể thấy mèo đang ôm cánh tay hoặc sừng cậu.
Hôm nay, cậu tìm khắp cả người từ trên xuống dưới, không hề có mèo.
Sau mười phút, cậu tìm khắp cả phòng, cuối cùng nhìn cánh cửa sổ mở kia, không thể không thừa nhận có thể là mèo của cậu chạy rồi.
Trước khi chạy còn tức giận cào khắp cả phòng. Tại sao? Mấy ngày nay cậu đều kiên trì nói chuyện trước khi ngủ, cậu còn tưởng rằng sắp dỗ được hẳn rồi.
Ivan bất đắc dĩ niệm chú triệu hồi.
Ngày thường cậu vâng lời mèo nhỏ răm rắp, không tùy tiện sử dụng khế ước để ràng buộc, mà bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào khế ước tìm mèo về trước hẵng nói.
Một giây sau, sắc mặt của cậu thay đổi.
Chú triệu hồi thất bại.
Thần chú như đá chìm biển lớn, không có chút hồi âm.
Tại sao lại như vậy. Ivan ngơ ngác ngồi trên cái giường bị mèo cào vô cùng thê thảm. Sao có thể? Loại huyết khế này không thể giải trừ, chỉ có hai trường hợp không có tác dụng: Thực lực kẻ bị trói buộc hơn xa kẻ trói buộc, hoặc là... kẻ bị trói buộc tử vong.
"Mèo... đã chết rồi sao?" Ivan tự lẩm bẩm, nước mắt lập tức trào lên.
Thật ra cậu rất thích khóc, lúc ở một mình hay lén lút chảy nước mắt — thật ra cũng không coi như là lén lút, dù sao sau khi viện trưởng cô nhi viện qua đời, cậu vẫn một mình, cũng không có ai đến quan tâm cậu.
Nhưng đã ba tháng rồi cậu không khóc. Cậu mới vừa cảm nhận được niềm vui, mà niềm vui này lại bất chợt kết thúc.
"Ông chủ! Thêm một cốc bia đen!" Người trẻ tuổi say khướt mặc bộ đồ da lôi thôi kêu lên.
Từ khi người của giáo đình tới rồi đi, người trẻ tuổi này đã nổi danh, bởi vì gã anh dũng hiệp trợ giáo đình bắt ác ma — tuy rằng cuối cùng ác ma giảo hoạt chạy trốn.
"Đúng thế, lúc đó tôi hất cậu ta ngã xuống đất, mũ trùm của cậu ta trượt xuống — thần Quang Minh trên cao! Cặp sừng ác ma tội ác kia giấu giữa tóc cậu ta — "
Người hơn nửa quán rượu đều chờ mong nhìn gã, nghe gã kể câu chuyện đã từng chế ngự ác ma bừng tay không.
"Lúc đó cậu ta còn muốn phản kháng, tôi nắm lấy một cái sừng ác ma — "
Trong quán rượu ồ lên một tràng, người trẻ tuổi đang dương dương đắc ý, bỗng nghe thấy một giọng âm trầm hỏi: "Ngươi sờ sừng cậu ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip