Chương 50.1
Chương 50.1
Đến mấy tháng cuối của thai kỳ, bụng càng ngày cảng lớn khiến cho người mang thai càng mệt mỏi, Hồ Kiều cũng không ngoại lệ.
Lúc đến tháng *[1], bụng của nàng đã to giống như một quả dưa hấu lớn vậy, Cao nương tử nhìn thấy cũng kinh thán: "Phu nhân, không phải muội mang thai đôi đó chứ?" Khuê nữ đả gả đi nên người làm nương là nàng trở nên hoàn toàn nhàn rỗi, ngoại trừ chơi cùng với đám cơ thiếp rảnh rỗi trong hậu viện thì không còn việc gì khác.
[1] * là trong bản gốc của tác giả, không nói rõ là tháng mấy.
Thế nhưng thân là đương gia chủ mẫu, cả ngày mang theo đám cơ thiếp tụ tập đánh bạc thì cũng không hay lắm nên dứt khoát đổi thành ba bốn ngày chơi một lần, thời gian trống ở giữa, trừ việc quản lý sự vụ trọng phủ thì đi chơi khắp nơi, cũng coi như để giết thời gian.
Cũng may thân thể Hồ Kiều trước nay tốt, đi đường vẫn nhanh nhẹn như cũ nên cũng không cảm thấy quá mệt mỏi, chỉ có buổi tối khi nàng ngủ say, Hứa Thanh Gia mới thỉnh thoảng nghe được tiếng rên rỉ trong mộng của nàng, có thể do bụng đè ép nội tạng khiến nàng không thoải mái.
Đôi lúc bị chuột rút, huyện lệnh đại nhân lại bò dậy thay nàng mát xa chân, ôm một chân xoa bóp thì nàng duỗi cái chân đang đau kia ra--- thời điểm này không còn cái gì gọi là nhẫn nại nữa, nàng oán trách huyện lệnh đại nhân ôm sai chân.
Tính tình Hứa Thanh Gia rất tốt, bị lão bà mang thai giáo huấn mà nghe còn nghiêm túc hơn cả nghe phủ quân nói chuyện, bàn tay dùng sức xoa bóp đôi chân bị co rút của nàng, xoa bóp đến khi chân thả lỏng rồi còn trưng ra khuôn mặt tươi cười: "A Kiều đừng giận, lần sau vi phu nhất định sẽ không ôm sai." Nha đầu đáng thương, đến ngủ cũng không yên ổn, cảm nhận được phụ nữ có thai vất vả vì vậy vô cùng săn sóc.
Ngược lại là Hồ Kiều, mang thai một lần lại khiến nàng trở nên yếu ớt.
"Sao lại như vậy được chứ? Kêu đại phu đến nhìn rồi, nói là một đứa, có thể do ta ăn nhiều nên hài tử này có hơi lớn chút chăng?"
Cao nương tử nghe là do hài tử lớn thì khá lo lắng: "Hài tử lớn thì khi sinh sẽ phải chịu tội."
Hồ Kiều chưa từng sinh nên nàng đâu biết chuyện này. Được Cao nương tử phổ cập một phen thì trong lòng nàng lo lắng, đêm đó liền ăn ít một chút, bị Hứa Thanh Gia phát hiện. Hắn còn tưởng khẩu vị nàng không tốt nên căn dặn Lạp Nguyệt bảo mấy bà tử buổi tối đừng tắt bếp để đến đêm làm đồ ăn khuya cho nàng.
Nàng ngáp dài, tựa vào người huyện lệnh đại nhân: "Buổi tối đói một chút cũng không sao, ta không ăn nữa. Cao tỷ tỷ nói hài tử quá lớn thì khi sinh sẽ khó khăn. Ngộ nhỡ đến lúc đó..." Lời nói phía sau đã bị Hứa Thanh Gia hôn trôi trở lại trong bụng nàng.
Ngày đó cái gì hắn cũng không nói, chỉ ôm Hồ Kiều dựa vào người mình, ngồi trên giường xem công văn, ngày hôm sau mới sáng sớm lại phái Tiền Chương đặc biệt chạy tới châu phủ tìm đại phu am hiểu phụ khoa. Tiền Chương đi một ngày mới mời tới một vị Trương đại phu chuyên phụ khoa từ châu phủ về, nghe nói tổ tiên chuyên trị phụ khoa.
Sau khi ông bắt mạch cho Hồ Kiều, lại nhìn bụng nàng, nói không có gì đáng ngại, chỉ bảo nàng ngày thường đi lại nhiều một chút, chỉ cần không quá mệt là được.
Hứa Thanh Gia vẫn không yên lòng, ở tiền nha nói chuyện với Trương đại phu hồi lâu, hỏi rất nhiều chỗ cần phải chú ý, lại sợ đại phu trong huyện y thuật không đủ tốt bèn dứt khoát dùng giá tiền cao giữ Trương đại phu lại, chờ đến khi Hồ Kiều sinh nở bình an.
Bà đỡ đã sớm tìm xong, đến cả nhũ mẫu Hứa Thanh Gia cũng phải tuyển chọn nghiêm ngặt, phải là người thân thể khỏe mạnh, gia thế trong sạch, hài tử đã sinh đều khỏe mạnh, người còn phải đứng đắn giàu kinh nghiệm... Đã có mười mấy phụ nhân bị loại, sắp giống cuộc thi tuyển mỹ nhân luôn rồi.
Chân Tiền Chương đã chạy muốn nhũn cả ra, sai dịch cấp dưới hắn khuyên: "Lão đại, đại nhân lần đầu làm cha nên hơi hưng phấn quá đà, còn không phải chỉ là bú sữa sao? Chỉ cần là phụ nhân có nhiều sữa chẳng phải là được rồi?"
Sai dịch này bị Tiền Chương vỗ vào gáy một cái: "Từ khi đại nhân làm huyện lệnh đến nay lần đầu tiên lấy quyền mưu tư, chúng ta cũng phải phối hợp một chút không phải sao?" Gặp phải một thượng cấp thanh liêm, không có cửa để nịnh bợ, vất vả lắm mới có một cơ hội này, nhất định phải để hắn hài lòng mới được.
Đến tháng chạp, cuối cùng cũng chọn được nhũ mẫu, vào ở hậu viện huyện nha, ngủ cùng với các bà tử, thuận tiện ăn chút đồ ăn dễ dàng thúc sữa. Hồ Kiều còn chưa biết chuyện này, gần đây bụng bàng càng lớn nên ngại nhúc nhích, cơm cũng Lạp Nguyệt bưng đến, căn bản không cần nàng đến gần bếp, nàng muốn ăn cái gì thì chỉ cần nói một tiếng với các bà tử là được.
Huyện học được nghỉ nên bọn nhỏ đến tạm biệt Hồ Kiều, hẹn nàng vào thời điểm mùa xuân khai giảng thì tới xem tiểu đệ đệ rồi mới theo gia trưởng tới đón mình tản đi.
Đến ngày mười tám tháng chạp hôm đó, sáng sớm tinh mơ Hồ Kiều đang ngủ say thì bị đau mà tỉnh, Hứa Thanh Gia nghe được giọng rên rỉ vô cùng khác thường của nàng, tính tính cũng thấy đến thời điểm sinh nở bèn bảo Lạp Nguyệt dặn nhà bếp nấu nước nóng, thuận tiện gọi bà đỡ tới, còn hắn tới tiền viện mời Trương đại phu tới tọa trấn.
Hồ Kiều đau nguyên một ngày, cả người như thể mới được vớt từ trong nước ta, nỗi đau chưa bao giờ có ấy dường như muốn khiến hàng ngất đi, từng đợt từng đợt kéo dài không dứt.
Huấn luyện sức chịu đựng trước kia dường như vẫn xa xa không đủ đứng phó với loại đau đớn này, cuối cùng nàng còn nghi ngờ loại đau đớn này liệu có điểm cuối hay không, cảm giác mình sắp không chịu nổi rồi mà tiểu hỗn đản này vẫn ở lỳ trong bụng nàng không chịu ra ngoài.
Hứa Thanh Gia ở ngoài gấp đến độ đi vòng quanh, ngày thường nha đầu này bị chuột rút một chút thôi đã muốn kêu to hai tiếng, vậy mà khi sinh con đau như vậy lại cắn răng không chịu gọi ra, hắn chỉ nghe thấy giọng nói của bà đỡ bên trong không ngừng truyền tới, "Nếu phu nhân đau quá thì hãy kêu ra... Phu nhân đừng cắn môi, cắn gỗ mềm này..."
Đến khi mặt trời xuống núi, cuối cùng Hồ Kiều cũng không nhịn nổi kêu ra tiếng, cũng khiến cho tâm can của huyện lệnh đại nhân một ngày cơm nước không dính răng run lên.
Trái lại Trương đại phu ba bữa không thiếu, vừa uống trà nóng vừa nhìn huyện lệnh đại nhân xoay vòng quanh. Ông nhịn không được có lòng tốt khuyên một lời: "Phụ nhân sinh con đều như vậy, không thể gấp được. Phu nhân quý phủ vẫn còn tốt, chưa gọi đến mức tê tâm liệt phế."
Tổ tiên Trương gia là phụ khoa thánh thủ, quan viên phú thân toàn bộ châu phủ phàm là có phụ nhân sinh nở đều mời đại phu Trương gia tới tọa trấn, đề phòng bất trắc.
Trương đại phụ cùng với một huynh một đệ của ông, những năm này huynh đệ ba người không biết đã trấn thủ bao nhiêu phòng sinh của các quan viên phú thân, gặp rất nhiều trường hợp rồi.
Đừng nhìn mấy phu nhân thái thái kia ngày thường cao quý, khi vào phòng sinh rồi thì một vị so một vị kêu thảm, ngẫu nhiên gặp được sản phụ có sức chịu đựng, không kêu gào thảm thiết ông còn hoài nghi có phải năm giác quan của phu nhân này không nhạy hay không.
Thân là nam nhân, tuy rằng không thể hiểu được hết nổi đau khi sinh con nhưng qua những tiếng kêu thê thảm của vô số phu nhân thì ồng biết sinh con thật sự là nỗi thống khổ khó có thể chịu đựng.
"Còn phải bao lâu nữa?"
Hứa Thanh Gia nghe được tiếng rên rỉ đè nén của A Kiều bên trong, cảm giác nàng dường như đã không còn sức lực nữa. Cho tới bây giờ nàng đều lầ người vui vẻ, hoạt bát, nay lại nằm trong phòng sinh, đến một tiếng kêu cũng không có sức lực, nghĩ nghĩ hắn liền cảm thấy vô cùng đau lòng.
Cũng may sau khi vào đêm, cuối cùng hài tử cũng chịu oa oa chui ra.
Bà đỡ bọc hài tử cẩn thận, xử lý phòng sinh sạch sẽ, Hứa Thanh Gia liền xông vào, nhìn thấy lão bà đã ngủ say, lại nhìn một bọc nhỏ được bao thành một đoàn trên giường nhỏ cạnh giường lớn, mới phát giác chân đã có chút nhũn ra. Hôm nay hắn gần như đã đi vòng vòng không biết bao nhiêu hồi trong viện.
"Chúc mừng đại nhân, phu nhân sinh được một tiểu lang quân."
Lạp Nguyệt tiến lên đưa hầu bao đã sớm chuẩn bị xong cho bà đỡ, lúc này Hứa Thanh Gia mới hắng giọng hỏi một câu: "Phu nhân... nàng vẫn khỏe chứ?"
Bà đỡ sờ sờ hầu bao, ước chừng một lượng bạc thì lập tức mặt mày hớn hở: "Phu nhân và tiểu lang quân đều khỏe, chỉ có điều đây là thai đầu nên sinh chậm một chút, sinh thai thứ hai thì sẽ nhanh hơn.
Lạp Nguyệt mời Trương đại phu đến bắt mạch cho Hồ Kiều đang ngủ say, quả nhiên không có gì đáng ngại thì lúc này mới cáo từ. Sắc trời đã tối, hôm nay ông không thể quay về châu phủ, chỉ đành ngày mai mới trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip