CHƯƠNG 43: CHẬM RÃI MÀ HÀN GẮN
Trời tạnh mưa vào giữa đêm. Bi và Thanh cùng ngồi trong căn nhà gỗ, cạnh bếp lửa vừa nhóm lại. Lửa không quá lớn, nhưng đủ làm ấm đôi bàn tay lạnh giá của họ sau năm năm chia xa. Căn nhà tuy đơn sơ nhưng sạch sẽ, mùi gỗ và hương trà hòa quyện như một khúc dạo đầu cho điều gì đó rất dịu dàng.
Bi ngồi yên, không hỏi. Cô để Thanh tự mở lòng, không vội vàng, không ép buộc. Và đúng như cô mong đợi, sau một lúc dài im lặng, Thanh lên tiếng trước:
"Năm năm qua, mỗi ngày trôi qua trong chị như một cái chết lặng. Không phải vì chị sống một mình... mà vì chị sống mà như đã đánh mất chính mình."
Bi khẽ gật, mắt vẫn dõi theo ánh lửa. "Em biết. Em cũng vậy. Nhưng em không bao giờ trách chị. Em chỉ lo... chị không thể quay về được nữa."
Thanh quay sang nhìn Bi, ánh mắt đầy nỗi xót xa. "Có lúc chị tưởng mình sẽ mãi ở lại nơi này. Làm một cái bóng. Nhưng không ngày nào chị không mong thấy em... ngồi dưới mái hiên này, gọi tên chị."
Bi mỉm cười, nụ cười nhỏ và buồn như vệt nắng cuối chiều. "Thật ra em vẫn gọi. Gọi trong tim. Gọi mỗi khi đặt hoa lên mộ con. Gọi khi đêm xuống mà chưa kịp khép mắt."
Họ ngồi im lặng một lần nữa. Nhưng lần này không còn trĩu nặng. Không còn khoảng cách. Chỉ có hai bàn tay đặt gần nhau, một chiếc hộp gỗ nằm giữa. Bi đẩy nhẹ hộp về phía Thanh.
"Cho chị và con. Em làm từ gỗ của cây bên nhà cũ. Em muốn nó ở đây. Nơi có chị."
Thanh mở nắp. Bên trong là một chiếc vòng nhỏ, và một bức tượng mẹ ôm con— gương mặt chưa tạc rõ nét, nhưng hình dáng đủ để nhận ra tình yêu đong đầy trong đó. Thanh đưa tay vuốt nhẹ lên đường vân gỗ, nước mắt lặng lẽ rơi:
"Em vẫn là người tinh tế nhất mà chị từng biết. Dù sống giữa máu và bóng tối, trái tim em vẫn sáng. Chị đã bỏ đi, để em gánh hết mọi thứ... chị xin lỗi."
Bi lắc đầu, rồi bất ngờ lên tiếng bằng giọng nhẹ tênh nhưng kiên định:
"Đừng xin lỗi. Chúng ta đã mất một đứa con. Nhưng nếu mất nhau nữa, thì mọi nỗi đau trước đó đều trở nên vô nghĩa. Em không muốn làm lại cuộc đời nếu không có chị. Dù đau, dù nhớ, dù chờ đợi... em vẫn muốn bắt đầu lại từ nơi này. Với chị."
Thanh ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ. "Vậy... cho chị một cơ hội nữa. Để chị làm lại, để chị được bù đắp cho cả hai. Được không em?"
Bi gật. "Mình sẽ sống lại, từng chút một. Không cần nhanh. Chỉ cần thật lòng."
Ngoài trời, sao đã bắt đầu rải sáng trên đỉnh núi. Trong căn nhà cũ, hai người phụ nữ ngồi cạnh nhau, không còn bóng tối, chỉ còn ánh sáng từ trái tim đang dần lành lại.
(Hết chương 43)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip