bản báo cáo tình yêu hết

Chương 10

New York, máy bay hạ cánh an toàn, Bạch Bạc Sĩ mệt nhọc vội vã đi gặp người yêu cũ. Bạch Bạc Sĩ cảm thấy trái tim mình đương lạc lối, làm thế nào mới biết được bản thân mình muốn gì? Anh băn khoăn do dự, lòng tràn đầy hoang mang. Cuối cùng cũng tới được chỗ ở của Hân Lan, anh ấn chuông cửa, cửa mở ra. Anh gặp lại cô gái trước kia từng thiếu chút nữa trở thành cô dâu của anh. Cô vẫn xinh đẹp như xưa, vẻ mặt yếu đuối, đôi mắt long lanh đáng yêu, tựa như một đóa hoa thủy tiên mảnh mai cần rất nhiều tình yêu thương rất nhiều sự chăm sóc. Anh nghĩ rằng khi gặp lại cô, hẳn anh sẽ rất xúc động, nhưng không phải vậy; ngược lại cô rất xúc động, run rẩy nhào vào trong lòng anh, ôm lấy anh thật chặt. Bạch Bạc Sĩ ngây ra, bỗng giật nảy mình. Đến tận thời khắc này, trái tim anh mới sáng tỏ thông suốt. Cho đến khi Phó Hân Lan ôm lấy anh, anh mới tỉnh lại. Trời ơi! Người anh yêu chính là Gia Lệ, Gia Lệ! Khi Phó Hân Lan ôm anh, trái tim anh trống rỗng, chẳng có chút gợn sóng nào. Không giống với cảm giác lúc Gia Lệ ôm anh, anh cảm thấy vô cùng ấm áp, trái tim anh dạt dào cảm xúc. Cánh tay Gia Lệ mềm mại, như mồi lửa nhỏ ấm áp tác động tới tận sâu trong cơ thể anh, càng thêm bùng cháy nồng nhiệt.

Thời khắc này, Bạch Bạc Sĩ chấn động! Cô gái đã bỏ anh ra đi, khiến anh mong nhớ ngày đêm, đến lúc quay trở lại trong lòng anh, anh đã chẳng còn cảm giác gì. Rốt cuộc trước đây anh thường hay hoài niệm về điều gì? Chỉ là giấc mộng tàn lầm lỡ thôi sao? Trời ơi ~~ anh lại ngu ngốc tới mức vì cô mà làm tổn thương đến cô gái anh yêu thực sự! “Bạc Sĩ... Em yêu anh, em rất yêu anh!” Hân Lan khóc không thành tiếng. Thời khắc này, Hân Lan cũng bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp, cô sẽ không bao giờ rời xa chàng trai này nữa, thì ra trên đời chỉ có mỗi anh đối xử với cô tốt nhất. Bạch Bạc Sĩ cúi đầu nhìn cô gái đương bật khóc trong lồng ngực anh, cũng không giang tay ôm lấy cô. Anh kinh ngạc, từ khi nào lòng anh đã thay đổi? Anh không còn yêu cô gái này nữa rồi? Dù cho cô ôm anh, dù cho cô khóc lóc thảm thương như thế trong lòng anh, anh cũng không có cảm giác gì. Hóa ra anh đã sớm thoát khỏi những đau thương thất tình, anh đã không còn khát khao cô gái này nữa. Là tình yêu thầm lặng của người đó đã thay đổi anh, là cô ấy đã khiến anh thay đổi, là cô ấy! Là Gia Lệ đã thổi luồng sinh khí mới cho anh, bồi đắp trái tim cô đơn của anh, gieo mầm hạt giống tình yêu trong cuộc đời anh, ngày qua ngày, những hạt giống đó ăn sâu bám rễ chôn chặt trong trái tim anh. Nhưng mỉa mai thay, giờ phút này người đang ở trong lòng anh lại không phải là cô ấy! Sống lưng Bạch Bạc Sĩ đột nhiên lành lạnh, tỉnh ngộ muộn màng thế này giống như có sấm sét bổ trúng tim anh.

Anh yêu Gia Lệ, anh yêu cô ấy! Bạch Bạc Sĩ đẩy Hân Lan ra. “Anh đi gọi điện thoại!” Hân Lan kinh sợ, chưa bao giờ nhìn thấy Bạch Bạc Sĩ hoảng hốt như thế —— anh chạy đi lấy điện thoại thì bị vấp ngã, sau khi cầm điện thoại lên, vội vã ấn phím, hình như bấm sai vài phím, anh nổi cáu; liên tục gọi đi gọi lại mấy lần, điện thoại vẫn không có ai nhấc máy, anh sốt ruột toát mồ hôi trên trán, anh vẫn chưa từ bỏ ý định gọi lại, sau đó anh mất đi lý trí rồi! “Shit! Shit! Shit!” Anh lớn tiếng chửi rủa. Gia Lệ nghe điện thoại đi, anh muốn nói lời xin lỗi với cô, anh muốn nhận sai với cô, muốn nói với cô, anh là gã đàn ông đáng chết nhất trên thế giới, anh muốn xin cô tha thứ. Anh yêu cô! Anh vẫn chưa nói, anh thật đáng chết! Hân Lan đứng im tại chỗ, thấy anh tức giận mắng chửi, có phần không thể tin được, chàng trai trước mắt này là Bạch Bạc Sĩ mà cô quen biết sao? *** Đài Bắc, bệnh viện thú y Chu Đại Sơn, Gia Lệ giao mèo con cho bác sỹ thú y. “Tôi sẽ chi trả phí tổn, cho nó loại thức ăn tốt nhất, nhờ cậy anh. Khi trở lại, tôi lập tức dẫn nó về nhà.” “Yên tâm đi, tôi đã bảo y tá rồi, tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt.” Đại Sơn xoay người đưa mèo con cho y tá. “Đợi chút!” Gia Lệ lưu luyến, tiến lại gần hôn mèo con chụt chụt, sau đó mới để y tá bế đi.

Đại Sơn liếc nhìn hành lý phía sau cô hỏi: “Vali hành lý lớn như vậy, muốn xuất ngoại một thời gian dài à?” “Ừ.” Gia Lệ tính trước tiên về quê một chuyến, thăm mẹ, sau đó xuất ngoại cùng đoàn du lịch. Thấy sắc mặt cô tiều tụy, xuất ngoại du ngoạn, nhưng trên mặt chẳng tỏ vẻ vui thích gì. “Cô với Bạch Bạc Sĩ...” Bỏ đi, Đại Sơn không hỏi tiếp nữa, trực giác mách bảo anh rằng, hình như đã xảy ra chuyện gì đó giữa cô ấy và Bạch Bạc Sĩ. “Gia Lệ, nghĩa vụ của tôi là chăm sóc con mèo này, không tính tiền cô đâu, cô đi chơi vui vẻ nhé!” “Vậy sao được chứ?” Đại Sơn mỉm cười. “Dĩ nhiên là được, nếu không phải cô nhận nuôi nó, nó đã chết từ lâu rồi, cô tốt bụng như vậy, tôi rất sẵn lòng giúp cô.” Anh nháy nháy mắt. “Nếu cô còn băn khoăn, khi về nước hãy mời tôi đi ăn cơm.” Anh thực sự rất thích cô, vốn tưởng rằng Bạch Bạc Sĩ có ý muốn làm quen với cô, xem ra bọn họ không ở cùng nhau nữa rồi. Gia Lệ nở nụ cười tươi tắn với anh. “Được, không thành vấn đề, ngoài ra còn mua quà tặng anh.” Đại Sơn nhìn cô, ẩn giấu phía sau nụ cười của cô là vẻ buồn bã. “Cô... Cô không sao chứ?” Đôi mắt cô đỏ hoe, sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn không giống cô nàng sắc sảo cãi lộn với Bạch Bạc Sĩ lần trước, nhìn cô bây giờ không còn sức sống.

"Không sao.” Gia Lệ xách hành lý, xe taxi vẫn chờ ở bên ngoài! Cô mỉm cười, chào tạm biệt anh, xoay người ra ngoài, bước lên taxi. Ngoài trời mưa bụi bay bay, Đại Sơn nhìn chiếc taxi biến mất trong màn mưa. *** Không thể tìm ra Gia Lệ trong một sớm một chiều, Bạch Bạc Sĩ đành phải trấn tĩnh bản thân khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, tất cả cứ chờ quay về Đài Loan rồi tính sau. Anh giúp Phó Hân Lan liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền, xin phát lại hộ chiếu. Ngày hôm sau, Bạch Bạc Sĩ dẫn Hân Lan đi làm đủ loại giấy tờ, chụp ảnh, liên hệ với các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Buổi tối, Bạch Bạc Sĩ ngủ dưới sàn, Hân Lan ngủ trên giường. Đó là do Bạch Bạc Sĩ chủ động đề xuất, Phó Hân Lan kinh ngạc, cảm giác Bạch Bạc Sĩ có phần xa cách không thân thiết như xưa với cô. Chẳng lẽ... Anh ấy biết chuyện Jason ư? Buổi tối, Hân Lan trằn trọc trăn trở, thấp thỏm bất an. Không, không thể nào, cô chưa hề nói gì mà... Nhưng vì sao Bạch Bạc Sĩ lại không ôm cô, khách sáo hời hợt với cô? Anh đã không còn yêu cô nữa ư? Ý nghĩ này khiến Hân Lan thoáng lạnh run lên. Những ngày qua ngoại trừ giúp cô làm giấy tờ, anh hiếm khi chủ động bắt chuyện với cô. Phần lớn thời gian anh hay buồn rầu ngẩn người, hình như có chuyện phiền muộn nào đó, hoặc nếu không thì thường xuyên gọi điện thoại. “Bạc Sĩ, em không muốn học nữa,” Hân Lan muốn níu kéo anh, cô cũng chỉ còn lại có mình anh thôi. “Sau khi tới đây, em mới biết mình yêu anh đến nhường nào.” Cô nằm sấp trên mép giường, trò chuyện với bóng người trầm mặc phía bên

dưới. “Anh... Chúng ta kết hôn đi, có được không? Em đồng ý, em đồng ý sẽ không rời xa anh nữa! Từ trước đến nay em không biết, em thực sự rất yêu anh, Bạc Sĩ...” Cô nghẹn ngào. Bóng người kia đưa lưng về phía cô, nghe xong lời cô nói anh thoáng sửng sốt, nhưng không xoay người lại, tựa như đang suy nghĩ về những lời nói đó. Hân Lan khóc lóc nói tiếp: “Em chẳng cần bất cứ thứ gì nữa, em chỉ cần có anh thôi. Bạc Sĩ anh lên đây ngủ đi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, có được không? Em cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương anh nữa, Bạc Sĩ...” “Em muốn lấy anh?” “Phải. Trên đời này ngoại trừ anh ra, em chẳng cần ai hết.” Trải qua chuyện lần này, mới biết được anh ấy quý giá nhất. Song Bạch Bạc Sĩ lại nghĩ đến một gương mặt khác, anh xoay người lại, trong bóng đêm, ánh mắt anh kiên định. “Nhưng... Anh không muốn lấy em.” Anh thương cảm nói, có vẻ như Phó Hân Lan gặp phải cú sốc quá lớn, cả người ngây ra. Bạc Sĩ nhẫn nại an ủi cô: “Thật xin lỗi... Sau khi em đi, anh cũng đã thay đổi rồi. Hân Lan... Anh... Anh thích người khác rồi, thật xin lỗi.” Mặc dù không đành lòng, nhưng anh nhất định phải nói cho rõ ràng. Giữa anh và Hân Lan đâu phải chỉ ngăn cách bởi một chiếc giường? Bạch Bạc Sĩ ngước nhìn cô gái đã từng trói buộc trái tim anh, chẳng còn rung động gì với cô nữa, chỉ vương lại tình cảm bạn bè. Khoảnh khắc này, thiên ngôn vạn ngữ, đều ngưng đọng trong ánh mắt bối rối của cả hai bên. Cô nhìn anh, nước mắt lã chã tuôn rơi.

Lần này, anh sẽ không còn thấy âu lo khi cô khóc, cánh tay anh sẽ không lau nước mắt cho cô nữa. Hân Lan lặng lẽ rơi lệ, là cô ngốc, trước kia rời bỏ anh, cô thật quá ngu ngốc... Chuông cửa đột nhiên vang lên! Bạch Bạc Sĩ đứng dậy mở cửa, là cảnh sát đến, cầm trên tay một tấm ảnh chụp, nói tiếng Anh hỏi Bạch Bạc Sĩ. “Có quen người này không?” Trong ảnh là một gã người châu Á, Bạch Bạc Sĩ lắc đầu phủ nhận, quay đầu lại hỏi: “Hân Lan, em lại đây, em có biết người này không?” Phó Hân Lan lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, nằm im trên giường, không muốn tới đó. “Hân Lan?” “Này anh.” Cảnh sát lấy ra một quyển hộ chiếu, chỉ chỉ Hân Lan, rồi lại chỉ vào hộ chiếu. Bạch Bạc Sĩ nhận lấy hộ chiếu —— đó là hộ chiếu của Hân Lan! Bạch Bạc Sĩ nghe cảnh sát nói, gã trong ảnh chuyên môn lợi dụng internet lừa gạt các cô gái tới New York, lấy cắp hộ chiếu bán trao tay ra ngoài, tham tiền cướp sắc, là một gã lừa tình... Bạch Bạc Sĩ choáng váng, kinh ngạc, lập tức vỡ lẽ toàn bộ mọi chuyện. Anh bỗng ngoảnh lại, Phó Hân Lan chột dạ. Sự việc tới nước này đã rõ, số tiền anh cho Hân Lan mượn, đều rơi vào hầu bao gã kia. Thì ra, Phó Hân Lan sớm đã phản bội anh!

Bạch Bạc Sĩ ngỡ ngàng vò đầu, lời nói của Gia Lệ quanh quẩn bên tai —— “Còn cho cô ta mượn một khoản tiền lớn như thế? Anh thật khờ, cô ta căn bản lợi dụng anh, đã chia tay rồi còn vay tiền của người yêu, đâu ra chuyện đó vậy!” “Ồ, trước cô ấy không có tiền anh đã cho, nay cô ấy gặp chuyện không may, gọi một cú điện thoại anh liền lập tức đi cứu giúp. Bạch Bạc Sĩ, cô ta đã bỏ rơi anh, anh tỉnh táo lại đi, có được không? Anh làm ơn đừng dại dột nữa để người ta liên tục lợi dụng!” “Phải, em không biết nói lời dễ nghe, em chỉ biết nói thật, em nói anh đừng ngu ngốc nữa, cô ta chẳng qua chỉ lợi dụng anh, tại sao anh không nhận ra chứ?” Đột nhiên đau lòng, Bạch Bạc Sĩ nhắm mắt lại, kích động siết chặt hai tay. Viên cảnh sát hoang mang, hỏi anh làm sao vậy? Anh lắc lắc đầu, ánh mắt nóng ran, lòng đau như cắt. Gia Lệ, em đương ở đâu? Nhớ lắm... Nhớ lúc ôm cô vào trong lòng, Bạch Bạc Sĩ ảo não, tâm tình sục sôi. Cô hay nói ác ý, cô không dịu dàng, cô có vô số thiếu sót này nọ, thế nhưng, thế nhưng cô mới thực sự là người quan trọng với anh. Đáng chết, anh thật đáng chết! Gia Lệ, em đương ở đâu? *** Hồ Windermere, những dãy núi cao nhất, hang cốc sâu nhất, hồ nước dài nhất của nước Anh đều tập trung ở nơi đây...

Oh! Quả nhiên rất đẹp, rất tráng lệ. Trước phong cảnh đẹp, các bác lớn tuổi liên tục trầm trồ khen ngợi, bên cạnh lại có cô gái sắc mặt tiều tụy ngáp một hơi dài. “Đẹp thật đó...” Một bà vợ ngả vào vai ông chồng tán thưởng. “C*t!” C*t? Mọi người kinh ngạc, đều quay đầu lại. “Ờm...” Gia Lệ xấu hổ chỉ vào mái tóc bà vợ, vội vàng giải thích. “Vừa mới có con chim... Ị lên đầu bác.” Bà vợ kêu thất thanh, ông chồng vội giúp bà phủi thứ bẩn dính trên đầu đi, những người khác thì dùng ánh mắt quái dị lườm Xa Gia Lệ. Hix... Xa Gia Lệ xấu hổ cười ngây ngô. Ra là, khi mọi người bận thưởng thức cảnh sắc tráng lệ, cô gái này đãng trí chỉ chú ý tới một đống c*t chim từ trên trời giáng xuống. Mọi người tiếp tục dùng ánh mắt quái dị nhìn cô, Gia Lệ nổi cáu, hét lên: “Sao nào? Cháu tốt bụng nhắc nhở mà!” Có thời gian rảnh rỗi du ngoạn 18 ngày như cô, đa phần là các cặp vợ chồng già về hưu, do đó Gia Lệ trẻ tuổi ở trong đoàn du lịch đặc biệt thu hút sự chú ý, cô và mọi người đều không thể lên mạng được, nghĩ mọi cách, có vẻ như do sự chênh lệch độ cao mực nước biển quá lớn.

Qua vài ngày, đoàn người di chuyển đến cung điện Buckingham, khi mọi người đương lắng nghe hướng dẫn viên du lịch kể chuyện lịch sử thì… Chỉ có mỗi mình cô cúi đầu xuống. “A ~~ tiền!” Cô phát ra tiếng kêu, đồng thời nhặt tờ tiền trên mặt đất lên. “Cháu nhặt được tiền!” Mọi người quay đầu lại, nhìn cô. “Ha ha ha ~~” Gia Lệ cầm tờ tiền cười vô cùng gượng gạo, mọi người thấy vẻ mặt cô rất phức tạp. Ở trong mắt bọn họ, mục đích du lịch của cô thật kỳ lạ, cô vốn chẳng hề thưởng thức cảnh đẹp gì cả, mà như tới để phá đám. Tối hôm đó, hướng dẫn viên du lịch rốt cuộc không nhịn được hỏi cô: “Tại sao cháu không tới tham gia vậy?” “...” Gia Lệ há hốc miệng, nhất thời không thể nói rõ. Hướng dẫn viên du lịch là một người đàn ông trung niên, để hai vệt ria mép. “Ừm, không lẽ thất tình cho nên mới chạy trốn chăng?” Ông rất có kinh nghiệm, khá nhiều phụ nữ trẻ tuổi xuất ngoại đều là vì muốn quên đi tình cảm hoài niệm. Gia Lệ ngậm chặt miệng, gãi gãi đầu không muốn trả lời. Hướng dẫn viên du lịch bật cười, rút ra một bộ bài tú-lơ-khơ. “Thế này nhé, bác coi bói giúp cháu, có muốn không? Bác xem rất chuẩn xác đó ~~” ông xòe bài ra, đưa đến trước mặt cô. “Nhắm mắt lại, chạm vào bài, nghĩ tới người cháu yêu nhất, nhớ kỹ, phải rất tập trung tinh thần.”

Gia Lệ vươn tay ra, chạm vào bài, nhưng cô hoang mang. Hướng dẫn viên du lịch thúc giục. “Nhắm mắt lại, nghĩ tới người cháu yêu nhất.” Gia Lệ nhắm mắt lại, im lặng, nước mắt đột nhiên trào ra. Cô mở mắt ra, nhìn hướng dẫn viên du lịch, tiếp đó lắc lắc đầu, đẩy bộ bài tú-lơ-khơ trở lại. “Không, cháu không xem.” Lệ trong hốc mắt rưng rưng, mũi cô đỏ ửng, lòng rất chua xót. “Cháu không muốn xem.” Nhớ anh ấy quá, nhớ anh ấy quá đi ~~ rời xa rồi, vẫn còn nhung nhớ! Nhưng anh ấy không yêu cô, vậy chẳng cần xem nữa, đáy lòng cô hiểu rõ, nếu anh ấy yêu cô, sẽ không đi tìm Phó Hân Lan. Hướng dẫn viên du lịch cất bộ bài tú-lơ-khơ đi, đưa khăn giấy cho cô. “Cháu gái ngốc... Yêu lầm người sao?” Gia Lệ gật gật đầu, cúi đầu khóc nức nở. “Đừng đau lòng, cậu ta không yêu cháu, cháu hãy yêu người khác!” Chợt, Gia Lệ ngẩng đầu. Lời này Bạch Bạc Sĩ đã từng nói qua! Cô “Òa” lên một tiếng, khóc càng dữ hơn. *** Sang mùa đông, thời tiết càng lạnh hơn. Gió bấc xào xạc, lá khô xơ xác cuộn bay rơi rụng đầy đất.

Căn biệt thự rộng lớn tọa lạc trong núi rừng, bức tường màu trắng, hàng rào màu đen, đương lúc hoàng hôn, càng lộ vẻ tịch mịch. Bên trong truyền đến ca khúc du dương từ thời xưa, giọng hát ngọt ngào của Chu Tuyền? “Mỉm cười vĩnh hằng” —— hình bóng trong lòng, nụ cười luôn hiện hữu trên gương mặt, cuối mùa thu em vẫn cho tôi cảnh xuân. Hình bóng trong lòng, báu vật quý giá biết bao, trong đêm tối em có thể cho tôi ánh nắng mặt trời. Nơi đây không có cảnh xuân, nơi đây cũng chẳng có ánh nắng mặt trời. Trong phòng khách biệt thự, có một chàng trai vẻ mặt u buồn ngồi phía trước ghế sô pha màu trắng. Trên mặt bàn, máy vi tính đương bật, trong màn hình, một chiếc máy hát hư cấu đời cổ chuyển động theo tiếng hát của Chu Tuyền, có điều thế giới của Bạch Bạc Sĩ lại như ngừng quay. Anh dẫn Phó Hân Lan bình an trở về Đài Loan, anh rốt cuộc cũng vạch rõ giới hạn với Phó Hân Lan, từ nay về sau đường ai nấy đi, thế nhưng... Gia Lệ sẽ không quay lại nữa. Anh vẫn đi làm bình thường, hàng ngày vẫn đối diện với các vấn đề răng miệng, bực bội vô cùng, có lần thậm chí gầm lên với một vị khách: “Nếu anh không đánh răng, f**k đáng kiếp sâu răng!” Aizzz ~~ thực sự gay go, bác sĩ làm sao có thể mất đi lý trí chứ? Gia Lệ nói rất đúng, EQ của anh rất kém. Từ sau khi mất cô, anh sống như một cái xác không hồn.

Ngày nào tâm tình Bạch Bạc Sĩ cũng nóng nảy, không khỏi chán ghét công việc, chán ghét việc khám bệnh cứu người, chán ghét trẻ con khóc lóc trong phòng khám. Trước đây những lúc nghỉ ngơi thích xem kênh địa lý nhất, nhưng bây giờ hễ cứ nhìn thấy tinh tinh, voi, đoàn thám hiểm, anh liền cảm thấy buồn bực. Anh chạy đi thuê “Đội bóng Thiếu Lâm” về xem, muốn tìm lại cảm giác vui vẻ, song, chỗ ngồi cạnh ghế sô pha trống trơn, khiến anh xem Châu Tinh Trì chỉ muốn khóc. Anh hoài niệm tiếng cười của cô, cho dù đôi khi cô ấy có hơi quá đà, cô thích ăn bánh bích quy trên địa bàn cai quản của anh, vụn bánh bích quy rơi đầy xuống sàn, cũng không sao hết, anh mong cô tới phá phách nhà anh, nhưng giờ đây không còn thấy bóng dáng cô đâu nữa. Sàn nhà sạch sẽ, sáng bóng, anh nhìn vào chỉ cảm thấy bi ai. Phòng khách rất gọn gàng, ngăn nắp, anh nhìn vào chỉ muốn gầm thét. Ngoài tiếng thở của mình, ngoài giọng hát phát ra từ máy hoặc tiếng tivi ra, căn phòng tĩnh lặng đến mức khiến anh muốn đạp đổ bức tường. Buổi tối khi đi ngủ, ngước ra phía cửa sổ, rồi lại nhìn cái bóng đu đưa trên trần nhà, nhớ tới đôi mắt long lanh của cô, còn cả tiếng cười giòn tan của cô ấy nữa, trời ơi ~~ anh sầu não chỉ muốn chết! Anh bằng lòng, sẵn sàng cãi lộn với cô mỗi ngày, từ những việc như trình tự ăn món gì đến quy củ bài trí sách vở, từ việc tranh nhau cái điều khiển từ xa đến việc vứt quần áo bừa bộn, anh đều sẵn lòng tranh cãi với cô, chỉ cần cô trở lại. Bạch Bạc Sĩ thầm nghĩ, cô không biết nấu ăn, không sao, để anh làm; cô rất đoảng việc nhà, không sao, để anh làm; cô thích quăng đồ đạc lung tung, không ao, để anh thu dọn; cô ghét anh hay càm ràm cô, không sao, anh có thể ngậm miệng... Chỉ cần cô trở lại, anh sẵn lòng song ca với cô hát vang ca khúc “Cô đơn khó chịu” hoặc “Chinh phục” mỗi ngày, anh muốn cô buổi tối nào cũng quấn lấy anh đòi chơi bài tú-lơ-khơ, và anh sẽ cố ý thua, chỉ cần cô trở lại. Anh cam đoan sẽ không chê cười việc cô không biết nấu cà phê nữa, anh sẽ nói rằng anh rất thích. Anh cũng sẽ không tức giận việc cô nhầm lẫn dưa chuột với khổ qua, trái lại sẽ khen cô rất sáng tạo. Anh thề sẽ không trách cô nói chuyện khó nghe nữa, tính tình xấu xa, anh sẽ khen cô tuy đã trưởng thành mà vẫn đáng yêu biết bao. Cho dù tất cả mọi người ghét bỏ cô, tất cả mọi người đều cho rằng không ai cần cô, không sao, anh cần, anh cần cô! Cho dù, cho dù từ đầu đến chân cô có mấy ngàn mấy trăm khuyết điểm, cho dù giữa anh và cô có khác biệt nhiều như Nam Cực với Bắc Cực, không sao, không sao hết, anh cần cô, chỉ cần cô trở lại... Thế nhưng... Cô không trở về nữa, cô biến mất rồi. Không nhận điện thoại, chỗ ở chẳng có ai, tưởng chừng như cô ấy đã bay hơi khỏi nhân gian. Một, hai ngày như thế anh còn có thể chịu được, bảy, tám ngày như thế, anh cảm thấy sắp phát điên. Mất đi Gia Lệ, thế giới của Bạch Bạc Sĩ chẳng còn cảnh xuân, chẳng còn ánh nắng mặt trời, càng không có nụ cười. Anh là người sống có nguyên tắc, làm việc có trình tự, nhưng giờ đây trông anh khác xưa nhiều, râu ria xồm xoàm, cũng không phải chạy theo mốt, mà do anh chẳng buồn chăm chút cho bản thân mình. Phần lớn thời gian anh đều nghĩ đến cô, cô đang ở đâu? Đang làm gì? Cô có nghĩ đến anh hay không? Cô đi đâu vậy? Cô sống có tốt không? Cô, cô còn giận anh sao? Anh nhớ cô, nhớ đến nỗi sắp phát điên rồi! Anh chỉ đi New York có mấy ngày, khi quay về liền vội vã đi tìm cô, cô lại lặn mất tăm. Bạch Bạc Sĩ mở email ra, viết bức thư, gửi cho Gia Lệ. Anh hy vọng cô sẽ nhận được thư, giả sử cô xem thư của anh, cô sẽ hồi âm chứ? Hoặc có khi cô còn chẳng thèm nhìn mà xóa ngay đi? Dù sao cũng tại anh đáng ghét mà! Tối nay, điện thoại bấy lâu nay im ắng cuối cùng cũng réo vang. Là cô ấy sao? Bạch Bạc Sĩ lập tức nhấc máy. “Alô?” Là giọng nói của Đại Sơn. “Có việc gì?” Bạch Bạc Sĩ vô cùng thất vọng. “Hey, Xa Gia Lệ đi du lịch trở về chưa?” Đại Sơn hỏi. Bạch Bạc Sĩ bỗng nắm chặt điện thoại. “Du lịch? Cô ấy đi du lịch?” Đại Sơn kinh ngạc. “Ớ ~~ cậu không biết à?” Một tiếng sau, Bạch Bạc Sĩ xông vào phòng khám của Đại Sơn, nhìn thấy chú mèo con Gia Lệ nuôi.

Anh lập tức ôm mèo con vào trong lòng vừa vuốt ve vừa hôn hít, Đại Sơn ngẩn người, anh đoán rằng nếu không có người đang ở đây, có lẽ Bạch Bạc Sĩ sẽ khóc òa lên chăng?! “Mèo con...” Bạch Bạc Sĩ ôm siết lấy mèo con đã lâu ngày không gặp, cảm giác cũng giống như được ôm Gia Lệ đáng yêu, anh xót xa. “Này, chẳng phải cậu luôn chê động vật có vi khuẩn gì đó ư, bây giờ lại hào hứng ôm thế sao!” Quả là kỳ tích! Mèo con dường như cảm nhận được Bạch Bạc Sĩ đương đau lòng, khôn khéo liếm láp anh. Bạch Bạc Sĩ liên tiếp đặt câu hỏi: “Cô ấy đâu? Cô ấy đi du lịch ở đâu? Khi nào trở về? Đi bao lâu thế? Có để lại điện thoại không? Khởi hành lúc nào thế? Có nói gì không? Có nhắc tới mình không?” Đại Sơn trừng mắt nhìn Bạch Bạc Sĩ, wow?! Người bạn chí cốt mới không gặp một thời gian đã đổi tính nết rồi, tóc tai bù xù, râu ria lởm chởm, tinh thần sa sút hẳn đi! Nhìn vẻ mặt khẩn trương của Bạch Bạc Sĩ, Đại Sơn đã sáng tỏ, cậu bạn thân thực sự yêu Xa Gia Lệ mất rồi! “Ờ, ha ha ~~ cậu hỏi dồn dập bao nhiêu thế, làm sao tôi trả lời hết được, hỏi từ từ từng câu một thôi ~~” Đại Sơn nói. “Cô ấy đi bao lâu rồi?” “Ừm, khoảng một tuần rồi.” “Đi đâu?”

“Không biết được.” “Đi với ai?” “Không rõ nữa.” “Bao giờ trở về?” “Không biết luôn.” “Có nhắc tới mình không?” “Không có.” “...” Bạch Bạc Sĩ nhất thời giống như một quả bóng xịt hơi, ảm đạm gục vai xuống, anh ôm chặt mèo con. “Mình mang mèo về đây, để mình chăm sóc nó.” “Ờ.” Ha ha, Đại Sơn cười. “Được, chờ Xa Gia Lệ về, tôi sẽ báo cho cậu biết.” “Ừ.” Bạch Bạc Sĩ hồn bay phách lạc rời đi. Sau khi anh đi, Đại Sơn cười đau ruột. Ha ha ha! Trời ạ ~~ chưa từng thấy cậu bạn thân ủ rũ như vậy, Đại Sơn lắc lắc đầu, aizzz ~~ xem ra, cậu ta đã thoát khỏi cái bóng của Phó Hân Lan, song, có vẻ như lại rơi xuống vực sâu hơn nữa. Xa Gia Lệ ơi Xa Gia Lệ, nếu cô không trở lại, sợ rằng tinh thần cậu bạn tôi sẽ suy sụp tới chết!

*** Mặt trời xuống núi, đêm khuya tĩnh lặng, rạng sáng bình minh, sau đó, lại bắt đầu một ngày mới, ánh mặt trời rọi sáng muôn nơi. Chín giờ, Bạch Bạc Sĩ vẫn đang chơi đùa với mèo con, anh lười không đến phòng khám, toàn thân chẳng còn tí sức lực nào. Anh vào phòng bếp lấy một túi hạt kê lớn, rồi quay trở ra, đổ vào chiếc chậu Gia Lệ đã treo sẵn. Chừng 5 phút sau, chim sẻ kéo đến, chiếm giữ cái cây trước sân. Bạch Bạc Sĩ phân tâm hoài niệm tới Gia Lệ vài giây, sau đó cầm chiếc chậu vào phòng bếp rửa sạch sẽ, anh nhớ lại ngày cuối tuần nọ, Gia Lệ và anh ở phòng bếp học nấu ăn, thiếu chút nữa khiến anh làm những chuyện điên rồ. Bạch Bạc Sĩ mỉm cười, mở cánh cửa sổ ra, bỗng anh, sững sờ ngây người. Lá cây xanh mướt đu đưa trong gió, Bạch Bạc Sĩ đưa tay vuốt chiếc lá non, anh ló đầu cúi xuống nhìn, giàn dưa leo dài ngoằng uốn khúc bám vào tường nhà anh —— đây chính là những hạt giống trước kia Gia Lệ vô tình rắc xuống, giờ đã đóng đô chốn này, đâm chồi nảy lộc, như một bức tranh sinh động bên khung cửa sổ. Bạch Bạc Sĩ đánh trống ngực, chẳng phải cũng vì cô vô tình bước vào trái tim anh, dần dà đâm chồi nhung nhớ, tình yêu nảy nở lan tỏa, khi anh còn chưa ý thức được, thì nó đã sinh sôi mạnh mẽ bao trùm cuộc sống của anh. Bạch Bạc Sĩ hít sâu một hơi, đau lòng quá! Quá yêu cô ấy, quá yêu, quá yêu cô ấy! Không có cô ấy, thế giới này trở nên cô quạnh ngột ngạt, gần như sụp đổ, anh không thể chờ nổi dù chỉ một giây!

Bạch Bạc Sĩ quay trở lại phòng khách, tìm tờ tuần san tình yêu, gọi điện thoại tới ban biên tập. Điện thoại rốt cuộc được chuyển tới tay một cô gái bận rộn, cô đang viết bài. “Alô? Ai đó?” Cô băn khoăn suy nghĩ tìm câu từ, cắn đầu bút. “Là tôi, Bạch Bạc Sĩ.” Khóe mắt Tổ Dĩnh đảo một vòng, gác lại đống văn tự văn kiện, đặt bút xuống, cố ý lạnh lùng nói: “Bạch gì cơ?” Hắc hắc, cô biết rõ còn cố hỏi. “Ai đó? Nói mau, cho anh một phút thôi.” Ha ha ~~ cô bắt chước khẩu khí trước đây của anh. “Aizzz ~~” biết cô cố ý trêu anh, Bạch Bạc Sĩ không dám tức giận. “Bác sĩ Bạch chữa răng.” Tổ Dĩnh tỏ vẻ phách lối. “Có chuyện gì? Nói mau, tôi rất bận!” Cô nương báo thù ba năm chưa muộn, ha ha, hiện giờ thù đã trả xong, không cần chờ tới ba năm. Bạch Bạc Sĩ tối sầm mặt lại, có loại xúc cảm bùi ngùi bởi chính mình đã gây nghiệp chướng. “Cô Tiết, xin hỏi Gia Lệ đi đâu vậy, tôi muốn liên lạc với cô ấy.” “Gia Lệ đi đâu?” Tổ Dĩnh cố ý nhắc lại một cách cường điệu. “Ủa ~~ anh không biết sao? Cô ấy đi đâu phải hỏi anh chứ, nếu anh không biết, thì hỏi chúa đi ~~ không hỏi được chúa, thì hỏi quỷ đi ~~ hỏi quỷ mà cũng không ra được, có cần

để tôi giới thiệu thầy tướng số không, giúp anh bói toán hỏi cho ra lẽ?” Hừ! Gã xấu xa, bây giờ mới muốn đuổi theo ư? Khuôn mặt Bạch Bạc Sĩ ngày càng xám xịt, miệng lưỡi những người theo nghiệp văn chương đều sắc sảo như vậy sao? “Nếu cô biết, xin hãy nói cho tôi với.” “Nói cho anh biết để làm gì, để anh lại đi làm tổn thương cô ấy à? Thôi đi, tôi rất sợ tác giả yêu quý của tôi bị những gã xấu xa như anh chà đạp, tôi rất bận, Bye~~” “Chờ đã ——” Bạch Bạc Sĩ hạ mình. “Coi như tôi cầu xin cô, nói cho tôi biết, nói cho tôi biết cô ấy đi đâu...” Tổ Dĩnh suy tư trong chốc lát, nghiêm nghị nói: “Cho anh biết cô ấy đi đâu, tác giả của tôi được ích lợi gì?” “Nếu tôi tìm được Gia Lệ, tôi sẽ đối xử rất tốt rất tốt với cô ấy, tôi sẽ chăm sóc cô ấy, từ ăn uống ngủ nghỉ áo quần cho đến hỉ nộ ai lạc, để ngày ngày cô ấy vui vẻ, ngày ngày đều cười híp mắt, tâm tình cô ấy tốt thì sẽ dốc sức cho công việc nhiều hơn, công việc của Gia Lệ ổn định thì cô cũng sẽ có lợi, phải không? Chuyện này đối với chúng ta đều tuyệt ~~” anh cố gắng thuyết phục cô. “Nghe có vẻ rất hấp dẫn, song...” Tổ Dĩnh lạnh lùng nói. “Anh cho rằng cô ấy vẫn còn cần anh sao?” Bạch Bạc Sĩ giật mình. Đúng vậy, sau những điều tệ hại anh gây ra cho cô, Gia Lệ còn để ý đến anh sao?

“Chí ít... Chí ít cứ để tôi thử xem sao.” “Anh mở máy vi tính ra, tôi gửi Email có ghi lộ trình của cô ấy cho anh, chân trời góc biển, muốn đuổi theo thế nào tùy anh thôi!” Bạch Bạc Sĩ bấm nút email, chân trời góc biển, nhất định sẽ đuổi kịp cô ấy! Anh gấp rút đặt vé máy bay, thu dọn hành lý, mang mèo con tới chỗ Đại Sơn. Đại Sơn kinh ngạc. “A ~~ cậu đùa tôi chắc?” Chưa tới hai ngày, mèo lại bị trả về nơi này. “Trăm sự nhờ cậu, mình phải đuổi theo Gia Lệ, giúp bọn tớ chăm sóc mèo con vài ngày nhé.” “Làm cái gì vậy? Các cậu đang chơi trốn tìm đó à? Đều trưởng thành cả rồi, đừng ấu trĩ như vậy nữa có được không?” Đại Sơn vừa mắng, vừa ôm mèo con vào trong lòng hôn hít, vẫy tay xua Bạch Bạc Sĩ. “Được rồi được rồi, mau đuổi theo đi!” Haizzz ~~ vốn còn đang suy nghĩ xem có duyên với Xa Gia Lệ hay không, hiện tại anh có thể xác định, mình và cô —— tuyệt đối vô duyên! Bây giờ Bạc Sĩ chẳng muốn nghĩ bất kỳ điều gì, chỉ hy vọng có thể đuổi kịp đuổi kịp đuổi kịp cô ấy!

Đoạn kết

Luân Đôn thường hay có mưa, dòng sông Severn thơ mộng quyến rũ, tòa lâu đài Edinburgh được xây dựng từ thời Trung Cổ, cuộc sống về đêm ở thành phố này hết sức độc đáo. Tối nay, Gia Lệ nghỉ lại trong phòng khách sạn. Đoàn khách du lịch đã đi mua sắm cùng với hướng dẫn viên, Gia Lệ nằm bò trên giường gõ máy vi tính. Cô càng viết càng cảm thấy bực dọc, lăn lộn hai vòng trên giường. “A ~~” aizzz, buồn quá đi chán quá đi ~~ thật đáng ghét! Ôm mặt, cô rất nhớ anh. Gia Lệ nhảy xuống giường, lấy bản thảo lưu trữ trong máy tính ra, đến quầy phục vụ ở đại sảnh tầng một, để nhận và chuyển thư đi. Cô đăng nhập tài khoản, bỗng giật nảy mình, trông thấy một phong thư đề tên “Cá mập”, cô lập tức mở ra —— Gia Lệ, em đang ở đâu? Anh nhớ em, rất nhớ em! Gia Lệ, em nói rất đúng, anh là kẻ ngu ngốc nhất trên đời, nên mới để em ra đi. Anh muốn gặp em, nhớ đến sắp phát điên, em bỏ đi đâu vậy? Em có trở lại hay không? Hả? Gia Lệ lấy tay che miệng, nhìn chằm chằm vào bức email, lặng người. Một giây sau, niềm vui sướng mãnh liệt bao chùm khắp người cô, cô thét chói tai nhảy dựng lên, rút ổ đĩa ra, chạy lên lầu, nhét quần áo vào trong vali hành

lý, dùng thời gian nhanh nhất có thể thu dọn vật dụng, lập tức gọi điện thoại cho công ty hàng không, sau đó để lại một mảnh giấy rồi lao ra khỏi phòng, thiếu chút nữa đâm vào hướng dẫn viên du lịch đang trên đường quay về. “Cháu Xa?” Hướng dẫn viên du lịch thấy cô kéo hành lý phóng đi như bay. “Này!” “A!” Đột nhiên có tiếng bịch bịch, Gia Lệ vấp phải hành lý của mình, té ngã thê thảm! Hướng dẫn viên du lịch kinh hãi khi thấy cô cố sức, không chút do dự bò ngay dậy, không màng đến đau đớn tiếp tục đi về phía trước. “Này! Cháu đi đâu?” Hướng dẫn viên du lịch đuổi theo. Cô kéo hành lý vừa chạy vừa vẫy tay nói lớn: “Về Đài Loan, cháu trở về Đài Loan!” Cô cười chạy ra khỏi khách sạn, hăng hái nhảy lên xe taxi. “Này ——” hướng dẫn viên du lịch đuổi theo ra ngoài, vừa lúc thấy cô rời đi. “Rõ thật, làm bừa mà!” Khi Gia Lệ tới sân bay, vừa lúc Bạch Bạc Sĩ làm xong thủ tục nhập cảnh, bắt taxi tiến về khách sạn của cô. Trong tay anh đang cầm lộ trình của Gia Lệ, trên đường đi lòng thấp thỏm không yên. Muốn được gặp cô ấy quá, anh không thể chờ nổi dù chỉ là một khắc, ngàn dặm xa xôi chạy tới đây, chỉ mong cô ấy cảm động. Dựa theo lộ trình kia, tối nay Gia Lệ sẽ nghỉ qua đêm ở chỗ khách sạn này.

Cô ấy có phớt lờ mình hay không? Bạch Bạc Sĩ căng thẳng. Anh đã chuẩn bị cả một đống những lời ngon tiếng ngọt mà trước đây anh chưa bao giờ nói, định vỗ về Gia Lệ. Uhm, Bạch Bạc Sĩ hắng giọng, bất kể những câu nói đó buồn nôn thế nào, anh cũng bằng lòng nói, chỉ cần Gia Lệ chịu tha thứ cho anh. Rốt cuộc đã tới khách sạn —— đây chắc chắn là trò đùa của ông trời, vất vả lắm mới gặp được hướng dẫn viên du lịch, nghe tin xấu xong y như có sét đánh ngang tai. “Con bé Xa đi rồi!” Hướng dẫn viên du lịch nói. “Cái gì?!” Bạch Bạc Sĩ choáng váng. “Cô ấy đi đâu ạ?” “Về Đài Loan, vừa mới đi thôi.” Bạch Bạc Sĩ đáng thương, kéo hành lý, lập tức theo đường cũ quay lại sân bay. Trời sinh Xa Gia Lệ ra để trị anh sao? Aizzz ~~ *** Ngồi chờ trong nhà ga đón khách, Gia Lệ vuốt ve tấm vé máy bay, không nhịn được cười. Anh ấy thích mình, anh ấy nhớ mình! Hận không thể lập tức trông thấy anh ấy. Chờ đã! Gia Lệ nổi cáu —— mình làm vậy phải chăng sẽ không có khí phách? Anh ta coi mình là gì chứ? Anh ta đáng ghét như vậy, mình chưa gì đã chạy

trở về, Xa Gia Lệ, mày có còn tôn nghiêm hay không? Hừ, nếu làm vậy thì mày có khác nào con chó chứ? Aizzz ~~ Gia Lệ ôm mặt, song không nhịn được bật cười. Cô nhìn quanh bốn phía, ban đêm, sân bay vắng tanh, nửa tiếng nữa lên máy bay rồi, may mà vẫn còn chỗ. Gia Lệ hôn tấm vé chụt chụt, ôm vali hành lý, nhắm mắt lại nghĩ đến con người kia, trên mặt không giấu nổi vẻ tươi cười. Cô rất muốn ăn bánh sandwich do anh làm, anh thật lợi hại, nướng vỏ bánh giòn tan, ăn rất tuyệt! Cô cũng rất muốn uống cà phê do anh nấu, từ sau khi thưởng thức qua cà phê của anh, uống sang cà phê hòa tan chẳng khác nào như nước rửa bát. Cô vô cùng nhớ chiếc giường to bự của anh, nằm trên đó dù có lăn lộn thế nào cũng không té xuống đất; rồi cả phòng khách rộng rãi kia nữa, đồ đạc dù có quăng ném thế nào cũng không sao hết. Đương nhiên, cô muốn nhất chính là ghé vào trong lồng ngực anh để ngủ, lồng ngực anh rất ấm áp nha ~~ hi, khi anh nhìn thấy cô, liệu anh có ngay lập tức ôm cô vào lòng không? Ừm, không được không được. Vì thể diện của bản thân, cô nhất định phải trừng phạt anh thật nghiêm, không để cho đám đàn ông ức hiếp nữa, cô muốn cho anh nếm mùi đau khổ, cô cũng nên thực hành một lần! Gia Lệ, anh rất nhớ em...

Nghĩ đến bức thư của Bạch Bạc Sĩ, cô phì cười, anh cũng viết ra được những lời lẽ mắc ói vậy sao ~~ Gia Lệ nhìn đồng hồ, đã đến giờ rồi, cô kéo hành lý, đi về phía khu vực xuất cảnh. “Gia Lệ!” Gia Lệ sửng sốt, có người gọi cô... “Gia Lệ, Gia Lệ!” Cô quay đầu lại, không dám tin vào mắt mình. Bạch Bạc Sĩ sải bước chạy tới, thở hổn hển, đứng trước mặt cô. “Anh... Làm sao anh?” Chờ đã, chuyện gì xảy ra thế này? Đây không phải ảo giác, chàng trai trước mặt đích thực là Bạch Bạc Sĩ... “Gia Lệ, anh...” Bạch Bạc Sĩ ngước mắt nhìn cô. Trong cơn kích động, anh giang cánh tay định ôm cô vào lòng, nhưng Gia Lệ lại lui ra sau, khiến anh ôm hụt. Gia Lệ rất nghi hoặc. “Tại sao anh lại ở đây?” “Anh đuổi theo em tới đây đó.” Bạch Bạc Sĩ nhìn cô, tâm tình xúc động, có rất nhiều điều muốn nói, song bỗng chốc không biết nên bắt đầu từ đâu. Gia Lệ cũng rất kích động, anh ấy xuất hiện thế này, khiến cho chuyến du lịch tới nước Anh trở nên thực ngu xuẩn. Cô ngơ ngẩn nhìn anh chàng này, cô biết, nơi cô thật sự muốn tới du lịch nhất chính là trái tim anh ấy, nơi cô thật sự muốn đi tham quan nhất chính là thế giới của anh ấy.

Gia Lệ cố làm ra vẻ điềm tĩnh, lạnh nhạt nói: “Anh? Anh đuổi theo tôi làm gì? Tôi vừa không thùy mị vừa không biết nói lời dễ nghe, cũng không biết nấu nướng bếp núc chỉ biết ăn uống phá phách, đuổi theo tôi làm gì?” Khi đó, anh đã khiến cô đau lòng thật sự. “Đuổi theo vì muốn em quay về, làm người phụ nữ của anh.” Bạch Bạc Sĩ kiên định nói. “Cả đời ở bên anh, được không?” Tốt tốt tốt, cô như mở cờ trong bụng, nhưng lại cụp mi mắt tỏ vẻ cân nhắc chốc lát, cố ý lạnh lùng hỏi: “Phó Hân Lan của anh đâu rồi?” Khốn kiếp, cô không thể lại sa lầy lần nữa. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo! “Cô ấy không quan trọng, người quan trọng với anh là... em.” “Cô ta không quan trọng?” Gia Lệ ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh. “Nếu cô ta không quan trọng, vậy anh đuổi tới tận New York làm quái gì? Nếu người quan trọng là... em, vậy khi em bảo anh đừng quan tâm tới cô ta, vì sao anh không nghe? Hừ! Anh rất mâu thuẫn đó, nói chuyện bừa bãi, cực kỳ đáng giận.” Nghe cô nói thế, cộng thêm vẻ mặt tức giận của cô, ánh mắt Bạch Bạc Sĩ dịu đi. Đây chính là Gia Lệ! Nghe khẩu khí này, nghe cách nói chuyện này, anh yêu cô biết bao, anh nhớ miệng lưỡi sắc sảo của cô biết bao ~~ “Quả thực anh rất mâu thuẫn.” “Phải.” “Anh nói chuyện bừa bãi.”

“Phải, anh biết thì tốt.” “Anh cực kỳ đáng giận.” “Bây giờ mới biết sao?” “Anh quả thực không sao hiểu nổi!” “Đúng vậy ~~” “Không, ý anh muốn nói ——” Ánh mắt Bạch Bạc Sĩ sáng quắc nhìn thẳng về phía cô. “Anh yêu em yêu không sao lý giải nổi!” Gia Lệ ngây ra. Yêu? Anh ấy nói yêu? Bạch Bạc Sĩ tiến lại gần từng bước một. “Em cho anh mượn tai bên trái.” “Hả? Làm gì?” “Bán cầu não phải kiểm soát tai bên trái, hơn nữa, bán cầu não phải là thực thể kiểm soát chủ yếu các giác quan cảm xúc và hành vi mỗi con người. Cho nên, nói lời ngon tiếng ngọt qua tai bên trái, sẽ dễ dàng chạm tới trái tim em hơn.” Bạch Bạc Sĩ đột nhiên túm lấy vai cô, ghé vào bên tai trái cô nói: “Anh yêu em.” Gia Lệ thảng thốt, nhưng cô vẫn quật cường đáp trả: “Không được, không được!” Những ngày qua cô thảm thương biết bao tủi thân biết bao, cô giận dữ nói: “Không thể cứ như vậy mà tha thứ cho anh!” “Phải, anh biết, anh rất đáng ghét.” Cô cứ việc cáu giận, anh bằng lòng để cô xử phạt, chỉ cần cô chịu tha thứ.

Gia Lệ nhìn anh chằm chằm. “Anh thật sự khiến em tức muốn chết, cực kỳ đáng giận.” Bạch Bạc Sĩ rút từ trong túi áo vest ra một chiếc nhẫn, anh nói: “Gia Lệ, ngón áp út của con người có một sợi dây thần kinh vô cùng mẫn cảm thông tới trái tim, cho nên ——” Anh nắm tay cô, lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô. “Thế này giống như đã trói được trái tim em, lấy anh nhé!” Gia Lệ run rẩy, hốc mắt nóng bừng, cô quyết không rơi lệ. “Quá xảo quyệt, không được, không thể dễ dàng như vậy.” Cái gì mà tai trái, cái gì mà dây thần kinh định hù dọa cô sao? Nhưng Bạch Bạc Sĩ biết anh đã thành công rồi, bởi vì cô ấy cảm động rưng rưng nước mắt. Anh giả bộ ủ rũ thở dài một tiếng. “Xem ra... Chỉ còn một biện pháp cuối cùng thôi.” “Cái gì?” Cô khàn giọng hỏi. Bạch Bạc Sĩ chớp chớp mắt. “Hối lộ em.” “Hả?” Cô thấy Bạch Bạc Sĩ khom người mở chiếc vali hành lý màu đen siêu bự kia ra, lôi một vali hành lý hiệu LV nhỏ hơn ra, đẩy tới trước mặt Gia Lệ. “Hối lộ em? Lấy vali hành lý đó hối lộ em? Anh muốn em ngày ngày đi du lịch sao?”

Bạch Bạc Sĩ liếc nhìn cô một cái. “Không.” Anh giống như biến hóa ma thuật mở vali hành lý ra, Gia Lệ ngây ngẩn cả người. “Đây là?” “Đây là vali hành lý thiết kế với số lượng có hạn của hãng LV, chiều dài 94, chiều rộng 45, chiều cao 41 cm. Bên trong này có hai tầng giá sách cho em để, còn nữa, em xem này, có ba ngăn kéo cho em đựng tài liệu...” Anh lập tức kéo ngay ra cho cô nhìn. “Còn cả cái này nữa...” Anh lôi ra một tấm ván gỗ nhỏ, rất thần kỳ nhào qua lộn lại, trong nháy mắt, một chiếc bàn học xuất hiện trước mặt Gia Lệ. “Tèn ten! Em xem, còn kèm theo một chiếc bàn nhỏ xinh xắn đáng yêu chưa này.” Trước sự kinh ngạc của Xa Gia Lệ, Bạch Bạc Sĩ cười nói: “Khi đó, em ở —— KTV chẳng phải đã nói thế sao? Em hy vọng có một cái bàn có thể đem theo bên mình, dù đi đến chân trời góc biển cũng có thể viết bản thảo. Em trông, anh đã tìm ra cho em, hóa ra ——- có đó! Nguyện vọng của em anh đã thực hiện giúp em rồi, Hoa ước nguyện, em còn nợ nguyện vọng của anh đó?” Gia Lệ nghiêm mặt, mấp máy môi, nước mắt cũng không kìm nén được nữa tuôn rơi. Cô rất cảm động, cô rất vui sướng, lại có người hao tâm tốn sức lấy lòng cô như vậy, bảo cô làm sao có thể giận được nữa chứ? “Uhm...” Cô nước mắt lưng tròng. “Được thôi, vậy anh có nguyện vọng gì, em giúp anh thực hiện.”

Bạch Bạc Sĩ nghiêm mặt nói: “Rất đơn giản, theo anh về nhà, đồng ý lấy anh, ngoan ngoãn ở bên anh suốt đời, không khó chứ?” “Ừ.” Cô nín khóc mỉm cười. “Được, dù sao cơ nghiệp nhà anh cũng lớn, em không thiệt thòi gì.” “Tha thứ cho anh rồi?” Anh hỏi. “Phải.” Cô cười nói. “Vậy anh có thể ôm em chứ?” “Ok.” “Ngoan lắm!” Đưa tay kéo cô vào trong lòng, ôm siết thật chặt. Thiếu chút nữa ~~ thiếu chút nữa đã đánh mất cô gái đáng yêu này. Tới hôm nay mới lại được ôm Gia Lệ, trái tim anh loạn nhịp vì sung sướng. Gia Lệ phì cười trong lòng anh. “Hành trình của em vẫn chưa du ngoạn xong đâu, lãng phí tiền quá.” “Chặng đường còn lại anh đưa em đi.” “Về Đài Loan thôi, em nhớ mèo con lắm.” “Có vấn đề gì sao?” Gia Lệ cười híp mắt, ngước nhìn anh, đáy mắt chợt lóe lên vẻ tinh nghịch gian xảo. “Em cảm thấy hơi đau răng à!”

Bạch Bạc Sĩ nhíu mày, nét mặt nghiêm túc, phối hợp với cô nói: “Ồ? Vừa khéo anh lại là nha sĩ, giúp em kiểm tra một chút.” Dứt lời, hôn lên đôi môi cô, nụ hôn vừa dài vừa sâu. Người đi đường ghé mắt nhìn đôi tình nhân đương ôm hôn nhau thắm thiết. Trông thấy cảnh tượng này, mọi người đều hâm mộ, quả là một đôi tình nhân hạnh phúc! Thế nhưng bọn họ đâu biết, đằng sau niềm hạnh phúc ấy, là cả một chặng đường tình yêu chông gai mới đến được đích, quanh co khúc khuỷu, tương ngộ, vuột mất, tiếc nuối, gương vỡ lại lành. Hỉ nộ ai lạc, trăm ngàn loại cảm xúc, trăm ngàn loại hình thù, thú vị tới nỗi có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết, giống như Bạch Bạc Sĩ vậy, cùng Gia Lệ dệt nên một bản báo cáo tình yêu đầy tâm đắc. Yêu Xa Gia Lệ, điều Bạch Bạc Sĩ tâm đắc chính là – tình yêu quả thực không sao lý giải nổi! Yêu một người chưa chắc đã giống với người tưởng tượng trong lòng, có đôi khi còn khác khá xa đấy! Yêu Bạch Bạc Sĩ, điều Xa Gia Lệ tâm đắc chính là – chiếc răng khôn mọc lệch kia đã cứu vớt cuộc đời cô! Trải qua không ít lần yêu đương thất bại, bàn luận một đống đạo lý tình yêu, cuối cùng chó ngáp phải ruồi mới thực sự gặp được người có duyên có phận với mình!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: