Chương 1 : Ồ <1>
- Ồ ! Có vẻ mình đến sớm quá rồi thì phải.
Vân nhẹ cảm thán một câu khi bước đến trước căn phòng và nhìn vào.
Cô đi vào trong phòng học thêm Toán, mở điều hoà lên, bật đèn, rồi mở tập đề ra bắt đầu làm mà chẳng muốn để ý đến cùng quanh.
Còn mấy tháng nữa là thi rồi, bản thân cô cần phải tập trung hơn vào thi cử để đạt được những thứ cần thiết với chính mình trong tương lai, và có thể điều khiển được tương lai của mình.
Làm được nửa tiếng thì Linh Lâm đến.
Vân lười biếng nhấc mắt lên nhìn một cái, gật đầu chào cái rồi lại tập trung vào bài vở, mà trong lòng lại chẳng có một gợn sóng.
Cậu ta là người yêu cũ của cô, hai người chia tay bởi vì anh ta nói rằng anh ta cần phải tập trung hơn vào thi cử, vào học tập của bản thân.
Mặc dù trong khi yêu cô, cô cho anh đủ tài nguyên, chỉ dạy đủ nhiều để anh có thể đứng ngang hàng với thiên tài cùng khối. Vậy mà cuối cùng thì sao ? Anh ta bỏ cô để có thể theo đuổi cái mà anh nói là sự nghiệp. Quen thật đấy.
Vân biết, cuối cùng anh ta cũng chỉ là người bình thường. Cô vốn chỉ muốn tìm cho mình một cái bù nhìn để tránh những ánh mắt không đúng mực nhòm ngó cô, và anh ta-một người với vẻ ngoài tạm được, có trí tiến thủ, có một lòng cầu tiến, và hơn hết lý do cô chọn anh vì anh khá là trầm tính, cô tin rằng anh sẽ không phản bội cô nên Linh Lâm đã được cô chọn lựa kĩ càng.
Sau khoảng một tuần thì ông trời đã nói với cô rằng lựa chọn của cô đã sai đến như thế nào. Sau khi anh ta nhắn tin với cô bạn thân cô thì có vẻ anh ta đã có chút khác đi.
Vốn trước đó khi hai người nhắn tin với nhau thì cô bạn khá thân kia cũng khá đáng tin khi cứ nhắn với nhau là cô ấy sẽ chụp ảnh màn hình và gửi qua cho cô theo thời gian thật, nhưng dạo này lạ thay chẳng có lấy một cái.
Khi anh ta nói lời chúng ta tạm dừng lại thì Vân cũng cảm thấy trong lòng như mất một thứ gì đó rất quan trọng. Sau này khi được nói cho dấu hiệu nhận biết thì cô mới biết đó là tình cảm, là cái người ta gọi là "tình yêu" mà vốn cô không nên có.
Quay về hiện tại, sau khi cô quay xuống làm bài thì anh ta chỉ nhìn cô một cái rồi lại lên chiếc xe đạp điện của mình và rồi phóng đi, có vẻ vẫn là đi đón anh em của cậu ta.
Làm được một lúc rồi thì bạn khá thân của cô - Chi, đã đi đến. Cô ấy tươi cười chào hỏi :
- Chào ! Sao đến sớm thế ? Nay không học gia sư à ?
Vân cũng chỉ đáp lại hờ hững :
- Vừa tan học nên đến sớm chút.
Rồi hai người lại rơi vào khoảng lặng.
Lúc này cô vẫn đang chăm chăm với bộ đề của mình, còn Chi thì lại tự tiện lấy cái điều khiển mà mở ti vi nhà giáo viên lên xem mà chẳng ngần ngại.
Cô ấy mở khá to tiếng nên khi này Vân khẽ cau mày tỏ ý khó chịu.
Nhưng cô cũng không để tâm nhiều.
Nên cũng chẳng thèm lên tiếng nhắc nhở.
Cô làm mãi đến khi Linh Lâm đến lần nữa thì mới bắt đầu có chuyện hay mà khiến Vân có hơi khựng lại cái tốc độ giải đề quái vật đó.
Hai người này, một bạn thân cũ, một người yêu cũ không ngờ lại có nhiều chuyện để nói vậy. Vốn dĩ là trong nhóm của Vân, từ bao giờ đã cùng nhau đặt ra một quy tắc bất thành văn mà ai cũng ngấm ngầm tuân theo đó là "không nhai lại đồ cũ của bạn thân dù trong bất kì trường hợp nào".
Không biết là Chi đang muốn tìm kích thích hay gì mà lại muốn qua lại với Lâm.
Chi rất là vui vẻ khi nhìn thấy Lâm, đó là một vẻ khác hoàn toàn với khi thấy những người khác.
- Hi ! Đến sớm thế ! Cậu biết phim này phim gì không ?
- Chịu thôi !
- Ơ~ Sao lại không biết chứ~ ? Cậu phải tìm hiểu đi ! Crush cậu là người mê cái này thì cậu cũng phải tìm hiểu đi chớ, như vậy mới cưa được crush chứ nhỉ~ ?
- Mà này ! Cậu có mang food không ?
- Tớ lỡ quên mang rồi !
- Ơ~ Thật là tồ quá đi ! Lâm Tồ ! Hay cậu về nhà lấy food cho mình đi ! Về xin mẹ đi ! Mình muốn food ! Mình muốn food ! Mình muốn food cơ~
Ồ lượng thông tin trong cuộc đối thoại này cũng khá lớn rồi đó.
Linh Lâm có crush rồi.
Sau khi nghe thấy điều này thì não Vân vô tình nảy số, ghép những thông tin vừa rồi và những gì cô biết lại thì chắc hẳn không sai thì crush của Linh Lâm là bạn Chi thân yêu này của cô rồi.
Hỏi tại sao não cô lại phán đoán ra như thế ư ?
Bởi, hai người Lâm và Chi nhắn tin với nhau trên mạng, còn bên cạnh nhau khá thân thiết, không những thế nguyên do chính khiến Vân tự tin phán đoán như vậy bởi trước đây khi hai đứa còn đang mập mờ, anh ta cũng từng dùng chiêu này để tán cô.
Ha ha ! Nực cười thật !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip