CHƯƠNG 35: ĐỔI CÁCH GỌI, ĐỔI MỘT ĐỜI YÊU

Sáng sớm hôm sau, Bi vừa xới đất ở góc vườn vừa lẩm nhẩm đếm nhịp tay. Bên trong, Thanh loay hoay chuẩn bị bữa sáng, nhưng cứ một lát lại dừng tay, tay đặt lên bụng như thể sợ nó tan biến. Cô chưa quen với cảm giác có một sinh linh bé nhỏ trong người mình. Nhưng có một điều cô chắc chắn: nó là kết tinh từ yêu thương.

Khi Bi bước vào, áo ướt mồ hôi, tay vẫn còn dính bùn đất, cô không vào bàn ăn ngay mà đi thẳng tới bên Thanh, cúi xuống ngang bụng cô, nghiêm túc nói:

"Chào buổi sáng, bé cưng. Hôm nay mẹ Bi làm được hai luống rồi đó."

Thanh bật cười, đỏ mặt. "Mày nói chuyện với nó như thể nó nghe được vậy."

Bi đứng dậy, phủi đất, nheo mắt trêu. "Thì chắc chắn nghe được rồi. Mà chị nghĩ sao? Em trẻ khỏe, sung sức, cày bừa suốt từ vườn ra tới giường... lòi ra bé cưng cũng đâu có gì bất ngờ!"

"Bi!!!" — Thanh đỏ bừng mặt, vừa bực vừa buồn cười, đánh nhẹ lên vai Bi. "Cái miệng này thiệt..."

"Thì em nói sự thật mà. Chị thử nghĩ đi, mình quấn nhau riết, có hôm suýt quên cả cơm nước... em thấy bé này là sản phẩm tình yêu với năng suất cao đấy."

Cả hai phá lên cười, rồi im lặng trong vài giây khi ánh mắt họ chạm nhau— dịu dàng, đầy tin tưởng.

Bi bất chợt siết nhẹ tay Thanh, rồi đổi giọng, trầm hơn, chân thành hơn:

"Chị nè... Em có một chuyện nghiêm túc muốn nói."

"Ừ?" — Thanh nghiêng đầu.

"Chuyện xưng hô á. Từ giờ, chị đừng gọi em là 'mày – tao' nữa nha."

Thanh chớp mắt, hơi ngạc nhiên. "Sao vậy?"

Bi chạm nhẹ vào bụng Thanh, rồi nhìn vào mắt cô. "Tụi mình sắp làm mẹ rồi. Em không muốn con mình nghe những lời thô mộc, quen với kiểu xưng hô mạnh bạo. Em muốn con nghe những gì dịu dàng. Nghe chị gọi em là 'em'. Cho nó thấy tình yêu không cần ồn ào, mà là sự nâng niu thật sự."

Thanh im lặng một lúc. Rồi cô gật khẽ, đôi mắt có chút ướt.

"Ừ. Từ giờ chị sẽ gọi em là 'em'. Mà em cũng phải xưng đàng hoàng với chị đó."

Bi bật cười, cúi xuống hôn trán cô. "Em nghe rõ lệnh vợ rồi ạ."

Trong ngày hôm đó, cách xưng hô mới bắt đầu len vào từng câu chuyện nhỏ.

"Em rửa rau giùm chị nha."

"Dạ, vợ yêu nói gì em cũng làm."

Ban đầu Thanh ngượng đến đỏ mặt, nhưng dần dần, tiếng "chị – em" trở nên tự nhiên đến lạ. Như thể bấy lâu họ chỉ đang tập yêu, còn giờ mới là lúc sống đúng với tình yêu ấy.

Tối đó, khi họ nằm trên giường, ánh đèn dầu nhẹ lay theo gió, Thanh tựa đầu vào ngực Bi, tay đan tay:

"Chị không ngờ mình lại thấy yên bình đến vậy. Có em, có con... có cách gọi mới nghe như mở thêm một cánh cửa."

Bi vuốt tóc cô, giọng khẽ như hát ru:

"Em cũng vậy. Em thấy mình thật sự là chồng, là mẹ. Và em hứa... em sẽ gọi chị là tình yêu mỗi ngày."

Ngoài trời, mùi đất sau mưa thoảng nhẹ, tiếng côn trùng như dàn nhạc êm dịu. Trong căn nhà nhỏ, hai người phụ nữ ôm nhau thật chặt — không còn chỉ để sống sót, mà là để sống đúng với điều họ đã cùng gìn giữ.

(Hết chương 35)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip