CHƯƠNG 31: VẾT RẠN TRONG DÒNG MÁU

Bi không quay lại tìm ông Hùng những ngày sau đó. Nhưng sự xuất hiện của ông như hạt bụi bám sâu vào lồng ngực, khiến từng nhịp thở của cô đều trở nên nặng nhọc. Không ai nhắc lại tên ông, nhưng Thanh thấy rõ — từ ánh mắt Bi khi ngồi một mình, từ nét mím môi khi nhìn lên trời, từ giấc ngủ chập chờn vào mỗi đêm.

Một buổi trưa, khi cả hai đang thu dọn gỗ từ một chiếc cầu tạm bị nước cuốn, Bi buông búa, chống tay lên đầu gối, thở dài:

"Chị nghĩ... nếu người ta thật lòng hối lỗi, có xứng được tha thứ không?"

Thanh nhìn cô. "Tao nghĩ... tha thứ không phải vì người ta xứng. Mà vì mình muốn sống nhẹ hơn."

Bi không nói gì. Chỉ cúi xuống, tiếp tục làm việc. Nhưng đôi tay run khẽ.

Đêm ấy, họ ngồi trước cửa, uống trà gừng. Bi mở lời, lần đầu kể cho Thanh nghe về những mảnh rời rạc trong ký ức cô giữ từ bé: khu nhà trẻ có mùi ẩm mốc, một vết sẹo sau gáy do ngã từ cầu thang gỗ, ánh mắt một bà quản nghiêm khắc nhưng thỉnh thoảng vẫn lén nhét cho cô một viên kẹo.

"Mỗi khi em hỏi mẹ đâu, họ chỉ nói: mẹ đi xa. Em từng mơ mẹ trở lại. Nhưng lớn lên mới hiểu, mẹ đã không kịp quay về."

Thanh siết chặt tay cô. "Giờ em đã quay về được với chính mình. Không cần phải đi nữa."

Sáng hôm sau, Bi chủ động đến tìm ông Hùng. Lần này không vì đối chất, mà vì một điều chưa nói ra.

"Tôi không biết ông là người thế nào. Nhưng tôi biết mẹ tôi từng yêu ông. Và tôi... là một phần của điều đó. Tôi sẽ không tha thứ, nhưng tôi sẽ không chối bỏ. Vì tôi không muốn mang vết rạn đó cho đứa trẻ mà tôi và Thanh sẽ có."

Ông Hùng lặng người. Đôi mắt từng trải chợt ánh lên nước.

"Cảm ơn con. Không vì tha thứ. Mà vì đã không phủ nhận."

Bi rời đi, không ngoái đầu. Thanh đang đợi ở đầu con dốc nhỏ, nơi ánh nắng vừa xuyên qua những tán cây.

"Ổn chứ?"

Bi gật. "Ổn. Ít nhất là hôm nay."

Thanh mỉm cười. "Thế là đủ."

Cả hai nắm tay nhau, bước về phía căn nhà gỗ — nơi tiếng đục gỗ, tiếng cười, và cả tương lai vẫn còn dang dở. Và lần này, Bi biết rõ hơn bao giờ hết: Gốc rễ của một con người không phải ở dòng máu, mà là nơi trái tim họ chọn dừng lại.

(Hết chương 31)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip