CHƯƠNG 44: TRỞ VỀ MỘT GIA ĐÌNH
Sau những ngày sống lại trong căn nhà cũ, Bi một buổi sáng ngồi bên hiên, ngắm ráng chiều vắt qua triền núi. Cô ngập ngừng nhìn Thanh đang nhặt rau trong bếp, rồi cất tiếng:
"Chị à, hay là mình về biệt thự sống cùng với ông Hùng. Em nghĩ... đã đến lúc nên quay về."
Thanh khựng lại. Cô đặt rổ rau xuống, bước ra hiên. Ánh mắt không bất ngờ, chỉ có một nỗi lặng thinh.
Bi tiếp tục, giọng đều đều nhưng đầy cảm xúc:
"Em từng giận ông. Từng không thể gọi ông là bố. Nhưng sau tất cả...khi đã mất đi một đứa con, em hiểu... cái cảm giác ân hận khi không bảo vệ được giọt máu của mình nó kinh khủng như thế nào. Ông đã phải mang cái cảm giác đó suốt mấy mươi năm. Nếu con mình còn sống, em muốn thằng bé biết rằng nó có một người ông. Và mẹ em... nếu ở nơi nào đó đang nhìn xuống... em tin bà sẽ mỉm cười khi thấy em với bố được đoàn tụ. Em không thể để ông sống quãng đời còn lại một mình nữa."
Thanh bước lại, nhẹ nhàng nắm tay Bi:
"Chị không phản đối. Chị nghĩ... nếu cả ba người chúng ta sống chung dưới một mái nhà, có lẽ... phần nào cũng xua được nỗi buồn trong lòng mỗi người. Em cần một gia đình, và ông ấy cũng vậy. Mình đều đã mất mát rồi. Đừng để những gì còn lại bị bỏ lỡ."
Căn biệt thự rộn ràng trở lại vào một chiều muộn sau cơn mưa. Khi cánh cổng gỗ mở ra, ông Hùng đứng nơi thềm, ánh mắt đăm đăm hướng ra xa, như không tin điều mình thấy là thật.
Bi bước xuống xe, tay nắm chặt tay Thanh.
"Con về rồi... bố." – cô gọi khẽ, lần đầu tiên thay đổi cách xưng hô.
Ông Hùng lặng đi, rồi tiến tới, vòng tay ôm lấy cả hai người. Ông không khóc, nhưng bờ vai run lên, hơi thở ngắt quãng:
"Cảm ơn... cảm ơn hai con... đã cho bố một cơ hội được sống đúng nghĩa lần nữa."
Sau hôm đó, cuộc sống nơi căn biệt thự như thay da đổi thịt. Bi tiếp tục học điêu khắc gỗ, nhưng lần này cô song song theo học quản trị kinh doanh. Ông Hùng bắt đầu giao cho cô các đầu việc quan trọng trong hệ thống công ty.
"Bố chỉ có một mình con là con. Sau này... toàn bộ sản nghiệp của bố, nếu con muốn, con cứ tiếp nhận. Nhưng bố chỉ mong con sống đúng với trái tim con. Chuyện kinh doanh có thể học, còn sự chân thành thì con đã có sẵn trong máu rồi."
Bi lặng đi. Trong ánh mắt cô, lần đầu tiên xuất hiện một vẻ tự tin lạ lẫm — không còn là đứa trẻ từng trốn tránh nỗi đau, mà là một người phụ nữ đã đi qua những mất mát, thấu hiểu gia đình là gì, và sẵn sàng gánh vác.
Thanh sống cùng hai người trong biệt thự. Cô và ông Hùng nhanh chóng thân thiết. Mỗi tối ông Hùng đều pha trà cho cả hai, đôi khi kể lại những chuyện xưa bằng chất giọng trầm khàn và đôi mắt luôn ươn ướt khi nhắc đến mẹ Bi.
"Cảm ơn con, Thanh... nếu năm xưa không có con... bố không dám nghĩ Bi sẽ sống tiếp thế nào. Con là ánh sáng đầu tiên cứu con gái bố ra khỏi những ngày đen nhất. Bố không bao giờ quên điều đó."
Thanh cười nhẹ, nắm tay Bi. "Chúng con cũng không bao giờ quên ánh mắt đầu tiên của bố — lúc nhìn Bi ngã quỵ trước mộ con mình. Chúng ta đều từng mất mát, nhưng ít nhất... giờ đã tìm thấy nhau."
Và thế, ngôi nhà có ba người. Một người cha từng đánh mất, một người mẹ chưa từng được gọi thành lời, và một người phụ nữ từng hứa dù có chết cũng ở cạnh nhau.
Mỗi sáng, tiếng cười vang lên từ gian bếp. Mỗi tối, đèn không còn chập chờn vì cô quạnh. Những bức tượng gỗ Bi làm ngày càng mang nhiều hình hài — có đứa bé đang cười, có người cha dang tay, có người mẹ khẽ cúi đầu, và một căn nhà nhỏ giữa đồi thông.
Hạnh phúc không bao giờ trở lại như cũ. Nhưng có những điều, khi được chấp nhận bằng cả trái tim, vẫn đủ để gọi là một gia đình.
(Hết chương 44)
________________
Nếu bạn yêu mến thì sau khi đọc xong chap này bạn có thể vào trang mình và đọc bộ mới mình vừa lên lúc 20h nhé, về cúp le TienDong này lun nhaa nhưng với một phiên bản khác nhé!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip