CHƯƠNG 38: ĐỪNG BẮT MẸ PHẢI THA THỨ

Sau đám tang vội cho đứa con chưa kịp ra đời, không khí trong căn nhà nhỏ chìm vào một màu tang tóc. Thanh gần như không rời khỏi giường, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà ngày này qua ngày khác. Bi chăm sóc cô, lặng lẽ, không ép buộc cũng không khuyên nhủ. Nhưng trong lòng Bi, lửa đang cháy. Một ngọn lửa thù hận được nhóm lên từ chính nỗi đau mất con.

Bi không thể chợp mắt. Đêm nào cô cũng ngồi một mình trước hiên nhà, ánh mắt thâm quầng, tay nắm chặt con dao nhỏ. Rồi một đêm, cô viết vội một dòng chữ lên mảnh giấy, đặt bên cạnh gối của Thanh: "Tha lỗi cho em. Em phải làm điều này."

Bọn đàn em còn sót lại của Quắn tụ tập ở một xưởng cơ khí cũ ngoài mép rừng. Bi lặng lẽ xuất hiện trong màn đêm, gương mặt lạnh như đá, trong mắt không còn ánh người.

Không một lời báo trước. Không đe dọa. Chỉ có máu. Từng kẻ một gục xuống dưới lưỡi dao của Bi. Cô ra tay nhanh, tàn nhẫn, không chần chừ. Những tiếng hét bị bóp nghẹn giữa đêm. Không còn là một cô gái nữa — Bi là cơn thịnh nộ hóa hình.

Đến khi chỉ còn ba tên cuối cùng, Bi tiến lại, sẵn sàng kết thúc thì từ bóng tối, hai kẻ lực lưỡng ập tới, giữ chặt cô. Cô giãy giụa, rống lên như dã thú bị thương.

Một giọng nói trầm vang lên: "Dừng lại đi!"

Là ông Hùng.

Bi gào lên: "Thả tôi ra! Bọn chúng đã giết con trai tôi! Tôi sẽ giết hết bọn chúng!"

Ông Hùng tiến tới, ánh mắt đỏ hoe: "Con không thể tiếp tục như thế này, tay con đã nhuốm đủ máu rồi!"

Bi rít qua kẽ răng, từng lời vỡ ra từ tim: "Ông thì biết gì về nỗi đau mất con?! Ông đã từng làm cha chưa?! Ông từng bỏ rơi mẹ tôi, bỏ rơi tôi chỉ để cứu lấy cái mạng hèn nhát của ông! Vậy mà giờ ông đứng đây, cấm tôi trả thù cho đứa con tôi chưa từng được nhìn thấy?!"

Ông Hùng sững người. Gương mặt ông nhăn lại vì đau đớn. Ông bước đến gần hơn, nghẹn ngào:

"Con nói bố không thương mẹ con sao? Bà ấy là người phụ nữ duy nhất mà bố từng yêu. Từng yêu đến mức sẵn sàng vứt bỏ tất cả để có được bà ấy. Nhưng bố đã yếu đuối. Bố đã hèn nhát. Khi nguy hiểm ập đến, bố chỉ biết trốn chạy. Và cái giá của sự trốn chạy đó... là mất cả mẹ con con."

"Bố không sống nổi với sự ân hận đó. Bố đã tìm kiếm con gần hai mươi năm. Đến lúc tìm được, con đã lớn, đã có nỗi đau riêng. Giờ, bố không thể để mất con lần nữa. Không thể nhìn con lặp lại sai lầm mà bố đã gây ra. Bi, con còn chưa đến hai mươi tuổi... Con vẫn còn cả cuộc đời phía trước. Đừng để tay mình dính thêm máu nữa, con à."

Bi thét lên: "Tôi không cần ông! Tôi không cần tình thương muộn màng đó! Tôi chỉ muốn con tôi sống lại... Tôi chỉ muốn được ôm nó một lần... chỉ một lần thôi cũng được! Vậy mà các người lấy mất điều đó khỏi tôi!"

Ông Hùng giọng nặng trĩu: "Con nghĩ thằng bé sẽ vui nếu thấy mẹ nó như thế này sao? Nó chưa từng được chào đời, chưa được nghe tiếng mẹ hát, vậy mà thứ đầu tiên nó phải chứng kiến là mẹ nó giết người... Con có bao giờ nghĩ nếu con cũng chết, Thanh sẽ ra sao? Mất con rồi, giờ mất cả người mình yêu, cô ấy còn lại gì nữa để sống tiếp?"

Bi dừng lại. Cả cơ thể run rẩy. Thanh... ánh mắt thất thần của Thanh mấy ngày nay như hiện về trước mắt cô. Cô nghe thấy tiếng khóc của Thanh, nấc nghẹn, bất lực.

"Tôi... tôi chỉ không muốn mất thêm ai nữa... nhưng sao vẫn mất tất cả..." — Bi gục xuống, tiếng khóc bật ra không thể kìm nén.

Ông Hùng quỳ xuống cạnh cô, tay run rẩy đặt lên vai con gái: "Bố cũng mất. Bố cũng đau, Bi à. Nhưng đau không có nghĩa là tiếp tục giết. Bố từng sống một đời nhuốm máu. Và giờ bố muốn giữ con lại — không phải chỉ vì bố yêu con, mà vì con đáng được sống. Đáng được làm lại, bên người con yêu."

Bi nức nở, ôm mặt, lần đầu để cho người đàn ông kia gọi mình là "con" mà không phản kháng.

Đêm hôm đó, Bi không giết nữa. Và lần đầu tiên sau cái chết của đứa bé, cô để mình được yếu đuối.

(Hết chương 38)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip