CHƯƠNG 14: ĐƯỜNG VỀ KHÔNG BIỂN HIỆU
Họ chạy trốn bằng một chiếc xe cũ kỹ, mượn từ một gã lái xe lậu từng mang ơn Thanh từ thời còn ở bến cảng. Trên tay lái là Thanh, im lặng và tập trung. Bên cạnh, Bi ngồi thở gấp, gối đặt lên balô, máu rỉ xuống gấu quần nhưng không ai than lấy một lời.
Trời rạng sáng. Đường dẫn về phía Tây Nam ngoằn ngoèo, phủ bụi đỏ và mùi cây dại. Họ đang hướng về biên giới — một vùng đất không tên, nơi người ta đổi tự do bằng sự biến mất hoàn toàn khỏi lưới của thành phố.
"Chị còn nhớ không?" — Bi nói, giọng khàn khàn. "Ngày đầu em gặp chị. Mưa cũng tạt vào mặt kiểu này."
Thanh không quay sang. Nhưng môi cô cong nhẹ. "Tao nhớ. Mày đứng đó, ướt như con mèo hoang mà vẫn dám nhìn thẳng vào mặt tao."
"Và chị đã không đẩy em đi."
"Tao không đẩy mày vì tao thấy mày giống tao. Không thuộc về đâu cả."
Bi dựa đầu vào cửa kính. Gió luồn qua tóc. Nước mắt cô trào ra không vì đau, mà vì biết mình đang ở đúng nơi — bên đúng người.
Buổi chiều, họ tới được một ngôi nhà hoang gần sông. Người quen của Thanh— một phụ nữ lớn tuổi tên Bảy — đã dọn sẵn chỗ. Bà sống ở biên giới, chuyên làm giấy tờ giả cho người cần trốn chạy. Không hỏi, không phán xét.
"Con bé này là của mày à?" — Bảy hỏi khi vừa thấy Bi được dìu vào.
"Phải." — Thanh đáp, không chút do dự.
Bảy nhướn mày, cười khẩy. "Thì ráng giữ. Đứa nào dám thương ở cái đời này... là đứa hiếm."
Đêm xuống. Trong căn phòng gỗ cũ, Bi nằm trên giường, vết thương đã được băng bó lại. Thanh ngồi ở sàn, lưng dựa tường, mắt nhìn trần nhà như đếm những đoạn đời trôi qua.
"Em mơ một giấc." — Bi nói khẽ. "Trong đó... chị dắt em đi chợ, mua cá, nấu ăn. Không súng, không máu, không tiếng hét."
"Giấc mơ đó sẽ có thật." — Thanh đáp, không chần chừ. "Nếu tao còn sống, tao sẽ biến nó thành thật."
"Và nếu một ngày... em có thể có con?"
Thanh quay sang nhìn cô. "Mày muốn không?"
"Em không chắc. Nhưng nếu có... em muốn con mình có đôi mắt như chị. Và nụ cười không cần che giấu."
Cả hai không nói nữa. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng đó, họ hiểu: ngày mai chưa đến, nhưng đêm nay — giữa căn phòng hoang sơ và bầu trời không trăng — họ đã chọn sống như những con người có quyền mơ, có quyền yêu, có quyền tái sinh.
(Hết chương 14)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip