CHƯƠNG 3: DA BÓNG VÀ XƯƠNG VỠ

Ba giờ sáng. Sài Gòn vẫn chưa ngủ. Trong căn nhà bỏ hoang cũ kỹ, tiếng thép va vào da thịt vang vọng như nhịp trống khai tử. Bi nằm ngửa trên sàn gỗ mục, máu rỉ ra nơi khóe miệng, tay trái sưng tấy vì đỡ gậy.

Trước mặt cô là Thanh — đang cầm cây gậy gỗ, ánh mắt không chút dao động. Không có nương tay. Không có thương hại. Cô đang rèn Bi như rèn một lưỡi dao chưa mài bén.

"Đứng dậy. Lần này mà ngã nữa thì khỏi ăn sáng."

Bi chậm rãi chống tay, đầu gối run run, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự quyết liệt. Không phải vì muốn sống sót — mà vì muốn được công nhận.

Từ ngày bước vào nơi này, cô chưa từng quên ánh mắt đầu tiên của Thanh dành cho mình: vừa đề phòng, vừa tò mò. Cô biết rõ ánh mắt ấy — cô đã từng thấy trong gương khi nhìn chính bản thân.

Khi Bi đứng dậy, Thanh bất chợt hỏi:

"Cơ thể mày... từng có ai chạm vào chưa?"

Bi khựng lại. Câu hỏi đó như nhát dao lật ngược đáy tâm trí cô. Nhưng Bi chỉ đáp lạnh:

"Rồi. Nhưng không phải ai cũng còn sống để nhắc đến."

Thanh không hỏi thêm. Nhưng đôi mắt cô dõi theo từng chuyển động của Bi sát hơn.

Buổi tập kéo dài đến gần sáng. Bi ngã hơn năm lần, tay rớm máu, môi rách, nhưng vẫn đứng dậy. Lúc cuối, Thanh ném cho cô một chai nước, lạnh lùng nói:

"Mày có lửa. Nhưng đừng để nó đốt mày trước khi kịp cháy."

Tối hôm đó, Bi ngồi một mình sau mái hiên, mắt nhìn lên vầng trăng xám. Thanh tiến lại, đưa cho cô một hộp sữa lạc.

"Tao không biết quá khứ mày là gì. Nhưng nếu muốn sống ở đây, phải học cách tin ít nhất một người."

"Tin để rồi bị đâm à?"

Thanh cười nhẹ. "Tin để còn biết mình vẫn là người."

Bi im lặng. Rồi đưa tay nhận lấy hộp sữa.

Trong khoảnh khắc đó, giữa một nơi không có chỗ cho dịu dàng, họ cùng ngồi im. Không ai nói gì thêm. Nhưng có một điều đã lặng lẽ thay đổi: Bi thôi siết chặt con dao trong tay.

(Hết chương 3)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip