CHƯƠNG 10: GƯƠNG NỨT KHÔNG VỠ
Trở về từ rừng cao su, Bi và Thanh không nói gì nhiều. Cả hai như hai lưỡi dao vừa chém qua thép, chưa nguội, chưa lành. Nhưng trong ánh mắt của từng người, có một điều gì đó đã đổi khác — một sự gắn bó không cần định danh, một dạng yêu thương sinh ra từ sống chết.
Căn cứ của Quắn đón họ bằng sự im lặng lạ lùng. Không ai reo hò, không ai vỗ tay. Chỉ có Quắn ngồi trên ghế da giữa kho hàng, nhếch mép cười khi thấy họ bước vào.
"Tao tưởng tụi bây không về. Hoặc ít nhất... không về đủ cả hai."
Bi ném ba lô xuống nền xi măng. "Hàng đủ. Người đủ. Không dư một viên đạn."
Quắn vỗ tay chậm rãi, ánh mắt lướt qua như lưỡi dao cùn. "Giỏi. Rất giỏi. Nhưng mày biết không, Bi... thứ khiến tao khó chịu nhất là đàn bà mà dám tự cho mình quyền quyết định."
Thanh bước lên. "Nếu muốn nói chuyện, thì nói với tao."
Quắn bật cười lớn. "Chắc rồi. Mày là người duy nhất dám chĩa súng vào tao mà chưa chết. Nhưng nhớ, Thanh... trò chơi này không bao giờ chỉ có hai người. Tao để yên không có nghĩa là tao quên."
Không khí đặc sệt như dầu. Nhưng rồi Quắn đứng dậy, bỏ đi, để lại lời nói lửng lơ như mùi khói thuốc.
Đêm đó, trong phòng, Bi đứng trước gương. Chiếc áo thun đã rách vai từ trận đánh ban sáng. Cô cởi nó ra, lau vết máu khô. Trong ánh đèn vàng nhợt, cô nhìn vào chính mình — vào những đường sẹo, những vết khâu, và vết phẫu thuật cũ nằm khuất dưới bầu ngực nhỏ.
Cô từng căm ghét cơ thể này. Từng coi nó là thứ lỗi. Nhưng giờ đây, sau ánh mắt của Thanh, sau phát súng ấy... cô không thấy nó dị dạng nữa.
Thanh từ ngoài bước vào, bắt gặp khoảnh khắc ấy. Cô không tránh ánh nhìn, cũng không tỏ ra khó xử. Cô chỉ tiến lại gần, nhẹ nhàng cầm lấy tay Bi.
"Mày không cần che lại. Tao muốn nhìn thấy tất cả — vì đó là mày. Mà tao thì... yêu mày, Bi."
Bi bật khóc. Không phải vì đau, mà vì chưa từng ai nói với cô điều đó — chưa từng có ai chấp nhận toàn vẹn con người cô mà không điều kiện.
Bên ngoài, Sài Gòn vẫn thở bằng hơi nóng và khói bụi. Nhưng trong căn phòng nhỏ lặng lẽ, giữa hai kẻ từng không tin vào yêu thương, có một thứ đang lớn dần lên — như ngọn lửa trong đêm, như đóa hoa dại giữa hoang tàn.
Tình yêu. Không đúng chuẩn. Không hoàn hảo. Nhưng thật.
(Hết chương 10)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip