CHƯƠNG 37: NỖI MẤT MÁT TRƯỚC BÌNH MINH

Tháng thứ năm của thai kỳ, bụng Thanh đã nhô lên rõ. Bi càng cẩn thận hơn, chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ. Ngày nào cũng vuốt bụng Thanh, thì thầm với bé con những lời yêu thương ngốc nghếch nhưng dịu dàng đến lạ. Trong ánh mắt Bi, từ lâu không còn là một cô gái từng đi qua khói đạn — mà là một người mẹ.

Họ sống yên ổn được một thời gian. Cho đến chiều hôm ấy.

Một nhóm ba người lạ mặt xuất hiện gần khu rẫy. Ánh mắt sắc lạnh, dáng điệu quá quen. Bi lập tức nhận ra — đàn em cũ của Quắn. Cô lập tức đưa Thanh chạy lối sau ra sườn núi, nhưng chúng đã phát hiện.

Bi đánh trả bằng bản năng sinh tồn thuần thục, từng cú đánh nhanh gọn và chính xác. Nhưng giữa lúc hỗn loạn, một tên nhào tới kéo Thanh ngã quỵ xuống đất.

Tiếng hét thất thanh vang lên.

"Bi... con!" — Thanh ôm bụng, mặt tái xanh, toàn thân run rẩy.

Mắt Bi như đỏ lên. Cô xử lý kẻ cuối cùng bằng một cú đánh chí tử, rồi lao tới ôm lấy Thanh, máu từ tay cô chảy dọc nhưng không buồn lau. Cô bế xốc Thanh lên, chạy về phía chiếc xe máy cũ của dân làng vẫn để lại.

Bệnh viện tỉnh. Đèn sáng lạnh. Căn phòng cấp cứu đóng sập lại trước mặt Bi.

Cô đứng đó, máu trên tay đã khô lại, nhưng bàn tay vẫn run lên bần bật.

Một tiếng gọi khe khẽ từ phía sau. Là bác sĩ.

"Xin lỗi... chúng tôi đã cố hết sức. Thai nhi... không giữ được. Là một bé trai."

Bi đứng chết lặng.

Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như nổ tung trong đầu cô. Tiếng vọng của bác sĩ như bị bóp méo, lùi xa. Cô chỉ thấy gương mặt Thanh khi nói về việc con sẽ giống ai. Cô nghe lại tiếng cười của Thanh, câu hỏi hôm nào: "Nếu là con gái thì em không thương nữa hả?"

Cô đã không bảo vệ được họ. Không bảo vệ được con. Không kịp đưa con trai của mình ra khỏi bóng tối để nó được nhìn thấy ánh sáng đời.

Bi gục xuống ghế, hai bàn tay nắm chặt lấy vạt áo bệnh viện, rồi buông thõng. Cô nức nở như một đứa trẻ. "Con ơi... mẹ xin lỗi... mẹ không giữ được con..."

Thanh tỉnh dậy vào sáng sớm. Trần nhà trắng toát. Bên cạnh là Bi, ngồi gục đầu trên thành giường, mắt sưng, áo còn loang máu khô.

Cô chưa hỏi gì. Nhưng rồi, như một bản năng kỳ lạ, cô đặt tay lên bụng mình.

Trống rỗng.

Bác sĩ bước vào, thấy cô đã tỉnh, liếc nhẹ Bi rồi gật đầu ra hiệu. Không cần nói gì thêm.

Thanh không hét. Cô chỉ khẽ rên lên một tiếng, rồi nước mắt cứ thế trào ra không dừng lại.

"Con trai của chị... thằng bé không có lỗi. Nó chưa kịp thấy ánh mặt trời. Chưa được cất tiếng khóc. Chưa được ôm lấy mẹ mình..."

Bi choàng tỉnh dậy, ôm lấy cô. Thanh vùng ra một chút, như để gào lên, nhưng rồi lại vùi mặt vào ngực Bi, khóc như đứa trẻ bị giật mất điều quý giá nhất trên đời.

"Em đã hứa sẽ bảo vệ chị và con..." — Bi thì thầm, giọng như đứt từng nhịp. "Mà em không làm được. Em không xứng..."

"Đừng nói vậy." — Thanh nói trong nước mắt. "Em không có lỗi. Chúng ta đều không có lỗi. Chỉ là... thế giới này quá ác với một sinh linh nhỏ bé."

Không ai nói thêm gì nữa. Chỉ còn tiếng khóc. Tiếng ruột gan xoắn chặt. Và một nỗi mất mát không gì thay thế nổi.

(Hết chương 37)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip