CHƯƠNG 29: NGƯỜI ĐÀN ÔNG TỪ QUÁ KHỨ

Khi màn đêm buông xuống bên làng biên, Bi và Thanh được người dân chỉ dẫn đến tá túc tạm trong một ngôi nhà lá nhỏ gần sông. Họ không nói mình từ đâu đến. Trong túi chỉ còn vài đồng tiền lẻ, nhưng Bi sẵn sàng làm thuê, sửa lại cầu gỗ, đóng mái nhà, đổi lấy cơm nước và chút an toàn tạm bợ.

Ba ngày sau, khi Bi đang sửa lại cửa chính cho một ông chủ tiệm gỗ già trong làng, một chiếc xe SUV màu đen đỗ lại bên vệ đường. Một người đàn ông trung niên bước xuống, dáng cao lớn, gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt đậm màu thời gian và những bí mật chưa từng hé mở. Ông đi thẳng về phía Bi.

"Cô là Bi?" — ông hỏi, giọng trầm nhưng không hẳn lạnh lùng.

Bi ngừng tay, quay lại, ánh mắt cảnh giác. "Tôi là Bi. Ông là ai?"

Người đàn ông lấy từ trong áo ra một tấm ảnh cũ. Một phụ nữ trẻ, xinh đẹp, đứng giữa cánh đồng lau. Đôi mắt quá giống Bi.

"Tôi là Hùng. Là người từng yêu mẹ con. Và... là bố ruột của con."

Câu nói khiến Bi lặng đi một thoáng. Đầu óc cô như vỡ tung bởi một cơn gió lạ kéo qua những mảnh ký ức chưa bao giờ hoàn chỉnh.

Tối đó, trong căn nhà gỗ, Bi không ăn, không uống. Cô ngồi bó gối bên hiên, mắt dán vào màn đêm mịt. Thanh ngồi cạnh, không hỏi, không thúc ép.

"Ông ta nói... ngày xưa từng bị phản bội, phải bỏ trốn. Không biết mẹ em mang thai. Không biết em tồn tại. Mãi đến sau vụ Quắn, thấy hình ảnh em qua một kênh nội bộ, ông mới lần theo dấu vết."

Bi cười khẩy, nhưng trong giọng không có vui. "Một câu chuyện đẹp. Đẹp như cách người ta dựng lên để che cho sự hèn nhát."

Cô rít một hơi dài. "Mẹ em đã chết. Một mình. Trong nghèo, trong sợ hãi, trong đau đớn. Em lớn lên trong nhà nuôi trẻ, không ai nhận, không tên cha. Em đã quen với việc không có ai. Vậy mà giờ, một người đến, tự xưng là cha. Là yêu mẹ em. Rồi nói rằng không hề biết em từng hiện hữu."

"Chị nghĩ sao, Thanh? Một người đàn ông từng chọn chạy trốn, sống để cứu lấy mạng mình, bỏ mặc người phụ nữ mình yêu... Giờ trở lại, dùng chút thành tâm để chuộc lại danh phận? Có đáng không?"

Thanh im lặng một lúc lâu mới khẽ đáp. "Tao không biết ông ta đáng hay không. Tao chỉ biết, mày có quyền từ chối. Có quyền giận, và có quyền không gọi ông ta là gì cả."

Bi quay sang, mắt hoe đỏ nhưng giọng vẫn rắn rỏi. "Em không ghét ông ta. Em chỉ không thể gọi một người chưa từng bảo vệ mẹ em, chưa từng ở cạnh em lấy một ngày... là cha. Người như thế không có quyền bước vào cuộc sống em, không có quyền chạm vào nỗi đau đã đóng sẹo."

Cô siết tay lại, từng khớp trắng bệch. "Em không cần thêm một gia đình. Em có rồi. Là chị. Là những tháng ngày này."

Thanh ôm lấy cô. Lần đầu tiên trong nhiều ngày, Bi để bản thân run nhẹ trong vòng tay ấy.

Gió rừng thổi qua hiên nhà, xào xạc buồn. Nhưng bên trong, trong góc sâu nhất của trái tim Bi, một điều gì đó bắt đầu thay đổi —không phải sự tha thứ, mà là sự đối diện.

(Hết chương 29)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip