CHƯƠNG 41: TỪ GIÓ MÀ THÀNH TIẾNG GỌI
Đêm tĩnh mịch, Bi ngồi lặng trong phòng xưởng gỗ phía sau biệt thự. Dưới ánh đèn vàng nhạt, cô cầm con dao nhỏ khắc gỗ, đôi bàn tay đã chai sạn vì năm năm mài miệt vẫn không thể ngừng run mỗi khi một mảnh ký ức trỗi dậy. Từng nét khắc như chạm vào da thịt, mỗi đường dao là một nhịp tim thổn thức. Một lần nữa, cô lại khắc cái tên ấy lên mặt gỗ: "Thanh".
Căn phòng vang lên tiếng thì thầm nhẹ như gió:
"Chị có nghe không, em vẫn ở đây... vẫn chờ..."
Sáng hôm sau, như thói quen, Bi trở lại đồi mộ con trai. Một mô đất nhỏ nằm yên ả giữa triền cỏ xanh, cạnh gốc cây lớn mà cô từng trồng. Hộp gỗ hôm nay cô mang theo chứa một món quà đặc biệt: một con diều gỗ, nhỏ nhưng tỉ mỉ, màu nâu sậm, được chạm trổ bằng tất cả tâm huyết.
Cô ngồi xuống, đặt con diều trước mộ:
"Hôm nay mẹ làm diều cho con. Không phải để con thả — mà để gió biết rằng mẹ vẫn đang tìm mẹ Thanh. Và nếu gió bay về nơi mẹ ấy đang ở, hãy nhắn giùm mẹ một lời: em chưa từng bỏ cuộc."
Đúng lúc ấy, từ xa có tiếng bước chân khe khẽ trên nền cỏ. Bi ngẩng đầu, một người đàn ông lớn tuổi, dáng vẻ hiền hậu, ăn mặc giản dị đang tiến đến. Ông ta gật đầu chào nhẹ:
"Xin lỗi nếu tôi làm phiền. Tôi là bác Dũng, làm bảo vệ ở khu dưỡng lão trên sườn núi phía tây."
Bi im lặng gật đầu, ánh mắt cảnh giác nhưng không thù địch.
Người đàn ông mím môi, tay xoa nhẹ chiếc nón lá cũ:
"Tôi có vài điều... vẫn phân vân mấy hôm nay không biết có nên nói. Nhưng sáng nay, tôi thấy con diều đó và... chiếc vòng gỗ đặt trước mộ này. Năm năm trước, tôi từng thấy một người phụ nữ đeo chiếc vòng y hệt."
Bi sững người.
"Cô ấy sống ở căn nhà cuối thung lũng, thuê lại từ một chủ nhà cũ. Cô ấy trồng rau, sống lặng lẽ, không nói chuyện với ai. Nhưng... thi thoảng tôi vẫn nghe tiếng ru con vọng ra từ hiên nhà mỗi buổi chiều tà."
Ông dừng lại, nhìn sâu vào mắt Bi.
"Không có đứa trẻ nào trong căn nhà đó. Chưa từng có. Nhưng cô ấy vẫn hát... mỗi chiều, không bỏ sót ngày nào. Tôi từng hỏi thăm, nhưng cô ấy chỉ cười rồi quay đi. Trên cổ tay cô ấy... có một chiếc vòng gỗ màu mun. Khắc chữ 'Bi'."
Một cơn choáng nhẹ ùa qua tim Bi. Đôi tay cô đặt trên đầu gối bất giác siết chặt.
"Vài hôm trước, tôi đến nghĩa trang thăm mộ mẹ tôi. Tình cờ thấy cô đặt chiếc vòng xuống. Lúc đầu tôi không chắc. Nhưng khi thấy cô ngồi đó, nói chuyện với mộ cậu bé, tôi nhận ra ánh mắt giống hệt ánh mắt của người phụ nữ năm ấy — ánh mắt mang vết thương không bao giờ lành."
Ông đưa ra một tờ giấy gấp nhỏ: "Đây là địa chỉ căn nhà ấy. Tôi không chắc cô ấy còn ở đó không. Nhưng nếu là tôi... tôi sẽ đi tìm."
Bi đứng lặng một lúc rất lâu. Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch. Không gian như ngừng lại, chỉ còn nhịp thở và tia nắng rọi xuống tờ giấy.
Tối đó, Bi không ngủ. Cô cầm tờ địa chỉ đặt lên bàn làm gỗ, ngồi nhìn nó như một mảnh linh hồn rơi rớt từ ký ức. Cô khắc thêm một dòng chữ lên mặt hộp gỗ: "Nếu chị còn nhớ... em vẫn đợi."
Trời còn chưa sáng rõ, Bi đã khoác áo, mang theo chiếc balô, chiếc hộp khắc tên con trai, và vòng gỗ chưa từng rời khỏi tay cô suốt năm năm qua. Gió sớm thổi nhẹ qua tán cây, mang theo âm vang của lời hứa năm xưa:
"Dù có chết... cũng sẽ ở cạnh nhau."
Lần đầu tiên sau năm năm, Bi biết: đã đến lúc bước đi. Không phải để rời bỏ, mà để bước tới nơi có thể tìm lại — tình yêu, ký ức, và một nửa trái tim mình.
(Hết chương 41)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip