CHƯƠNG 39: THƯ VIẾT GIỮA TRỜI KHUYA
Sau những ngày dài chìm trong giận dữ và mất mát, Bi trở về. Trở về bên Thanh, người vẫn ngồi lặng trong căn nhà gỗ nhỏ. Họ không nói nhiều. Không cần. Giữa hai người là một khoảng trống chật kín nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai. Nhưng Bi vẫn chăm sóc cho Thanh bằng tất cả tình yêu và tận tụy. Cô giặt giũ, nấu ăn, thay thuốc, vuốt nhẹ tóc người con gái vẫn chưa thể ngẩng đầu nhìn thẳng vào cuộc sống.
Bi không khóc trước mặt Thanh nữa. Nhưng đôi mắt cô, mỗi lần quay đi, vẫn là một vệt âm ỉ buốt. Thanh biết. Cô biết Bi đang gồng mình đứng vững, đang giấu đi mọi đớn đau chỉ để làm bức tường cho cô dựa. Và chính điều đó khiến trái tim Thanh đau đớn gấp trăm lần.
Đêm đó, sau khi Bi mệt lả và ngủ thiếp đi trên ghế bên cạnh, Thanh ngồi dậy. Trăng ngoài cửa sổ chiếu vào lưng cô một ánh sáng nhạt. Cô bước ra khỏi giường, mở ngăn kéo, lấy ra một tờ giấy và cây bút chì cũ.
"Gửi Bi,
Chị xin lỗi. Xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa sẽ mãi bên em. Nhưng chị không thể tiếp tục sống trong ngôi nhà này — nơi từng có tiếng cười, nơi từng là hi vọng. Bây giờ, mỗi viên gạch, mỗi khung cửa, mỗi chiếc chén trên bàn... đều khiến nhớ đến từng kỷ niệm. Và đau.
Em chăm sóc chị từng chút một. Em cố mạnh mẽ vì chị. Nhưng chính điều đó khiến chị cảm thấy mình đang kéo em xuống. Em không đáng phải mang thêm gánh nặng từ chị. Em xứng đáng có một cuộc đời khác — nơi có ánh sáng, có tương lai, có một gia đình thật sự, không còn máu, không còn nỗi đau.
Chị biết em sẽ đau khi thức dậy không thấy chị. Nhưng chị mong em đừng đi tìm. Hãy quên chị đi và xem chị là một giấc mơ — giấc mơ từng mang em đến những ngày hạnh phúc, và cả những đớn đau tận cùng. Nhưng là giấc mơ đã trôi qua.
Em còn trẻ. Em còn có bố, có những người yêu thương. Em không còn cô đơn nữa, Bi à. Và vì thế, chị nghĩ... chị không còn cần phải ở lại để bảo vệ em như lời từng hứa.
Hãy sống tiếp, Bi. Dù không có chị.
Thương em, mãi mãi.
— Thanh."
Khi Bi tỉnh dậy, cô chỉ thấy một khoảng trống bên giường, tờ giấy đặt gọn gàng trên bàn gỗ. Không có tiếng bước chân. Không có lời từ biệt.
Cô đọc bức thư, đôi tay run bần bật. Từng chữ như cứa vào tim. Mỗi dòng là một nhát cắt, mỗi lời là một cơn gió lạnh buốt len vào lồng ngực đang rách nát của cô.
Bi lao ra ngoài, chạy vào màn đêm.
"Thanh!!!" — cô gào lên. Nhưng chỉ có tiếng gió rít qua mái lá. Chỉ có bóng trăng lạnh lẽo trên những lối mòn không người.
Cô ngồi sụp xuống bậc hiên, ôm lấy bức thư đã nhòe nước mắt, lặp đi lặp lại như một kẻ mộng du:
"Chị không được bỏ em... Chị không được bỏ em..."
Căn nhà gỗ — từng là tổ ấm, giờ trở thành một nấm mộ chôn vùi cả hạnh phúc và niềm tin. Còn Bi, lần nữa, lại phải học cách sống tiếp giữa hoang tàn.
(Hết chương 39)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip