CHƯƠNG 17: DẤU HIỆU TRÊN NHỊP TIM
Bi tỉnh dậy giữa đêm bởi một tiếng động khẽ. Không phải tiếng súng, cũng không phải tiếng đập cửa. Chỉ là nhịp thở gấp và lạ của Thanh. Cô quay sang, thấy Thanh co người, ôm bụng, mồ hôi rịn trán.
"Chị sao thế?" — Bi choàng dậy, ánh mắt lo lắng.
Thanh lắc đầu. "Không sao... chắc do ăn trúng đồ cũ."
Bi không nói gì. Nhưng ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn Thanh cho đến khi cô bình tĩnh lại. Hơi thở của Bi chậm, sâu — cô cảm thấy có điều gì đó bất thường đang tới. Không từ bên ngoài. Mà từ bên trong.
Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, Bảy trở về từ chợ, gương mặt nặng nề. "Có người hỏi thăm tụi bây. Một thằng đàn ông gầy, xăm sau gáy, đi xe wave bạc — quen chứ?"
Bi đứng bật dậy. "Là tụi của Quắn."
"Chính nó. Không hỏi giá gì ngoài 'đôi vợ chồng trốn về biên'. Tao không trả lời, nhưng tụi nó đã đánh dấu được khu này."
Thanh siết nắm tay. "Cửa biên giờ không an toàn."
Bảy gật. "Tao biết. Nếu đi giờ là lao đầu vào lưới. Muốn sống, phải lật lại bàn cờ."
Họ không có nhiều lựa chọn. Ba ngày tới sẽ là sinh tử. Thay vì chuẩn bị cho một chuyến trốn chạy, họ chuẩn bị cho một trận cuối cùng. Giao chiến. Kết thúc.
Thanh gọi những người cũ — những mảnh hồn từng gãy trong băng của Quắn, từng chịu ơn hoặc mất người vì hắn. Một vài người nhận lời. Một vài thì im lặng. Nhưng Bi không cần đông. Cô chỉ cần chính mình không gục ngã.
Đêm trước ngày hành động, Bi lau súng, kiểm tra dao, cất tất cả vào túi vải. Cô ngồi lặng bên cửa, không nói một lời.
Thanh bước đến, ngồi xuống bên cô.
"Chị không cần đi." — Bi nói nhỏ. "Em có thể làm một mình."
"Không." — Thanh đáp, dứt khoát. "Tao đã sống cùng mày, thì cũng sẽ chiến đấu cùng mày. Tụi nó cướp hết mọi thứ rồi. Tao không để chúng cướp nốt mày."
Bi nhìn cô rất lâu. Rồi gật nhẹ.
Chiều hôm sau, tin đến: Quắn đã tới. Hắn lập trạm tại nhà kho cũ cách đây chưa tới ba cây số. Không lệnh. Không cảnh báo. Chỉ có tử khí dày đặc.
Trời bắt đầu mưa.
Bầu trời đỏ ối như cảnh báo máu sẽ đổ.
(Hết chương )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip