Chương 1
Chương 1
Tháng tư năm Hiển Đức thứ mười bảy, sau khi thứ bậc khoa thi Đình được công bố thì các quan viên địa phương ở châu phủ dán cáo thị ngay trước cửa, đồng thời sai người đến nhà chúc mừng. Sau khi Hồ đồ tể ở thành đông Hỗ Châu nghe được tin tức, nhất thời trên đuôi lông mày đều là vui mừng hoan hỉ, lập tức quay đầu đi thẳng đến hậu viện báo tin vui.
Hồ đồ tể tên Hậu Phúc, người cao lớn vạm vỡ, nhà ở chợ phía đông thành Hỗ Châu, mượn địa thế thuận lợi ở chợ liền mở ra một hàng thịt, mướn hai kẻ làm thuê mỗi ngày bắt heo giết bán để kiếm sống.
Nương tử của Hồ gia là Ngụy thị và em chồng Hồ Kiều đang chuẩn bị cơm canh bữa trưa, nghe được Bảng nhãn khoa thi năm nay chính là Hứa Thanh Gia, Ngụy thị nhất thời vui vẻ niệm một tiếng cảm ơn trời Phật, cười nói với Hồ Kiều: "Chúc mừng muội muội! Sau này muội chính là nương tử nhà quan rồi!"
Hồ Kiều vừa mới qua tuổi cập kê, mi thanh mục tú, phẫn nam trang Hồ phục cũng có vài phần anh khí, khó mà nhận biết được nam hay nữ. Nhưng lúc này đây nàng lại cười vô tâm vô phế: "Có khi đại tẩu phí công chúc mừng rồi, nói không chừng Hứa Thanh Gia đỗ Bảng nhãn được người phú quý chọn trúng làm rể, lúc này đã cưới thiếu nữ xinh đẹp nhà ai rồi cũng nên." Chẳng những không có nửa phần thẹn thùng của nữ nhi sắp lấy chồng, ngược lại giống như đang mong đợi cái hôn sự này bất thành.
Hồ Hậu Phúc và Ngụy thị bị lời này của nàng làm cho sửng sốt một chút, vẫn là tẩu tử phản ứng nhanh hơn, vỗ nhẹ trên vai nàng một cái: "Muội muội nói bừa cái gì vậy? Hứa Đại lang há là người như vậy?"
"Hắn dám?!" Hồ Hậu Phúc vô thức lộ ra vẻ mặt đồ tể, "Hứa Đại lang nếu thật sự đổi ý, ta liền lấy đao chặt xương chặt hắn!"
Hồ Kiều lên sáu là lúc song thân phụ mẫu lần lượt buông tay đến Tây Thiên, Hồ Hậu Phúc năm ấy vừa mới mười sáu, còn chưa thành thân, chẳng khác nào tự tay nuôi nấng muội muội khôn lớn, lại thêm hắn lấy vợ đã bốn năm nhưng lại chưa có lấy một mụn con, ngay cả Ngụy thị cũng xem tiểu muội của phu quân như con gái mà thương yêu, đều không nỡ để nàng phải chịu một chút ủy khuất nào.
"Chặt xương hắn cũng không đủ bán, ca ca hay là thôi đi!"
Lời này của nàng làm cho Ngụy thị nhoẻn miệng cười: "Ta biết muội vẫn là không nỡ Hứa Đại lang..."
Hứa Thanh Gia người cũng như tên, quả thực nhã nhặn thanh tao, so với Hồ Kiều lớn hơn bốn tuổi. Việc hôn sự này chính là từ Hứa phụ cùng Hồ phụ đã mất đính ước khi hai người còn bé, bốn năm trước Hứa mẫu mất, Hứa Thanh Gia chỉ còn lẻ loi một mình, sau đó tìm tới cửa.
Thực sự mà nói, hôn sự này xem như là Hồ gia trèo cao Hứa gia.
Hứa gia mấy đời đều là người đọc sách, chẳng qua nhân khẩu thưa thớt, đến đời Hứa phụ thật vất vả lắm mới đỗ Tiến sĩ, ra làm quan, nhưng chưa được hai năm thì bệnh nặng, buông tay đi Tây Thiên, để lại cô nhi quả phụ sống nhờ nhà mẹ đẻ Hứa mẫu.
Hồ gia lại là nhà cửa chợ, tổ phụ Hồ Hậu Phúc vì muốn thay đổi địa vị bèn đưa nhi tử đến trường đọc sách. Hồ phụ và Hứa phụ chính là bạn đồng môn, tính cách hợp nhau, thế nên mới có hôn sự này.
Về sau Hồ phụ nhiều lần thi rớt, cảm thấy mình không hợp với thi cử, dứt khoát quay lại với tổ nghiệp, mở cửa hàng bán thịt. Có điều Hồ phụ rốt cuộc vẫn là người đọc sách nhiều năm, không thể tự mình cầm đao nên chỉ có thể mướn người đến làm. Nhưng đôi nhi nữ sau này của Hồ phụ dũng mãnh hơn kẻ đời trước, đều dám cầm đao sát sinh.
Sau khi Hứa mẫu qua đời, Hứa Thanh Gia liền bị nhà cậu mình thờ ơ, nói lời lạnh nhạt, muốn đưa hắn vào cửa hàng ngoài phố làm kẻ học việc. Vậy nhưng chí hướng của Hứa Thanh Gia không nằm ở đó, liền dứt khoát từ biệt, đến nương cậy nhà nhạc phụ.
Mặc dù Hồ Hậu Phúc không nhận mặt được quá hai chữ nhưng lại cực kì kính trọng người đọc sách, lại thấy em rể có tài, thế là dùng tiền tích góp trong nhà đưa hắn vào thư viện Thanh Phong học tập.
Hứa Thanh Gia ngày thường nghỉ lại tại chỗ học, mỗi khi tết đến Hồ Hậu Phúc sẽ gọi hắn đến ăn tết cùng, cũng xem như quen biết Hồ Kiều đã lâu.
Dân phong Đại Chu cởi mở, hôn phu hôn thê gửi tặng tín vật cho nhau là chuyện thường thấy.
Lẽ ra, Hứa Thanh Gia mấy năm nay đều sống nhờ nhà vợ, dù chỉ gặp nhau những ngày lễ tết nhưng cũng đủ để bồi dưỡng chút tình cảm với Hồ Kiều. Thế nhưng, có lẽ là cách thức lần đầu gặp mặt của Hồ Kiều và Hứa Thanh Gia quá mức đặc biệt, nên sau đó cả hai ở chung rõ ràng là... không quá hòa hợp.
Đó là lần đầu khi Hứa Thanh Gia đến Hỗ Châu, đúng dịp đầu tháng chạp, hàng thịt của Hồ gia đang buôn bán cực đắt, hai người làm thuê cùng Hồ Hậu Phúc xuống nông thôn thu mua heo sống, còn cửa hàng thì để Ngụy thị và Hồ Kiều trông coi buôn bán.
Ngụy thị trời sinh cũng có vài phần nhan sắc, trong cửa hàng lại không có nam nhân, nhân dịp đó có ba tên lưu manh trên phố đến mua thịt, nói dăm ba câu trêu chọc Ngụy thị. Ngụy thị lại là thiếu nữ mới về nhà chồng, da mặt mỏng, lúc ấy giận đến mức viền mắt đỏ ửng nhưng lại lo em chồng tuổi nhỏ, còn muốn bảo vệ nàng. Ai ngờ Hồ Kiều không nói một lời, nhấc dao chặt xương lên vung xuống chân một tên đang định đưa tay lên sờ mặt Ngụy thị. Một dao chém ngay vào giày hắn, lập tức liền nghe thấy tên tên lưu manh kia hét thảm một tiếng...
Hai gã lưu manh còn lại thấy nha đầu kia tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại hung hãn xách dao chém người, trong lòng liền có chút chột dạ. Nhưng thấy mặt nàng tròn trịa trắng hồng, rốt cuộc vẫn không kiềm nổi máu háo sắc, liền nháy mắt ra hiệu với đồng bọn, định cả hai cùng tiến lên cướp dao. Lại không ngờ Hồ Kiều tay phải cầm dao, tay trái với lấy một cái giò heo đang còn nguyên xương đập ngay giữa mặt một tên lưu manh đang lao tới.
Ngụy thị kinh hãi phát hiện ra, em chồng tuy tuổi còn nhỏ nhưng khí lực lại lớn đến dọa người, còn tiện tay với lấy cái giò heo nặng đến mức làm cho nàng khốn đốn nửa ngày. Hơn thế tiểu muội còn lấy một đấu ba, đem mấy tên lưu manh đánh cho chạy khỏi cửa thì đã không tính gì, lại còn cầm dao chặt xương đuổi theo.
Vừa hay Hứa Thanh Gia khi đang hỏi đường lại gặp trúng hàng xóm bên cạnh Hồ gia, mà người này vừa vặn cũng phải về nhà nên liền dẫn Hứa Thanh Gia đi cùng. Vừa đi người đó vừa kể về huynh muội Hồ gia sống nương tựa lẫn nhau, vất vả mà lớn lên, với người ngoài thì đối xử ân cần lễ độ. Trong lòng Hứa Thanh Gia nhất thời mường tượng đến một đôi huynh muội mạnh mẽ kiên cường. Hắn lại mới mất mẹ, tuy cũng đã là thiếu niên nhưng trong lòng không khỏi có chút lo lắng, nay lại nghe được huynh muội Hồ gia là người vô cùng tốt, nên không khỏi không trút một hơi thật nhẹ nhõm.
Người hàng xóm kia đang kể đến cao hứng thì đã tới gần đó, liền đưa tay chỉ vào hàng thịt Hồ gia trước mặt mà nói: "Ngươi xem, đó là Hồ gia...." Lời còn chưa dứt, thì thấy từ bên trong có ba tên nam tử trẻ tuổi nghiêng ngả lảo đảo chạy ra, bộ dạng vô cùng chật vật. Trong số đó có một tên bị què chân, thêm một tên mặt mũi bầm dập, tên còn lại bên ngoài hơi chỉnh tề hơn chút nhưng cánh tay thõng xuống, cùng xông tới chạy như trối chết.
Theo sát ở phía sau ba tên nam tử kia đích thị là Hồ Kiều. Nàng xách theo dao, bộ dạng có chút hung thần ác sát, chân chạy đuổi theo nhanh như gió, miệng thì hô to: "Có gan thì đừng chạy!"
Người hàng xóm kia vốn đang định gọi một tiếng, đại nương tử, nhà ngươi có khách tới, thấy tình hình như vậy lập tức lúng túng ngậm miệng lại.
Hắn vừa rồi chính là mới khen huynh muội Hồ gia có rất nhiều ưu điểm.
Đây không phải là tự vả miệng mình sao?
Hứa Thanh Gia lại không biết chuyện gì vừa xảy ra, đưa mắt nhìn theo ba nam một nữ ở phía xa kia mà nghi hoặc hỏi: "Đại thúc, đây là......" Hồ gia rốt cuộc là cửa hàng thịt heo hay là cửa hàng thịt người vậy?
Người hàng xóm kéo Hứa Thanh Gia tới trước cửa hàng thịt, thấy Ngụy thị đang lo lắng từ bên trong chạy ra, gặp được láng giềng lập tức đón lấy, sốt sắng mà hỏi: "Tam thúc, người nhìn thấy muội muội nhà ta đâu không?" Nàng vừa rồi mới bị hù dọa một phen, chờ phục hồi tinh thần lại thì trong cửa hàng đã không còn người nữa.
Hứa Thanh Gia: Hình như hắn đã phát hiện ra một chân tướng tàn khốc nào đó...
Người hàng xóm há miệng ra, lại ngậm miệng vào. Liếc nhìn người thiếu niên bên cạnh, cuối cùng vẫn là nhắm mắt giới thiệu một câu: "Hứa lang, đây là biểu tẩu nhà ngươi, Hồ gia."
Sau đó trong bữa tiệc đón khách, tuy rằng Hồ Hậu Phúc và Ngụy thị đã cố gắng đối đãi nhiệt tình hiếu khách nhưng Hứa Thanh Gia vẫn cảm thấy ăn không vô.
Người hàng xóm kia coi bọn họ là bà con, âu cũng là do khi Hứa Thanh Gia mở miệng hỏi đường thì người kia hỏi đến. Xuất phát từ lòng tự trọng của thiếu niên, hắn không thể không biết xấu hổ mà nói rằng mình đến là nhà nhạc phụ tìm nơi nương tựa, nên nói dối xưng là bà con nhà Hồ gia. Lần đầu chứng kiến được "biểu muội" nhà mình có bao nhiêu bưu hãn, người hàng xóm kia cảm thấy, thôi, vẫn là để Hứa Lang sau này từ từ phát hiện ra đi. Hắn sẽ không nhiều chuyện!
Sau khi Hồ Hậu Phúc từ vùng nông thôn trở về liền bị Ngụy thị kéo ngay vào hậu viện, đem chuyện đã xảy trong nhà ra kể lại cho hắn, buồn bã mà nói: "Lang quân đi xuống nông thôn, ta lại không chăm sóc tốt được cho muội muội..."
"Nàng không sao chứ? Không bị người ta khi dễ chứ?" Hồ Hậu Phúc vừa vươn bàn tay thô dày đến sờ sờ khuôn mặt thê tử, vừa mỉm cười: "Từ nay về sau mấy tên lưu manh kia sẽ không tới đây nữa đâu. Nếu không..." Hắn nắm chặt bàn tay thành quyền, trên mặt lộ vẻ hung thần ác sát cùng Hồ Kiều cực kỳ giống nhau.
Ngụy thị vốn đang lo lắng rằng phu quân nổi giận quát mắng mình vì để cho em chồng còn nhỏ tuổi mà làm ra mấy chuyện đánh nhau, gây lộn như vậy. Nào ngờ chuyện xảy ra hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của nàng. Đặc biệt khi nhìn thấy dáng vẻ hung ác này của Hồ Hậu Phúc, kỳ lạ là nàng thấy có chút ngọt ngào.
"Có điều khi muội muội xách dao đuổi theo, đúng lúc Hứa Lang bắt gặp..."
Hứa Thanh Gia chưa hề nói thật cho người hàng xóm nhưng với Ngụy thị thì không hề che dấu nên đương nhiên đưa ra tín vật, tỏ rõ thân phận.
Hồ Hậu Phúc phất tay, chẳng hề để ý: "Nếu hắn ghét bỏ Kiều Kiều thì chúng ta chẳng cần gả cho hắn. Không lẽ Kiều Kiều nhà chúng ta còn sợ không gả được cho ai sao?" Cho tới bây giờ hắn vẫn không cảm thấy muội tử nhà mình khí lực có chút lớn, tính tình có chút bưu hãn là khuyết điểm gì to tát, ngược lại còn coi đó là ưu điểm nữa kìa.
Nữ nhi Hồ gia, không đi khi dễ người khác thì cũng không thể bị người khác lấn lên trên đầu!
Bởi vậy lúc phát hiện khí lực Hồ Kiều lớn đến mức nằm ngoài dự kiến của hắn thì Hồ Hậu Phúc cũng chưa từng cảm thấy kỳ quái. Khí lực của hắn cũng rất là lớn, nghe nói khi xưa tổ tiên Hồ gia còn có thể nâng được cả một cái đỉnh [1], chỉ là chuyện đó có thật hay là do con cháu đời sau thêu dệt nên thì không biết được!
[1]鼎
Để ý thì để ý, nhưng lúc gặp mặt chính thức ở buổi tiệc đón khách, tuy bên ngoài Hồ Hậu Phúc biểu hiện cực kỳ nhiệt tình nhưng trong lòng khó mà không quan sát thần sắc của Hứa Thanh Gia, chỉ cần phàm là hắn lộ ra chút vẻ gì ghét bỏ Hồ Kiều thì sợ rằng vẻ nhiệt tình của Hồ Hậu Phúc cũng sẽ tuột dốc mạnh.
Hứa Thanh Gia từ nhỏ ăn nhờ ở đậu, mắt lạnh lời lạnh đã gặp nhiều rồi, cơ hội được người ta tiếp đãi cực ít. Lần này được Hồ Hậu Phúc nhiệt tình tiếp đãi thì thực có vài phần đứng ngồi không yên. Hắn cố tự trấn định ngồi ở một chỗ, ngay cả đồ ăn cũng chỉ nhấc đũa vài lần, lại bị Hồ Hậu Phúc mời vài chục chén rượu, cuối cùng say mèm, phải đưa về phòng ngủ.
Tuy Hồ Hậu Phúc là người thiện lương nhưng lâu ngày lăn lộn ở phố phường, cố nhiên cũng mang chút giảo hoạt của thương nhân. Hắn gặp qua cũng không ít kẻ trước sau hai mặt nên trong lần đầu tiên gặp, dù cho Hứa Thanh Gia ngụy trang cũng chẳng sợ, chỉ cần để hắn quá chén kiểu gì cũng lộ bản tính mà hắn giấu giếm.
Ai ngờ Hứa Thanh Gia say quá cũng chỉ là nhắm mắt nằm yên, ngay cả hừ cũng không hừ một tiếng, rượu phẩm vô cùng tốt!
Đến lúc này Hồ Hậu Phúc mới buông lòng thả lỏng.
Cả bàn tiệc này chỉ có Hồ Kiều là vô tâm vô phế, ăn uống vô cùng tận hứng.
Nàng hôm nay đã bỏ ra rất nhiều sức lực rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip