CHƯƠNG 26: RỪNG KHÔNG CÒN LỐI CŨ
Khi trời còn tối mịt, họ rời khỏi căn nhà gỗ. Mỗi người đeo một ba lô nhỏ, vũ khí gọn nhẹ, lương khô và nước chia đều. Bảy đứng tiễn họ dưới bóng đèn dầu yếu ớt, không khóc, không tiễn dông dài. Bà chỉ nắm tay Bi, rồi Thanh, mắt dõi theo họ như nhìn hai đứa con lớn sắp đi xa mãi mãi.
"Đi đi. Đừng quay lại. Nếu thấy có lối khác, thì sống ở đó. Nếu không...thì tạo ra lối đi."
Bi gật đầu. Thanh ôm nhẹ bà một cái, rồi cả hai quay lưng bước vào rừng tối.
Đường thoát phía Tây dẫn qua một lối mòn đầy lau sậy, uốn lượn qua chân núi đá vôi. Trăng đã tàn, ánh sáng chỉ đủ soi bóng lá lấp lóa dưới chân. Mỗi bước đi là một lần siết tay nhau chặt hơn.
Họ đi liền bốn giờ, cho đến khi tới bìa rừng, nơi có một căn chòi hoang –điểm hẹn cuối cùng với người liên lạc tên Hải. Nhưng căn chòi trống không. Không đèn. Không dấu chân. Chỉ có một vệt máu nhỏ loang nơi cửa sàn.
Bi bước vào trước, khẩu súng sẵn sàng. Thanh bám sát sau lưng, ánh mắt liếc mọi góc.
"Không ổn." — Bi nói khẽ. "Chúng nó đến trước."
Họ không còn lựa chọn. Bi dẫn Thanh theo hướng ngược lại, vòng qua sườn đồi, nơi có một khe suối cạn từng được nhóm của Quắn dùng làm đường vận chuyển hàng lậu. Cô nhớ rõ từng gốc cây, từng rễ lớn có thể dùng làm chỗ ẩn.
Trời hửng sáng khi họ tới được một hốc đá lớn. Mệt, đói, nhưng cả hai vẫn im lặng, không ai than nửa lời. Bi dùng áo choàng che Thanh, còn mình ngồi gác ngoài miệng hốc.
Thanh nắm lấy tay cô, thì thầm:
"Nếu lỡ bị bắt... đừng giết. Tao không muốn mày phải máu tay nữa."
Bi siết nhẹ tay cô. "Nếu mất chị... thì sống để làm gì."
Thanh lắc đầu. "Không. Mày phải sống. Dù không có tao. Dù một mình."
Bi nhìn sâu vào mắt cô. "Chị không hiểu. Em không sống sót vì bản năng. Em sống... vì chị."
Ngoài kia, tiếng chim rừng bắt đầu vang lên. Nhưng đâu đó, thấp thoáng giữa tầng lá, những bóng người có thể đang lần theo họ. Cuộc rượt đuổi mới đã bắt đầu. Và lần này, họ không chỉ chạy để sống... mà để giữ lấy nhau bằng mọi giá.
(Hết chương 26)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip