Chương 46
Chương 46
Bởi vì Hứa Thanh Gia xử lý tình hình thiên tai thỏa đáng nên sau khi báo lên đã được triều đình khen ngợi, kiểm tra đánh giá cuối năm được loại ưu là điều trong tầm tay. Ngược lại huyện lệnh Trịnh Hà ở huyện Khúc Tĩnh lân cận, địa chấn ngày đó lại đang tìm hoan mua vui, sau khi xảy ra đại nạn thì lại không báo cáo xử lý kịp thời, chưa đầy một tháng mà trong huyện nổ ra bệnh dịch, thêm vào đó, lúc xảy ra địa chấn bị sập nhà đè chết dân chúng, người dân huyện Khúc Tĩnh thiệt mạng bốn năm phần mười.
Việc này làm phủ quân đại nhân phẫn nộ, báo lên triều đình. Vốn Trịnh Hà sẽ bị trừng phạt, thế nhưng thông cáo của triều đình còn chưa tới thì Trịnh Hà cũng nhiễm bệnh dịch mà đi. Cả nhà gần mười người nay chỉ còn lại một lão bộc cùng một tiểu lang, việc này chỉ có thể bỏ qua, bên trên lại phái quan viên khác đến Khúc Tĩnh nhậm chức huyện lệnh.
Chỉ sợ quan viên đến sau sẽ hận Trịnh Hà muốn chết, vừa nhậm chức đã phải nhận lấy cục diện rối rắm này, còn là nơi có bệnh dịch nặng nề, ai biết có nối bước theo Trịnh Hà hay không.
Huyện Nam Hoa bên này là Hứa Thanh Gia tự mình đi xử lý, lúc đó ra tay mạnh mẽ, ngăn cản di dân thủy táng, chôn cất thi thể kịp thời, còn tự mình xem xét nguồn nước có sạch sẽ hay không, nhấn mạnh nhiều lần nguồn nước trồng trọt cũng phải sạch... Bảo nhóm sai dịch truyền xuống hạng mục các công việc cần được chú ý, yêu cầu nạn dân phải làm được. Lại phát động đại phu địa phương chuẩn bị thuốc phòng bệnh dịch.
Lúc ấy điều kiện gian khổ, rất nhiều dân chúng cảm thấy huyện lệnh đại nhân yêu cầu quá nhiều, hơn nữa lại ngăn người di thuỷ táng, dẫn tới không ít người di bất mãn. Kết quả không bao lâu sau ở Khúc Tĩnh nổ ra bệnh dịch, tin tức truyền tới các thôn trại huyện Nam Hoa, chúng người di mới cảm kích huyện lệnh đại nhân không thôi!
Nếu không có huyện lệnh đại nhân cứng rắn thì chỉ sợ huyện Nam Hoa cũng đã sớm có bệnh dịch.
Huống chi Hứa Thanh Gia đích thân đi qua mỗi một thôn trại chỗ gặp nạn ở Nam Hoa, thật làm yên ổn lòng người, đều nói, đừng thấy huyện lệnh đại nhân chỉ là một thư sinh văn nhược nhưng khi làm việc lại không hàm hồ chút nào. Nay ở huyện Nam Hoa người di vô cùng kính trọng huyện lệnh đại nhân, nhóm phú thân bản địa cũng không dám có một chút khinh thị nào, không đợi hắn mở miệng đã tự giác quyên góp thảo dược, lương thực tồn kho trong nhà ra, cấp cho dân chúng không còn nhà để về sau thiên tai.
Tuy nói Hứa Thanh Gia nhậm chức thì mọi người quyên tiền có chút thường xuyên, nhưng là đều dùng cho chuyện của huyện, lại được mỹ danh từ thiện. Ngược lại là Hứa huyện lệnh, vẫn chưa từng tham ô lấy một văn tiền vào hầu bao mình, cực khó có được.
Hơn nữa mấy phú thân cũng tính toán, so với Chu Đình Tiên trước kia hàng năm biếu kính cung phụng vào tư khố của ông ta, còn có sưu cao thuế nặng, Hứa huyện lệnh làm việc nhưng không hề thu thuế lung tung, từ khi hắn nhậm chức tới nay, tính tính toán toán thế nhưng so với khi Chu Đình Tiên tại chức thì bạc đi ra ngoài ít đi rất nhiều.
Cớ sao lại không làm?
Người di giỏi ca giỏi múa, không bao lâu liền có dân chúng người di biên soạn đức hạnh của Hứa Thanh Gia thành ca dao truyền xướng, thanh danh của huyện lệnh đại nhân trong người di nhất thời cao chót vót. Liền ngay cả phủ quân Hàn Nam Thịnh cũng nghe phong thanh việc này, trong lúc nói chuyện với phụ tá có chút cảm khái: "May mà huyện lệnh Nam Hoa là một nhân tài, bằng không lại có một Trịnh Hà, chẳng phải làm cho bên trên cho rằng tất cả thuộc hạ của ta đều là bao cỏ sao!" Đến lúc đó, kiểm tra đánh giá cuối năm của hắn há chẳng phải cũng sẽ chịu ảnh hưởng?
Chức danh thái thú ở quận Vân Nam, trong phải gánh vác người di, ngoài phải dè chừng Thổ Phiên, quan hệ hợp tác chặt chẽ với quân binh. Hàn Nam Thịnh giữ chức nhiều năm, lần này Khúc Tĩnh nổ ra bệnh dịch, vì phòng nạn dân nhiễm bệnh dịch tản ra khắp nơi mà hắn cùng với định biên quân liên kết với nhau, cách li thôn trại Khúc Tĩnh nhiễm bệnh dịch, chỉ được phép vào không cho phép ra để ngừa bệnh dịch khuếch tán. Lại chiêu mộ đại phu nấu thuốc ở cổng ra vào thôn trại để dân chúng tiến đến nhận thuốc, chẳng qua hiệu quả ban đầu rất nhỏ, cuối cùng thậm chí có thôn trại đã tránh được một kiếp lúc địa chấn thì lại chết hết khi bệnh dịch đến, thực sự đáng buồn.
Bởi vậy, tân quan nhậm chức huyện lệnh Khúc Tĩnh Thang Trạch, mới đến thủ phủ quận, Hàn Nam Thịnh liền truyền Hứa Thanh Gia đến, nói là để cho Thang Trạch học tập lấy kinh nghiệm, kỳ thật cũng là muốn cho Thang Trạch một cái cảnh báo, đừng có để rơi vào kết cục như Trịnh Hà.
Động đất lần này, ngoại trừ trọng điểm là Khúc Tĩnh thì mấy nơi khác cũng bị ảnh hưởng, chỉ là cũng không nghiêm trọng như ở Khúc Tĩnh, cũng có sập bốn năm nhà hoặc là đã chết một hai dân chúng, bất quá đều là gợn sóng, không tính là gì.
Hàn Nam Thịnh lo lắng lại có kẻ sẽ làm hắn mất mặt như Trịnh Hà nên đơn giản triệu hết tất cả huyện lệnh đến thủ phủ, coi như đang tạo dựng một bộ máy chính trị trong sạch hoá yêu dân điển hình.
Vào năm trước khi thi hành chính sách mở huyện học trong bách di thì Hứa Thanh Gia đã được Hàn Nam Thịnh tuyên dương một lần. Không nghĩ tới năm nay xảy ra thiên tai, Hứa Thanh Gia lại được mát mặt một lần nữa. Có mấy huyện lệnh ngồi ở dưới khe khẽ nói nhỏ, đối với hắn đều sinh ra một loại cảm giác "Bạn cùng lứa nhìn đứa nhỏ ưu tú nhà người ta", tóm lại không có cách nào gần gũi.
Cũng không biết có phải là di chứng tình hình tai nạn lần này hay không mà Hồ Kiều đối với việc Hứa Thanh Gia bị thượng quan triệu kiến tuy rằng sẽ không ngăn cản, nhưng là khi Hứa Thanh Gia chuẩn bị xuất môn nàng liền chết sống đu lấy cửa xe, cũng muốn đi theo đến châu phủ. Tư tâm mà nói, ngoài sợ trên đường có chút xóc nảy thì Hứa Thanh Gia cũng luyến tiếc khi phải xa cách nàng, cuối cùng chỉ có thể đỡ nàng lên xe.
Hồ Kiều đã sớm chuẩn bị tốt hành lý, chờ nàng lên xe, Lạp Nguyệt liền kéo cái bọc nhỏ ngồi lên càng xe, cười nói với lão xa phu huyện nha có quen biết: "Mã thúc, làm phiền rồi."
Nha đầu thiếp thân của huyện lệnh phu nhân, toàn bộ nha môn thế nào còn không biết.
Xe ngựa khởi hành, Hứa Thanh Gia ôm Hồ Kiều vào trong lòng, để cho nàng dựa vào mình ngồi an ổn, lại sợ lắc đến đứa nhỏ, mỗi khi đi được một đoạn đường lại hỏi một chút cảm giác như thế nào, Hồ Kiều ở nhà an thai đã mấy tháng, lần này có cơ hội ra ngoài, quả thực có thể sử dụng tâm trạng nhảy nhót hoan hô để hình dung, làm sao lại cảm thấy không thoải mái cho được.
Sau khi bị hỏi bốn năm lần, nàng liền sờ ngược lại trán Hứa Thanh Gia: "Có khi nào đọc sách choáng váng rồi không?"
Hứa Thanh Gia búng nhẹ lên trán nàng một cái: "Lại đang suy nghĩ vớ vẩn gì nữa thế?"
"Ồ, thì ra vẫn chưa ngốc. Bằng không ta còn tưởng phu quân không nhớ được, cho nên mới hỏi ta tới bốn năm lần." Nàng cười gian trá, bị Hứa Thanh Gia nhéo mặt một phen: "Nha đầu nghịch ngợm!"
Hồ Kiều còn có chút ủy khuất: "Không phải là do ta thấy vết thương trên chân chàng còn chưa tốt lên sao, một mình chàng ra ngoài ta sẽ lo lắng nên mới đi theo, cũng tiện thay thuốc cho chàng. Ngay cả thuốc cũng đã chuẩn bị tốt hết rồi." Một bộ dáng ta vì chàng mà chàng lại không cảm kích.
Rõ ràng chính nàng muốn được đi chơi!
Hứa Thanh Gia cũng không vạch trần nàng, đến châu phủ, trước sắp xếp cho nàng đến khách điếm, thấy nàng không có chỗ nào không khoẻ, người cũng rất có tinh thần, sờ sờ bụng của nàng, "Hai mẹ con phải ngoan ngoãn, chờ ta về sẽ đưa hai người đi ra ngoài ăn ngon." Bức Hồ Kiều đáp ứng không được chạy lung tung bên ngoài, lúc này mới đứng dậy hướng quận thủ phủ đi.
Thang Trạch mới tới, lại nghe nói là phải tới thu dọn một cục diện rối rắm, nội tâm lo sợ, gặp được phủ quân vẫn luôn cúi đầu nghe huấn. Người hầu châu phủ báo lại, Hứa huyện lệnh đến, bỗng thấy mày vẫn luôn nhíu của Hàn Nam Thịnh cũng buông lỏng ra, lập tức nở nụ cười: "Mau mời mau mời!"
Từ bên ngoài có một quan viên khập khiễng đi vào, trên mặt có mấy chỗ bị phơi nắng tróc da, người thì gầy yếu, nhìn kỹ lưỡng cũng vẫn có chút không thể tin nổi, đây chính là... ôn nhã công tử Hứa bãng nhãn đó sao?
Hứa Thanh Gia hành lễ với Hàn Nam Thịnh, Hàn Nam Thịnh thấy bộ dạng này của hắn, nhịn không được hỏi: "Đây là làm sao vậy? Chân..." Hắn báo lên chỉ có tình hình tai nạn cùng với sau khi thu thập, cũng không nói mình bị thương.
"Thời điểm đi tai khu không cẩn thận bị thương, qua mấy ngày thì tốt rồi." Hứa Thanh Gia giống như không thèm để ý, lại làm cho Hàn Nam Thịnh kinh ngạc hơn. Làm quan cho tới bây giờ chỉ biết khoe khoang, không có công lao cũng muốn biến thành có công lao, một phần công lao hận không thể khoe khoang thành mười phần công lao, giống như Hứa Thanh Gia bị thương lại lặng lẽ che giấu, thật đúng là cực hiếm nhìn thấy.
Nếu không phải hắn triệu kiến Hứa Thanh Gia, chỉ sợ chờ chân Hứa Thanh Gia khỏe rồi, hắn cũng không thể nào biết được.
Hàn Nam Thịnh lập tức bảo tôi tớ đi ra bên ngoài nhanh mời đại phu thường hay xem bệnh cho mình: "Vị Lâm đại phu này trong nhà từng có người làm ngự y, sau này cáo lão hồi hương, hắn đi theo học y nhiều năm, y thuật cũng rất có tiếng, để cho hắn nhìn một chút cũng tốt."
"Không có vấn đề gì lớn, không cần phải phiền phức như vậy." Hứa Thanh Gia từ chối mấy lần không thành thì đành cảm tạ hắn.
"Hôm nay liền ở trong phủ, chờ tĩnh dưỡng mấy ngày lại trở về."
Lần này Hứa Thanh Gia lại không đáp ứng, có chút ngượng ngùng: "Hảo ý của phủ quân hạ quan vốn nên cảm tạ mới phải. Chỉ là... lần này nội nhân lo lắng hạ quan nên cũng theo đến, hạ quan an bài nàng ở khách điếm. Nội nhân lại đang mang thai, cho nên... Hảo ý của phủ quân hạ quan tâm lĩnh, hạ quan vẫn là ở khách điếm với nàng. Phu nhân nhà ta nhát gan, lần này đã làm nàng sợ hãi."
Hàn Nam Thịnh thật sự tin là là gan thê tử Hứa Thanh Gia nhỏ nên mới theo đến, lại không biết Hồ Kiều không hề là một phụ nhân nhát gan, mà gan lại còn cực kỳ lớn.
Hứa Thanh Gia vừa vào cửa, Hàn Nam Thịnh liền chú ý tới chỗ Hứa Thanh Gia bị thương, sau khi nói mấy câu thì mới giới thiệu Thang Trạch với hắn, "Đây là huyện lệnh Khúc Tĩnh tân nhiệm, nghĩ ngươi là người đích thân đi đến chỗ tai khu, cũng coi như có kinh nghiệm liền triệu ngươi tới truyền thụ chút kinh nghiệm với hắn." Vừa mới nói xong, thấy Hứa Thanh Gia cùng Thang Trạch nhìn nhau cười, nụ cười này có chút kỳ lạ, Hàn Nam Thịnh cười nói: "Xem ta hồ đồ chưa này, các ngươi nhưng là tiến sĩ đồng khoa."
Thang Trạch cùng Hứa Thanh Gia đều cười.
"Hạ quan vừa nãy còn nghĩ, người có kinh nghiệm xử lý tai khu sẽ là ai đây? Không nghĩ tới đại nhân cho ta gặp thế nhưng là bảng nhãn lang. Hứa huyện lệnh đi đến đâu cũng đều nổi tiếng, lúc trước hạ quan còn tìm hắn để lĩnh giáo công khóa đâu." Lúc ấy hai người ở thành Trường An khảo thí thì ở cùng một khách điếm, sau lại đậu cùng năm, cũng coi như hữu duyên.
"Vậy mà lại là thế, vậy thì dễ làm rồi." Hàn Nam Thịnh cười.
Không bao lâu sau, Lâm đại phu đến, Hàn Nam Thịnh bảo Hứa Thanh Gia đi vào, để Lâm đại phu mở băng bó trên chân hắn ra xem, lại quan sát vết thương tỉ mỉ hồi lâu rồi đi ra bẩm báo Hàn Nam Thịnh: "Vị lang quân này bị thương chân, bị thương gân cốt da thịt, lúc ấy lại không được trị liệu tốt, về sau đi lại cũng không có gì khó khăn, chỉ là da trên chân từng có chút dấu hiệu bị thối rữa, tuy rằng sau này đã được xử lý nhưng chắc chắn sẽ để lại sẹo."
Hứa Thanh Gia khập khiễng đi ra, tạ qua hắn, lại nói: "Chân của nam nhân cũng không có quan hệ gì." Rồi tiếp nhận lấy đơn thuốc mà Lâm đại phu kê.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip